CHAP II: QUÁ KHỨ :

Thấy cô đứng đần người ra, thầy Minh đi đến gần cô, cốc vào đầu cô một cái đau điếng.

- Làm gì mà đứng như trời trồng thế. Mau chào đi !

- Chào anh ta ạ? Rõ ràng anh ta cùng chỉ tầm tuổi em mà.- Cô khó hiểu hỏi thầy.

-Đúng , tôi chỉ ngang tầm tuổi em nhưng tôi giỏi hơn em, tôi có một công ty riêng.- Anh ta nói- Mà lúc nãy, tôi đèo em , em còn chưa cảm ơn tôi đâu.

-Cái gì cơ ? Anh mới cảm ơn tôi thì đúng hơn.-Cô bất mãn.

- Dư Mặc, tôi là chủ tịch, tôi có thể sa thải cậu đấy. Cậu nên nhớ cậu chỉ phó chủ tịch thôi. - Tiêu Nại lạnh lùng nhìn cậu ta như muốn rút từng khúc xương cậu ta ra vậy.

Dư Mặc thầm hiểu ý, cười xua xua tay.

- Hai người làm cùng nhau ?- Khả Vi và Tô Dược cùng thắc mắc.

Hóa ra , hai người họ làm cùng công ty, chỉ là hôm nay cả hai người cùng phải đến trường để xem dự án trường như thế nào để họ đầu tư vốn. Bình thường, thỉnh thoảng, Tiêu Nại hay đến đây bởi anh được nhà trường mời đến để dạy sinh viên môn ngoại ngữ và anh cũng có cơ hội gặp bố mình- chính là thầy Minh, gặp cả Hàn Hàn- người bạn gái chí cốt của anh cũng như của cô. Cô với Hàn Hàn cũng là bạn thân của nhau và bây giờ Hàn Hàn đang bị sống người thực vật vì mấy năm trước, cô ấy đã bị một chiếc xe tải tông vì sang đường không chú ý. Vì thế từ đấy, Tiêu Nại luôn trách móc cô là không giúp cô ấy sang đường, anh dường như trở nên ghét cô hơn trước. Dù gì , từ bé ba người chơi với nhau, cô lúc nào cũng lạc lõng, Hàn và Tiêu Nại luôn rủ nhau chơi còn bỏ cô một góc. Cô đã khóc rất nhiều, cô tủi thân và muốn gào lên rằng:'' Tại sao các người đối xử với tôi như vậy ?'' . Lớn lên vẫn thế, hai người họ yêu nhau , cô vẫn chỉ nhìn chúc phúc cho họ nhưng đâu ai biết được cô yêu Tiêu Nại như thế nào. Cô vẫn luôn cười, một nụ cười chua chát . Cô từ bé đã rất dũng cảm, dù đau khổ nhường nào cũng không bao giờ kêu cả với một ai. Hồi ấy,Tiêu Nại luôn làm cho cô cảm thấy ấm áp mỗi khi cô mệt mỏi nhất nhưng sau cơn mưa ấy, anh lại bỏ rơi cô. Cô đau lắm , đau như từng chiếc kim nhỏ đâm vào trái tim bé nhỏ mà yếu đuối của cô vậy. Cô hiểu rằng anh ta không yêu mình vì thế mình không được phép rung động nhưng tình yêu như sự mù quáng , cứ cuốn cô theo dòng chảy của nó.Cô còn nhớ chứ, có lần cả cô và Hàn cùng ngã nhưng anh chỉ đỡ Hàn bởi anh nói cô ấy mỏng manh hơn cô, cô ấy cần che chở, còn cô thì không. Cô cứ ngồi đấy khóc mãi cho đến khi ....

- Cậu có sao không?- Một tiếng của một cậu bé vang lên.

Cô ngẩng đầu:

-Cậu là ai ? Cậu không thấy mình đang khóc sao? Đừng làm phiền mình...

Cậu bé điển trai kia ga lăng ngồi xuống , lau nước mắt cho cô và nói:

- Cậu đừng khóc . Cậu xinh thế này , khóc là xấu lắm.

-Thật sao ?-Ánh mắt long lanh với sự ngây thơ vô tội kia đã làm cho cậu ta say đắm.

Cậu bé gật đầu và nở một nụ cười tươi. Còn cô cũng không khóc nữa. Cậu ấy ôm cô vào lòng. Đấy là một cái ôm mà cô cảm thấy ấm áp nhưng đó chỉ sự ngây thơ của hai đứa trẻ mà thôi. Nếu tình yêu mà đến dễ dàng như thế thì tốt biết mấy. Từ đấy , cô cũng hay chơi với cậu nhưng cô chưa bao giờ biết tên thật của cậu, cậu chỉ nói, cậu tên Tony Stark bởi cậu thích Iron man trong Avangers. Nhưng rồi sau một thời gian , cậu chuyển nhà. Và mọi thứ lại lặp lại . Cô luôn cố hòa đồng cũng với 2 người họ nhưng kết quả là không thể. Cuối cùng , chỉ có mình Hàn Hàn hiểu được cho cô còn Tiểu Nặc thì không. Anh biết cô yêu anh vì thế nên anh luôn cố hành hạ cô. Sau khi Hàn bị sống thực vật, anh nói anh cô đơn nên cần cô ở bên. Cô biết mọi thứ không chỉ có thế mà sâu trong tận gốc anh muốn giết chết cô, hành hạ cô nhưng cô vẫn vì anh mà bất chập, gật đầu đồng ý. Cô quan tâm anh từng chút một. Mỗi ngày anh đều đi làm về muộn cô đều ngồi chờ anh , pha cho anh một ly nước mà anh yêu thích. Đó dường như một thói quen của cô. Anh vẫn uống nhưng thi thoảng pha thêm một chút ánh mắt khinh thường cô. Cô từng bị mộng du và vào nhầm phòng Hàn Hàn. Anh đã phạt cô , bắt cô quỳ ngoài trời 3 tiếng và sau đó anh cấm không một ai cho cô ăn, cô phải sống trong bóng tối 1 ngày dù anh biết rằng cô rất sợ bóng tối. Cô mệt đến mức không còn sức bước vào nhà. Bà Dạ Hoa - người luôn giúp cô mọi thứ đã lén lút cho cô ăn, đã lén lút cho cô vào nhà trước nửa tiếng và đã lén lút mang đèn vào cho cô. Không những thế bà còn thức cả một đêm để mát sa cho cô đỡ mệt. Thời gian ấy , cô cảm thấy mệt mỏi khi ngày nào cô cũng phải đối mặt với anh nhưng thấy anh mỗi ngày là cô lại có cảm giác hạnh phúc biết nhường nào. Anh cũng luôn so sánh cô với Hàn, cô vẫn gượng cười nói :'' Vâng , em sẽ thay đổi ''. Cô luôn như vậy, chỉ cười. Cười ư? Đúng, cô cười chính bản thân mình, ngu ngốc đến dại khờ. Rồi không may, sau đó chính cô cũng đã bị tai nạn. Cô chỉ bị ngất nhẹ và thương mấy chỗ nhưng vẫn phải nằm viện mấy ngày.

-Nước.... Nước -Cô nói nhỏ nhưng mắt vẫn không thể mở ra. Cô thực sự mệt lắm.

Bỗng, dòng nước mát lạnh từ đâu đổ vào miệng cô. Cô cố gắng mở mắt ra nhìn xem là ai ,là một vóc dáng cao to mà xa lạ làm sao. Rồi khoảng mấy phút sau, anh ta rời đi , cô cố gắng mở to mắt ra, và hỏi: '' Anh kia , anh là ai ?'' Nhưng không thể, cô đành chìm vào giấc ngủ. Sau hôm đó, cô cũng loáng thoáng nhìn thấy hình bóng ấy nhưng mắt cô vẫn không thể mở mắt ra dù cố gắng bao nhiêu. Cuối cùng, cô cũng được ra viện. Bà Dạ Họa vẫn luôn chăm sóc cô từng chút một. Vừa bước vào nhà, cô thấy anh đang ngồi xem ti vi.

-Thấy sao??? Khỏe hơn chưa ??? - Anh khinh thường liếc mặt nhìn cô.

Cô lười biếng không thèm đáp trả bởi cô biết dù nói như thế nào thì anh vẫn sẽ chế giếu cô, làm ô nhục cô mà thôi.Cô bước lên cầu thang. Từng giọt nước mắt rơi xuống , tại sao anh lại ghét cô đến thế. Cô chạy lên phòng đóng sầm cửa vào.Anh nghe thấy vậy tưởng  cô có ý định dại dột mà chết nên lên phòng thử xem . Anh tiến đến phòng cô. Cô đang khóc rất to . Đúng , đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thydgbi