Chương 4: Thiên Lưu Phong
Đặng Anh Minh đứng trước cổng trường, cảm giác hoài niệm bỗng ùa về. Mọi thứ, chỉ mới như ngày hôm qua.
Cảm xúc hồi hộp mong chờ hoà cùng với sự vui sướng không nguôi đã làm cho bầu không khí của Đặng Anh Minh bỗng chốc thành màu hường phấn.
Mặt mày phởn cả lên, môi thì cười cười cong lên. Thật sự thì giống như thằng hề ấy.
Nhưng cái mặt đẹp trai đã cứu Đặng Anh Minh, nhìn cậu càng giống một con cáo hơn nữa.
Cũng có thể nói khuôn mặt khá là ranh ma nhưng dễ thương vô cùng tận.
Đi đứng với cái mặt phởn ngang trời thì có đụng phải ai thì đó cũng là chuyện thường.
Thật sự đã đụng trúng người rồi.
"Mắt cậu có bị tật không?"
Một câu đủ để một người với cảm xúc từ thiên đường xuống đáy địa ngục. Từ thiên thần trở thành ác quỷ.
Đặng Anh Minh cau có nhìn lên, lông mày thì đang hôn nhau kiểu Pháp. Thật sự là khó chịu rồi.
Nhưng nhìn lên thì thôi, tinh thần cảm xúc bị đơ rồi, cụ thể là mặt liệt.
Là người Đặng Anh Minh chờ đến 129.600 năm để gặp lại.
Đúng ra cậu phải nhận ra ngay từ đầu rồi chứ. Hơi thở, giọng nói quen thuộc đến thế cơ mà.
Đặc biệt là cách ăn nói rất ngứa đòn.
Mà có yêu có chờ thì cũng phải đáp lời chứ. Không lại bảo vô giáo dục thì chết.
" Xin lỗi, mắt tôi kém từ nhỏ. "
"......"
Đặng Anh Minh không nói điêu.
Tuy có nhiều ưu thế về cuộc sống nhưng mắt thì hồ ly kém vô cùng. Người thương mắt 10/10 thì hồ ly tối đa chỉ có 8/10 thôi.
Mà khi sinh ra Đặng Anh Minh lại còn bị tật mắt bẩm sinh nên chỉ có 3/10.
Thế nên Đặng Anh Minh luôn đeo kính áp tròng.
Đời là thế mà, được cái này thì mất cái kia.
Thiên Lưu Phong không biết nói sao liền bơ mà đi luôn.
Dù gì thì anh cũng không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Gặp lại người thương, Đặng Anh Minh như chìm trong mộng tưởng.
Trên hết, mộng tưởng gì thiếu gì chứ không thể thiếu khuôn mặt.
Thật sự, đến giờ Đặng Anh Minh vẫn thấy Thiên Lưu Phong đẹp đến mức cậu có thể ngắm cả đời mà không chán. Cho dù 129.600 năm trước đã ngắm đến hàng chục năm.
Mái tóc nâu đen không quá nổi bật, đôi đồng tử cũng maug nâu nhưng sáng hơn. Khóe miệng lại còn có một nốt ruồi duyên. Không phải nốt ruồi to như mụ gì ghẻ trong " Tấm Cám" mà là nốt ruồi nhỏ và nhạt nhưng vẫn thấy được. Thật sự tôn lên vẻ đẹp trai hàng vạn lần.
Không ai hỏi thì Đặng Anh Minh vẫn muốn nói là Thiên Lưu Phong thật sự đẹp trai đến nỗi cậu muốn nhảy vào mà ôm, mà hôn.
Kết thúc mộng tưởng bởi tiếng đánh trống vào học.
Đặng Anh Minh vẫn nhớ rõ cậu chung lớp với Thiên Lưu Phong và còn ngồi cùng bàn.
Nhưng có lẽ kí ức của Đặng Anh Minh sai rồi, có chung lớp nhưng không cùng bàn.
Đặng Anh Minh ngồi cùng một cậu trai bình thường. Không nổi bật về nhan sắc, mắt thì đeo kính.
Thật sự nhìn hơi tồ và ngốc.
Được biết cậu bạn tên Lưu Thiên Anh. Tên giống con gái làm cho Đặng Anh Minh tưởng mình nghe nhầm.
Còn Thiên Lưu Phong lại ngồi cạnh một đứa con gái.
Đặng Anh Minh khó chịu, Đặng Anh Minh ghen tị vô cùng.
Như nhận thấy điều gì đó Thiên Anh định lên tiếng hỏi nhưng thôi. Chuyện riêng tư của người khác, cậu đã được dạy không nên can thiệp.
Trong lòng Đặng Anh Minh bây giờ là một hũ giấm chua.
Con nhỏ đó cứ tí ta tí tởn, cứ ngồi sáp lại chồng tương lai của Đặng Anh Minh.
Nhưng giờ chưa có danh phận, cậu làm được gì.
Đặng Minh Anh giờ chẳng nhớ bằng cách nào cậu cua Thiên Lưu Phong bằng cách nào nữa.
Thế nên, bây giờ Đặng Anh Minh sẽ lên kế hoạch tán Thiên Lưu Phong.
Với sự quyết tâm hừng hực, không khí xung quanh Đặng Anh Minh liền thay đổi.
Đôi mắt tựa như đại dương rực lên ánh lửa. Tất nhiên là lửa to và cháy nhanh rồi. Bao quanh là sự nóng nực như thời tiết ở sa mạc Sahara.
Thiên Anh bên cạnh cũng chả biết nói sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip