Chương 3: Đặng Anh Minh
Đặng Anh Minh mở cửa tủ quần áo của mình. Lôi ra chiếc một bộ đồng phục được bảo quản kĩ càng trong một chiếc bọc.
Đôi tay thanh thoát từ từ mở chiếc bọc bộ đồ ra.
Là bộ đồng phục dành cho nam sinh của trường Hữu Linh.
Bộ đồ tuy có tuổi nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng. Một phần là do người chủ luôn giặt sạch mỗi năm và bảo quản cẩn thận, chu đáo.
Ngắm nhìn bộ đồ, hồi ức bỗng ùa về...
_______________
" Oa, đây là đồng phục của trường sao? Đẹp quá đi!! "
Đặng Anh Minh với đôi mắt lấp lánh nhìn qua nhìn lại bộ đồng phục.
Với hồ ly, quanh năm chỉ là bộ đồ cổ hủ màu trắng cùng với những hoa văn gợn sóng kì quặc. Được một bộ đồng phục có màu sắc mới mẻ thế này, bảo sao không thích cho được.
______________
Kết thúc việc quay về hồi ức, Đặng Anh Minh cởi bộ đồ trên người ra và thay bộ đồng phục vào. Chỉnh trang một chút cho bộ đồng phục ra hình ra dáng của học sinh. Nhìn ngoại hình này của Đặng Anh Minh, không ai nghĩ cậu đã sống đến hơn trăm ngàn tuổi.
Ngắm nhìn bản thân trước gương, Đặng Anh Minh không ngại ngùng mà thốt lên:
" Mình đẹp trai thật đấy! "
Đẹp trai không đáng sợ, người biết mình đẹp trai mới đáng sợ.
Tuy nhiên mái tóc dài thật sự khá là vướng víu, Đặng Anh Minh dứt khoát cầm con dao trên chiếc bàn bên cạnh lên mà cắt đi phần tóc của mình. Để lâu quá rồi, đến lúc tạm biệt mái tóc dài bóng mượt này thôi.
Chiếc gương phản chiếc hình ảnh của một chàng hồ ly hàng trăm ngàn tuổi nhưng dao diện thật khác biệt.
Mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt nhỏ xinh màu xanh dương, sâu thẳm như đại dương. Thân hình chữ Y khỏi phải chê. Cho dù mặc đồng phục thì vẫn cảm nhận được thân hình ngon mắt. Thật sự, đẹp đến mức phải chửi thề. Hèn gì, năm đó người thích Đặng Anh Minh đếm đến hàng trăm là bình thường.
Nhưng lọt vào đôi mắt xanh đó lại chỉ có một người mà thôi. Nói đến thì có là người trăm người mê như Đặng Anh Minh cũng phải thốt lên từ đẹp.
__________________
Bước chân ra khỏi ngôi nhà cổ trên núi sâu, Đặng Anh Minh từng bước từng bước xuống thị trấn.
Mọi thứ trông vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ khi trở về 129.600 năm trước. Quen thuộc khung cảnh thơ mộng ngay trước mặt. Khung cảnh mà lúc nào đi học, Đặng Anh Minh đều được chiêm ngưỡng.
Thật sự là đã về rồi, về năm Đặng Anh Minh yêu nhất ,
trân quý nhất.
Ở hiện tại, những ngôi nhà khác xa những năm trước đó.
Những năm trước, những dãy nhà cao tầng mọc lên như núi. Dần dần không còn vẻ cổ điển nữa mà hiện rõ sự hiện đại đầy mới mẻ.
Nơi này từ thị trấn liền trở thành thành phố xa hoa có tiếng.
Tuy thế nhưng thật sự thành phố có rất nhiều thứ bất tiện. Không khí ô nhiễm rõ rệt, không còn sự trong lành như trước nữa.
Điều này khiến Đặng Anh Minh khó chịu vô cùng. Và cũng vì vậy, cậu chọn lên núi sống một mình thay vì nơi đông đúc đầy khó chịu kia.
Trên núi không nhiều thiết bị hiện đại, cũng không có người. Đơn giản là vì chỉ mình Đặng Anh Minh sống.
Cậu làm bạn với động vật, lâu lâu xuống núi mua đồ và kiếm tiền.
Cách kiếm tiền của Đặng Anh Minh không tốt đẹp gì. Chỉ là đi ăn trộm mà thôi.
Hồi nhỏ có tính hay trộm vặt, lớn hơn nữa thì lại trộm ở những nơi của bọn nhà giàu.
Đặng Anh Minh những năm đó được giới giàu sang đặt biệt danh là " Irefox "
Ire là cụm từ đặt cho vui, nghe cho sang còn fox là cáo. Một con cáo danh ma với nụ cười rạng rỡ. Biết lợi dụng nhan sắc mà kiếm lợi nhuận.
Nói Irefox là tên trộm trộm cả tiền lẫn tình cũng không sai. Tranh thủ trộm tiền liền cười hay nháy mắt với bà chủ hoặc tiểu thư trong nhà đã trộm. Một lần cười liền khiến bao nàng đắm say. Nhưng mà vẫn biết che mặt chút ít, cho dù là không đáng kể. Chỉ là...
Chắc chắn người nào đó trên thiên đường sẽ không vui đâu.
Tuy nhiên làm trộm cũng phải có đạo đức nghề nghiệp. Irefox chỉ trộm những nhà giàu có tiền án như tham ô, hối lộ,....
Tiền trộm một lần đáng giá sống vài năm nên vài năm mới trộm một lần.
Thế là cứ sống qua ngày, qua tháng qua năm bằng cách này cho đến giờ.
Vì ăn uống không nhiều, quần áo thì mua ít và bảo quản tốt nên tiền vẫn đủ sống thêm vài năm nữa.
Giờ tiền học phí hay mọi thứ đều không phải lo nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip