1. Hội

Sau tết là đến mùa của những hội làng, hết hội làng này lại đến hội làng kia làm cho đám trẻ vui hết sức.

Năm nay hội làng Sao vẫn thật lớn như mọi năm, nào là rước kiệu, nào là thả diều, thả hoa đăng lần nào cũng khiến mấy người làng bên phải trầm trồ.

Một căn nhà 5 gian nằm giữa làng được trang trí bằng những chậu hoa, chậu cây trông vẻ rất đắt tiền. Cậu út Sơn thong dong bước đi, tay cầm cái quạt nan phe phẩy.

"Sửu, lại cậu hỏi."

"Cậu gọi con ạ."

"Sáng giờ có thấy ai đến gọi cậu không?"

"Bẩm, không ạ."

"Thiệt?"

"Vâng ạ. Cậu có chuyện gì ạ?"

"Thôi, bây đi mua cho cậu mấy cái bánh rán đường đi."

"Vâng."

Huỳnh Sơn không nhịn được thầm nghĩ đến tên nào đó bên làng bên.

"Rõ bảo cho người ta đi chơi hội mà giờ này cái mặt đâu vẫn chưa thấy."

"Sao thế cậu út."

"Thầy ạ, sao nay thầy chưa đi sang bên làng Đoài ạ?"

"Nay ông Phú bên đấy bận, sao thầy không đi thì con tiếc à?"

"Đâu ạ, con lo cho việc làm ăn của thầy mà."

"Cha bố anh, thế sao mà sáng tới giờ cứ thẫn tha thẫn thờ thế?"

"Con đang đợi bạn thôi ấy mà."

"Bạn hay ý trung nhân?"

Tai Huỳnh Sơn vừa nghe tới ba chữ ý trung nhân thì liền đỏ hết cả lên nhưng khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Đâu thầy, con đợi bạn thật mà."

Phú ông thấy vậy chán chả buồn trêu thằng con này nữa.

"Ừ thì đợi bạn."

Phú ông vừa mới bước vào gian nhà chính thì thằng Sửu tay cầm mấy cái bánh đường được bọc trong lá chuối khô, miệng bảo.

"Cậu ơi, cậu Anh Khoa làng bên đến gặp cậu ạ."

Huỳnh Sơn nghe xong liền lọc cọc đôi guốc chạy ra không quên cầm mấy chiếc bánh đường còn nóng.

Ngoài cổng có một cậu trai đang mặc chiếc áo tấc tím, hai tay vòng ra sau dựa lưng vào tường trông như đã đợi một thời gian.

"Khoa, em đến lúc nào đấy sao..."

Anh Khoa vừa nghe Huỳnh Sơn gọi tên mình liền tới bịp miệng cậu.

"Suỵt... em trốn ba ra đây đấy, cậu liệu nói nhỏ không thầy cậu nghe thầy cậu về mách ba em."

Huỳnh Sơn nghe vậy cũng im im nhưng tay vẫn nắm lấy tay Anh Khoa rồi đưa em mấy cái bánh đường như thay lời nói nhớ thương. Sơn thì thầm vào tai Khoa.

"Thế cậu dẫn em đi chơi hội nhé."

Anh Khoa khẽ gật đầu. Huỳnh Sơn chờ có vậy kéo tay Anh Khoa đến hội làng Sao.

"Khoa sao nay phải trốn ba vậy?"

"Hôm qua, em lỡ làm vỡ mất cái bình hoa của má mà má tưởng ba làm vỡ nên mắng ba thế là ba quay ra cấm em đi chơi nè. Cậu Sơn thấy cái vòng ngọc này thế nào?"

Khoa cầm lấy chiếc vòng ngọc trên sạp hàng quay ra hỏi Sơn.

"Đẹp lắm."

Sơn nhìn người nhỏ kia say mê với chiếc vòng, ánh mắt chứa đầy tình yêu. Khoa thấy vậy liền hỏi lại.

"Cái gì đẹp?"

"Ngọc đẹp, Khoa lấy cái vòng tím kia kìa hợp với em."

Sơn với tay lấy chiếc vòng tím xem xét xem có vết nức nào không.

"Ngọc là ai? Cậu thích ai tên Ngọc à?"

"Ừ, nhưng người ấy không tên Ngọc mà là ngọc đẹp như người ấy. Cho tôi lấy cái vòng này đi."

Huỳnh Sơn cầm tay Khoa rồi đeo chiếc vòng ngọc màu tím vào, trông rất hợp.

"Hừm, đẹp hơn hẳn. Ngọc phải đeo đúng tay người đẹp mới sáng."

Khoa nghe mấy câu thả thính của Sơn liền đỏ mặt, em chỉ giỏi thính người ta chứ được người khác thả lại là lại ngại nhất là cậu Sơn.

"Khoa ơi, em muốn mua tò he không?"

Cậu nhìn em đầy mong chờ.

"Không phải em muốn mua mà là cậu muốn mua đúng không?"

"Hì, thế Khoa mua cho cậu được không?"

"Cậu muốn mua con nào để em mua?"

Sơn nhìn qua một lượt đám tò he, ánh mắt va ngay vào con tò he hình con cáo.

"Con này đi."

"Con cáo này á, cậu đang phải lòng con hồ li nào à?"

"Ừ, con hồ li ấy đang khiến cậu ngày đêm mất ngủ đây."

Rồi Huỳnh Sơn cúi xuống nói thầm vào tai Khoa.

"Con hồ li ấy đang bên cạnh cậu này."

Tai Em lại đỏ ửng lên, em chừa rồi sau không nói mấy câu linh tinh nữa.

Hai người như đám trẻ con, đi vào đình xem hầu đồng nhưng chỉ nhăm nhe đống xu lẻ mà bà đồng ném.

"Khiếp nhà cậu giàu mà cậu đi tranh tiền với em à."

Khoa đếm đi đếm lại đống xu, được có 5 xu mà Sơn lại tận 8 xu.

"Ơ hay, đã vào rồi thì cỏ lúa bằng nhau nhớ."

Sơn xoa đầu Khoa, rồi để mấy đồng xu của mình vào lại tay Khoa.

"Cậu cho em à?"

"Ừ, cậu cho em cho cả tấm chân tình cậu."

"Chân tình cậu có 8 xu à?"

"Miễn là Khoa thì chân tình cậu là 0 đồng."

"Thế em mang cho gà ăn nhớ."

"Chân tình của cậu thì trăm con gà chưa ăn hết."

Sơn nắm lấy tay em, mọi thứ xung quanh như bị bỏ lại hết sau lưng.

"Dù sao thì em cũng không nỡ nhìn chân tình cậu bị gà ăn đâu tại em chân thành với cậu lắm."

"Cậu biết rồi, Khoa thích cái khánh này không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sơnkhoa