Chap 2

Arya's POV

Nhân vật phụ A : Uồi, kia có phải là tiểu thư nhà Richard không? Người đâu mà đẹp dã man.

Nhân vật phụ B : Đúng rồi đó, ước gì cô ấy là người yêu của tao nhỉ.

Nhân vật phụ C : Mày không có cửa đâu, nghe nói cô ấy có hôn ước rồi.

Nhân vật phụ B : Hôn ước? Hôn ước với ai cơ?

Nhân vật phụ C : Hình như là thiếu gia nhà Michael á.

Nhân vật phụ A : Cái gì? Nhưng tao đang crush ảnh mà, vậy là hết cơ hội rồi sao? Huhu...

Chết tiệt, mới vô trường có 2 ngày mà việc mình có hôn ước với thiếu gia nhà Michael đã lan ra vậy rồi. Aighhhh! Khó chịu quá! Phải mau chóng còn về xử lí thêm con mồn lèo Aki mới được! (nạn nhân mới).

"Á!!!" tôi ngã lăn ra sàn, "Thằng kia mắt mày để ở dưới đít hay sao m-"

"Cậu có sao không?"- người vừa nãy va phải tôi hỏi, tay đưa ra như kiểu muốn giúp tôi đứng dậy. Chết tiệt, người gì đâu mà đẹp trai vậy? Đã thế còn ga lăng tốt bụng nữa chứ. Khoan đã, mình đang nghĩ gì vậy chứ?

"Tôi không sao." - tôi trả lời rồi tự đứng lên.

"Không sao là tốt rồi, cậu mà có sao chắc là tớ chết đó, haha."- người đó nói xong, trên mặt nở một nụ cười thật tươi. Chính nụ cười đó đã khiến tôi đổ cái rầm. Trời đất ơi, cười cũng đẹp nữa.

"Tớ là Kevin, rất vui được gặp cậu." nói rồi cậu ấy đưa tay ra như thể muốn bắt tay với tôi.

"Tớ là A-Arya." tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy. Và từ đó chúng tôi trở thành bạn.

Dinh thự nhà Richard

"Áaaaaaaa, người đâu mà đẹp dữ vậy trời?!"- Arya đã về đến nhà và giờ cô ấy đang lăn lộn như điên trên giường.

"Bữa nay chị Arya bị sao vậy hai bác?"- Andrew thắc mắc hỏi, cậu chưa bao giờ thấy Arya khùng điên như vậy.

"Hình như nó đến cái tuổi đó rồi á cháu."- bà Richard điềm tĩnh trả lời.

"Tuổi đó là tuổi gì vậy bác?"- Andrew thắc mắc hỏi.

"Là tuổi CHỚM YÊU đó cháu."

"Phụt!"- Andrew phá lên cười, "Haha, chị ấy mà cũng biết yêu á? Mắc cười chết!"

"Thằng lỏi Andrew im đi, gái đẹp chứ có phải cục đá đâu mà không biết yêu?!"- Arya nãy giờ đã nghe thấy hết, nói vọng từ trên tầng xuống.

"Hahaha, gái đẹp đâu ra vậy tr-!" chưa kịp nói hết câu, Arya từ trên cầu thang phi xuống tung một cước thẳng mặt Andrew.

"Hahaha, con bé Arya giống mẹ nó ghê."- ông Richard phá lên cười, kết quả là nhận ngay một cái đạp từ bà Richard.

Hiện tại là 7 giờ tối, Kevin mới vác mặt về nhà.

"Ây yô, sao nay về muộn vậy nhóc?"- chị Kelly hỏi.

"Có chút chuyện trên trường thôi."

"Thôi mày bớt điêu lại, mặt mũi xây xước hết cả ra này mà bảo có chút chuyện, đánh nhau hay gì?"- Kelly vừa nói vừa mang dụng cụ y tế ra băng vết thương cho Kevin.

"Có vài thằng nhóc tới gây sự thôi, chắc tại em đẹp trai quá nên bọn nó ganh tị."

"Bớt đùa nha mày, không có vui."- Kelly vừa nói vừa véo cho thằng em trời đánh của mình một cái.

"Au!"- cậu rít lên.

"Thôi lẹ rồi ra ăn cơm."

"Uhm.", nói rồi cậu chạy lẹ ra bàn ăn, nhưng rồi mặt cậu trở nên tái xanh lên khi thấy trên bàn toàn là những món ăn 'cực phẩm' chính tay ba nhỏ của cậu nấu : mì tôm hầm lưỡi bò, gỏi ngan quay và ếch nướng sốt samyang.

"Ch-cha à, mấy món này ăn được không vậy?"

"Tất nhiên là ăn được rồi, cha làm hết đó, con mau ăn đi!"

"Dạ vâng ..."- Kevin nói, mồ hôi đã chảy ròng ròng, nước mắt đã bắt đầu tuôn ra khi cậu nếm thử món mì tôm hầm lưỡi bò.

"Thế, hôm nay trên trường thế nào?"

"Cũng bình thường thôi ạ."

"Bình thường là bình thường như nào, nói cụ thể ra đi!"- ba nhỏ vừa nói vừa đập mạnh vào bàn.

"À thì, con mới quen được một cô bạn mới."- cậu nói, mặt tái mét lên vì mùi vị độc đáo của món gỏi ngan quay.

"Ồ, thế cô bé đấy trông như nào?"

"Khá xinh xắn? Nói chung là cũng ưa nhìn."

"Thế tên cô ấy là gì?", "Arya? Chắc vậy."

"Arya?! Arya Richard?"

"Hửm?"

"Anh yêu, anh còn giữ mấy tấm hình ông bà Richard gửi cho không?"

"Còn, em hỏi làm gì?"- ba lớn nãy giờ ngồi im thin thít cất tiếng.

"Mau mang ra cho em." nói rồi ba lớn lấy trong ngăn kéo một tấm ảnh.

"Đây, có phải người này không con?" - ba nhỏ hỏi.

"Ủa giống hệt nè, sao cha có ảnh của cậu ấy vậy?"

"Trời ơi con không biết hả, đây là Arya Richard, hôn thê của con đó! Không ngờ hai đứa chung trường với nhau."- ba nhỏ nói.

"Cái gì? Hôn thê của con? Biết vậy đã không làm bạn với cậu ấy rồi."- Kevin nói, mặt có vẻ không vui.

"Xin phép bố mẹ, con lên phòng trước."

"Thế còn món ếch nướng sốt samyang?"

"Để cho chị Kelly ăn."- vừa nói cậu bước từng bước lên bậc cầu thang.

"Ê thằng lỏi con kia đứng lại!"- biết rằng không thể cản bước được thằng em trời đánh của mình, Kelly đành quay sang cầu cứu người ba lớn của mình, nhưng ông đã bỏ lại cô một mình cùng đống ếch samyang.

"Vì cha đã mất công nấu rồi nên con ăn nốt đi nha.",

"À...dạ vâng." kết quả là Kelly ngồi trong nhà vệ sinh bắn pháo hoa khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: