Đợi anh.


Anh à!

Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, em đợi anh đến nay cũng ngót nghét 4 năm rồi đó. Em tự hỏi mình không biết còn có thể đợi anh được lâu không nữa. 4 năm, em vẫn luôn giữ lời hứa với câu nói của anh trước lúc anh đi " Đợi anh về chúng mình tính tiếp được không em?''. Nhưng mà em lo quá anh ạ!. 4 năm số tin nhắn, cuộc gọi điện, những lời nói yêu thương  của anh giành cho em ngày càng ngày càng giảm đi rất nhiều. Có những lúc buồn, lúc tủi thân cũng chỉ có mình em ngồi ôm gối khóc một mình không dám gọi điện cho anh vì em sợ lệch mũi giờ làm ảnh hưởng đến anh. Những đứa bạn thân của em lúc nào cũng giục em yêu đi mà em không dám nói với chúng nó là em yêu xa. Đi với chúng nó lúc nào em cũng lẻ bóng, chúng nó có đôi có cặp chỉ riêng em một mình, nhìn chúng nó âu yếm yêu thương nhau em thấy đau trong lòng tự nói với bản thân ở đâu đó chắc có người nhớ tới mình.

Hè trước em có lên chơi với chị ba,phụ giúp chị cho chị ôn thi nội trú. Tự nhiên một hôm chị vừa ăn cơm vừa xem điện thoại nói:

" Ôi, sắp sinh nhật mày rồi kìa"

Thế nhưng đến hôm sinh nhật em chị cũng quên bén luôn, đến tận 2 ngày sau chị mới phát hiện. Nhưng câu đầu chị nói không phải chị chúc mừng sinh nhật em mà là hỏi em một câu:

"Sao hôm sinh nhật mày không thấy người yêu mày gọi cho mày?"
CHị hỏi xong em cũng đơ người luôn, em cũng đâu muốn ngày sinh nhật không được người mình thương chúc mừng. Chị thấy em buồn chị nói:

" Yêu xa nó như thế đấy. Về sau chẳng có kết quả đâu. Thà chia tay đi cho đỡ khổ nhau. Tao đảm bảo thế nào nó cũng rung động đứa khác."

Em cãi chị:" Anh ý sẽ không như thế đâu".

Chị lại nói với em:
" Mày đã thấy chị nói sai cái gì bao giờ chưa. Mày không tin chị chỉ khổ mày thôi."
Em chỉ biết im lặng đi nơi khác. Em đã từng nghĩ: phải chăng là em đã không còn có cảm xúc gì trong anh, hay chỉ là thùng rác để lúc anh muốn xả thì xả, muốn hỏi thăm tình hình mọi người thì có em kể. 

Mà ông trời không biết ưu ái anh hay là không muốn em yêu ai đó hay sao ý. Cứ con trai tới gần em là chẳng có chuyện gì tốt đẹp hết. Ai đèo em hoặc em đèo ai là con trai thế nào xe cũng hỏng, đi một đoạn là hỏng. Nhiều người muốn tán em chẳng biết tại sao một thời gian sau chẳng thấy đâu nữa( chắc là do em tránh người ta như tránh tà nên họ thôi ý định).

Hôm nay, vô tình đi qua cửa hàng bánh kem, em lại nghĩ sắp tới ngày sinh nhật em rồi, không biết em có được ăn cùng anh không,nếu không chỉ cần lời chúc từ anh thôi cũng được, nhưng điều đó quả là xa vời. Nếu không có điều đó em chỉ ước đừng có ngày sinh nhật làm gì.
Đợi anh em thấy mệt mỏi rồi, em không biết em chờ được tới khi nào. đợi chờ những hỏi thăm của anh mà em thấy mệt mỏi rồi. Mưa cứ rơi, lòng em thì càng ngày càng buồn.
Nhớ anh!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip