CHAP III: KÝ ỨC KHÔNG MẤY TỐT ĐẸP
Sáng dậy, bước xuống nhà , cô nhìn Tiêu Nại cười tười mà bỏ hết ưu phiền ngày hôm qua:
-Chào buổi sáng.
-Cô không thể nói ít hơn được à ? Hay cô muốn nằm viện tiếp mới không nói nữa.-Hắn càu nhàu.
Nụ cười trên môi cô vụt tặt. Tự dưng lúc này cô lại có cảm giác yếu đuối, cô muốn một vòng tay ôm cô. Vì không muốn hắn nhìn thấy sự yếu đuối trong cô, cô nhanh lấy lại tinh thần , ngồi xuống bàn ăn và ăn sáng. Như Tiêu Nại nói, trong suốt bữa ăn cô không nói một chút nào,cô chỉ ngồi ăn một cách thong thả, chậm rãi. Sau đó, cô chạy lên tầng thay đồng phục rồi đi học. Bước xuống nhà, lại là chiếc xe này. Tại sao cô cứ phải đi ô tô? Cô muốn được đi bộ tự do đến trường như bao người khác. Mỗi lần tới trường, lại là bao ánh mắt nhìn cô rồi rì rầm nói:'' Con nhà giàu kia, đừng có đụng vào ...'' .Có phải vốn dĩ cô cũng không thuộc thế giới này không ? Cô càng cố tỏ ra thân thiện, vui vẻ, họ càng nói xấu cô. Hay theo cách suy nghĩ của cô , cô vừa xinh đẹp vừa học giỏi, lẽ nào họ ghen tỵ với mình. Không, cô chỉ đang lừa dối bản thân mình thôi. Đang đứng đờ người ra như thế, bỗng Tô Dược gọi tên cô:
-Khả Vi .... Khả Vi... Này... Suy nghĩ gì thế?-Anh hét to vào mặt cô- Khả Viiiiiiiiii....
-Hả? Hả? ... Cậu tới đây làm gì?
-Đưa cậu đi học. Không được à ? .... Vậy mình tự đi đây.
-Ây... Chờ chút, mình đi với cậu. Xe cậu đâu ? Hôm nay ốm à, tưởng cậu thích khoe khoang lắm mà.-Cô đưa tay sờ lên trán Tô Dược.
- Đổi không khí chút ... Trên đường đi bộ , ngắm gái dễ hơn nhiều.-Mắt Tô Dược trở nên sáng bừng hơn.
Cô nhìn anh , lắc đầu cười. Anh vẫn có cái tính đấy, luôn trêu ghẹo cô .Cô đồng ý đi với anh nhưng trong lòng vẫn lo sợ , tối nay về, Tiêu Nại sẽ trách mắng cô tại sao hôm nay cô không đi xe. Có phải hắn đang lo lắng cô chạy trốn khỏi hắn và rồi hắn sẽ không thể trả thù cô nữa không?Thật nực cười... Phải chăng cô đã quá ngu ngốc, mù quáng? Bởi cô biết , dù cô có trốn ở chân trời , góc biển, hắn ta sẽ tìm cô bằng được để hành hà cô từng chút một.
-Đi thôi,Khả Vi. Sao hôm nay cậu suy nghĩ gì mà nhiều thế ?- Tô Dược khó chịu hỏi.
-Tớ xin lỗi.- Cô cười trừ.
Trên đường đi, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Có lẽ chưa bao giờ, cô có thể thoải mái đi học như lúc này.
Thời gian cũng trôi thật nhanh, chưa gì đã đến tối, cô phải đi về, phải đối mặt với hắn. Cô quay sang nói với Tô Dược:
-Tối nay rảnh không ? Đi chơi với tớ đi.
-Cậu hôm nay lạ thế? Cậu toàn bắt tớ đi thẳng về, không được đi chơi mà ?
- Thì hôm nay có tớ bảo vệ cậu rồi nên không phải lo.
-Vậy tớ dẫn cậu đến đây, một nơi tuyệt vời. Cậu sẽ không bao giờ quên được đâu
Khả Vi nhanh chóng cất sách vở vào cặp chạy theo Tô Dược .
- Đây là...-Cô ngạc nhiên
-Là nhà tớ.
-Nhà cậu giàu thế, đẹp nữa.... Đến đây làm gì ?... Tớ sợ ảnh hưởng tới bố mẹ cậu - Cô lo lắng nói.
- Cậu sợ gì... Tớ sống cùng bà nội.... Bà hiền lắm.Dù gì bọn mình cũng có làm chuyện phạm pháp đâu mà lo.
Thấy vậy, anh liền nắm tay cô kéo vào nhà. Mới đến cửa đã gặp bà nội của Tô Dược.
-Hawkeye của bà về rồi... Hôm nay cháu dẫn bạn gái về nhà à?
-Cháu chào bà ạ ! Cháu là bạn thân của Tô Dược. Cháu tên là...
-Ta biết tên cháu... Là gì nhì? Là ..Là ...Khả Vi đúng không ?- Bà cười đi thẳng ra phía cô.-Tô Dược kể về cháu nhiều lắm!Nó kể cháu là một cô gái xinh đẹp,thông minh.
-Bà, bà đừng nói nữa...- Tô Dược chạy ra ôm bà, thì thầm nói- Bà không được nói cho Khả Vi biết cháu thích cô ý đâu nhé! Suỵt.
Bà xoa đầu Tô Dược, gật đầu nói ''ừ'' rồi nói hai người lên tầng. Hôm ấy cô thật sự vui. Cô với Tô Dược cùng đánh PUBG với nhau. Họ liên tục thắng và lot trong top 1. Không những thế, bà nội của Tô Dược còn kể rất nhiều chuyện hay và nấu cho cô những món ăn ngon.Khi đến giờ về, cô lưu luyến ôm bà.
-Cháu phải về rồi. Hôm nào cháu lại đến thăm bà nữa nhé!
-Được rồi... Cháu về đi kẻo muộn. Hawkeye đưa bạn về đi.
Cô chào bà rồi cùng Tô Dược đi về. Đến cửa, tự nhiên ,anh ôm cô nói:
-Cậu không được bỏ rơi tớ đâu đấy...
-Há? ... À ...Ừ..Được rồi, tớ không bỏ rơi Hawkeye của tớ.- Khả Vi lúng túng trả lời kèm theo một nụ cười ngại ngùng.
Vì quá ngại cô liền chậy thẳng vào nhà mà không thèm quay lại nhìn.Bỗng, một giọng đàn ông vang lên làm cô giật mình.
-Đi đâu mới về?
Cô ngước nhìn lên, không nói gì . Cô định đi thẳng vào phòng mình thì bị Tiêu Nại kéo lại.
-Trả lời tôi ngay- Hắn hét lớn.
-Em... Em... đi sang nhà bạn.-Sự sợ hãi của Khả Vi đã thể hiện rất rõ.
-Bạn ??? Cậu con trai là bạn cô à hay là mấy đứa đứng đầu đường xó chợ.- Hắn cầm chặt tay cô quát.
- Đừng có quá đáng như thế! Cậu ấy là bạn em....Bỏ tay ra, anh làm em đau.- Cô gằn giọng.- Tiêu Nại anh làm ơn, đừng baogiờ động vào cậu ấy.
- Vậy cô đứng trước cửa ôm nó làm gì ? Cô yêu nó ? - Mặt hắn ta tối sầm lại.
-Anh không cần biết... Bỏ tay ra đi - Cô ngước lên. Có lẽ cô sắp khóc rồi. Cô sợ lắm.
Hắn thả tay cô ra, tiến tới bàn ăn, cầm một ly nước, ném vào cạnh cô. Vì lực quá mạnh nên một mảnh thủy tinh đã đâm trúng tay cô. Cô liền giấu tay ra đằng sau để hắn không phát hiện. Cô khóc rồi, cô không chịu đựng được nữa đâu.
- Được,cô thích thì đi theo cậu ta đi. Đừng có mà ăn bám tôi.
Hắn hầm hầm bước lên phòng. Cô ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ. Cô mệt lắm, phải làm sao đấy ? ''Tiêu Nại à , sao anh không hiểu em ?" Cô thầm nghĩ. Vì khóc nhiều nên cô thiếp đi từ lúc nào cũng không biết. Chỉ thấy rằng nửa đêm, cô đã về phòng và được băng bó chu đáo.Nhìn sang cạnh đèn ngủ trên bàn thì thấy một tờ giấy. Ồ, hóa ra là bà Dạ Hoa mang cô lên phòng chứ vẫn không phải người cô mong chờ. Lại một đêm dài dằng dặc nữa trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip