-ᄒᴥᄒ-
Seungmin có ông bồ rất chăm tập gym, ngày nào cũng thấy ổng đi tập nhưng cứ mỗi lần chơi trò chơi cần dùng đến sức mạnh là y như rằng ổng sẽ nhường em người yêu và mấy đứa em của mình. Seungmin cũng vui khi anh nhường em nhưng riết rồi em cũng thấy khó chịu lắm chứ anh làm thế rồi mấy đứa bạn đứa nào cũng bảo em ăn gian các thứ trong khi chúng nó chơi với anh là anh cũng nhường chứ bộ, nhưng mà em cũng khoẻ chứ bộ em có thể tự bê nhiều mấy đồ nặng luôn đó thế khác gì làm tổn thương lòng tự trọng của em, nên đâm ra em dỗi anh người yêu luôn.
Chan thấy em người yêu giận dỗi các thứ đâm ra cũng chột dạ không biết bản thân mình có làm gì có lỗi không, nhưng nghĩ đến bay cả não rồi mà vẫn chả nhớ được bản thân mình đã làm gì nên anh quyết định đi hỏi em bé nhà mình luôn dù biết nếu hỏi sẽ làm em giận thêm
Chan đi lên phòng ngủ của em người yêu nhẹ nhàng gõ cửa hỏi
" Minnie à, cho anh vào trong nha bé ơi"
Anh cứ thế đứng ngoài gõ cửa tận 15 phút nhưng mãi chả có động tĩnh gì nên anh đành mở cửa vào trong phòng, vừa vào phòng Chan đã thấy một cục bông cuộn mình trong chăn chỉ thò mỗi cái đầu ra, thấy anh vào em cũng rúc luôn cái đầu vào trong chăn anh thấy vậy cũng chỉ biết cười vì độ đáng yêu của chú cún nhà mình
Chan tiến lại gần chỗ cục bông nhà mình nhẹ nhàng hỏi
" Bé ơi bộ anh làm gì có lỗi với bé đúng không, bé nói cho anh biết đi anh sẽ sửa mà" - anh vừa nói vừa cố kéo cái chăn ra khỏi cục bông đấy
" Minnie à, dậy nói chuyện với anh đi mà, em bơ anh từ sáng đến giờ rồi đó"
" Chan buồn lắm, Minnie dậy nói chuyện với Chan đi mà "
" Chan biết mình có lỗi rồi, bé dậy nói chuyện với anh đi"
Sau 7749 câu nói dỗ dành của anh thì Seungmin cũng chả chịu được nữa mà ngồi dậy đạp bay luôn cái chăn vào mặt anh
" Ông già nhà anh đó, làm gì có lỗi mà còn không biết hả??? " - em bực mình nói
" Anh thực sự không biết bé ơi, cho anh chin nhõi mà bé nói đi anh sẽ sửa mà"
" Anh ý lần nào chơi game cũng nhường em làm cho mấy người kia cứ bắt bẻ em suốt thôi mà trong khi anh cũng nhường họ mà "- em nói với giọng hờn dỗi
Thì ra là vậy, anh còn tưởng mình làm sai gì cơ mà có ai ngờ nhưng thấy em bé giận dỗi như vậy lại dễ thương vô cùng, nhìn như chú cún con đang giận dỗi vậy á đáng yêu kinh khủng
" Thôi được rồi anh xin lỗi bé mà, từ sau anh không vậy nữa chơi game anh sẽ không nhường ai nữa được chưa" - anh vừa nói vừa kéo chú cún nhỏ lại ôm thật chặt
" Nhưng như vậy bọn họ vẫn sẽ trêu em thôi" - em vẫn dỗi lắm
" Anh sẽ cho đám nhóc đó một bài học vì dám nói em được chưa, giờ ta đi ăn nha "
Sau một hồi dỗ thì em cũng chịu đi ăn với anh mà không dỗi nữa, dù gì từ sáng đến vì dỗi anh mà em cũng chưa nhét được gì vào bụng cả giờ được anh người yêu dỗ xong lại được cho đi ăn thì còn gì bằng
Anh sau đó cũng chỉnh đốn lại mấy đứa nhóc trong nhóm vì làm bé nhà anh dỗi anh, mọi người trong nhóm ai cũng bất lực vì độ chiều người yêu của anh trưởng nhóm nhưng ai nào dám bật ổng, đó là quyền lực của người yêu nhóm trưởng đó. Dù hứa sẽ không nhường ai khi chơi game cả nhưng anh vẫn sẽ nhường mình em thôi nhưng sẽ không lộ không lại mất công em lại dỗi mà nếu không nhường thì em cũng sẽ dỗi lại nói anh không yêu em thì chết dở.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip