hai mươi ba;

Sakura đứng nơi bậu cửa sổ, nhìn theo bóng Syaoran đang dần khuất sau hàng mái nhà. Ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm mỏng, khẽ chạm vào gò má cô — ấm, dịu, và có phần lạ lẫm. Cô khẽ cười, một nụ cười nhỏ xíu, mong manh như tia nắng đầu tiên sau cơn mưa đêm.

Cửa phòng bật mở. Touya bước vào, nhìn thấy sắc mặt Sakura hơi tái nhợt cộng thêm của gọi của Tomoyo đêm qua và cả hình bóng lấp ló của thằng nhóc kia trước cửa nhà, anh cũng lờ mờ đoán ra được gì đó. Anh day trán thở dài, Sakura bặm môi căng thẳng. Cô dường như sẵn sàng đón nhận sự trách móc và hàng trăm câu hỏi chất vấn. Thì Touya chỉ đơn giản nói nghỉ ngơi thêm đi rồi rời đi.

Sakura cũng cảm thấy trong người vẫn còn chút mệt mỏi, cô khẽ đáp dạ một tiếng rồi leo lên giường nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Khi cô tỉnh lại thì đã quá trưa, thời tiết ngày xuân ấm áp đến mức cô chỉ muốn mãi chìm trong chăn thôi. Tiếng cửa mở. Touya bước vào, trên tay là bát cháo còn bốc khói, mùi gừng cay nồng lan khắp phòng.

"Em dậy rồi à?" – giọng anh điềm đạm nhưng thấp, trầm như tiếng gió.

Anh không hỏi gì thêm, chỉ đặt bát cháo xuống bàn, rồi nói "Ăn đi, rồi nghỉ thêm. Đừng để bệnh tái phát."

Sakura mím môi "Anh hai cứ làm như em yếu lắm vậy."

Touya hơi cúi xuống, khẽ đáp "Vì trong mắt anh, em vẫn là đứa nhóc hay khóc ngày nào."

Anh đi rồi, căn phòng chỉ còn lại mùi gừng và hơi ấm còn sót lại từ tay anh. Cô ngồi xuống, đôi tay áp vào bát cháo còn ấm. Hơi nóng lan ra, chạm vào lòng bàn tay lạnh giá, khiến tim cô dịu đi một nhịp. Mùi gừng thoang thoảng khiến cô nhớ đến ly trà đêm qua... và người đã pha nó.

Sakura cầm thìa, múc từng ngụm cháo nhỏ. Nóng. Cay. Nhưng ấm lạ. Cô chợt nhận ra, giữa những người ít nói quanh mình, tình thương lại có hình dáng của sự im lặng.

Điện thoại sáng lên. Một tin nhắn hiện ra trên màn hình:

"Nhớ ăn sáng, đừng quên uống thuốc. Nếu mệt thì nhắn tớ."

Sakura nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó. Giản dị. Không có biểu tượng cảm xúc, không lời quan tâm hoa mỹ. Nhưng trái tim cô lại run nhẹ. Cô mở danh bạ, chạm tay vào tên "Li", rồi xóa từng ký tự. Khi gõ lại, ngón tay hơi run.

Syaoran.

Một thay đổi nhỏ đến mức chẳng ai để ý, nhưng trong lòng cô, mọi thứ đã khác.

Buổi chiều, nắng yếu, Sakura nhìn qua cửa sổ đã thấy Tomoyo bước xuống từ xe taxi, có lẽ cô ấy đến thăm cô. Cô ấy đặt hộp pudding lạnh cô ấy tự làm lên bàn, kèm theo chai nước cam vẫn còn đọng hơi nước.

"Nghe cậu bệnh, tớ lo lắm. Xin lỗi nha, đáng lẽ tớ phải qua sớm hơn." Giọng cô dịu như suối, nhưng trong sự dịu dàng đó có chút e dè, áy náy.

Sakura cười, nụ cười nhẹ đến mức gió thổi cũng có thể cuốn đi "Không sao đâu. Tớ ổn rồi."

Sakura không thể trách cô ấy được, vì nếu là cô, cô cũng sẽ làm vậy. Vì người mà mình mong chờ suốt một khoảng thời gian dài chỉ có thể ở cạnh mình vài tuần. Nếu là cô, cô cũng sẽ dành nhiều thời gian cho người ấy nhất. Tuy vậy, nghĩ đến cô vẫn vô thức siết chặt bàn tay lại.

Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn, mỏng và dễ vỡ. Giữa hai người, vẫn là sự quan tâm, vẫn là nụ cười, nhưng có gì đó mơ hồ, như một sợi tơ sắp đứt, chỉ cần khẽ chạm là rơi rụng.

Tomoyo kể vài chuyện vu vơ về trường, về Eriol, về những ngày họ cùng nhau quay video. Cái tên ấy — Eriol — vừa thoát ra khỏi môi Tomoyo, trái tim Sakura chợt khựng lại. Một nhịp thôi, nhưng đủ khiến ngón tay cô lỡ buông, giọt nước cam lăn khỏi thành ly, rơi xuống bàn, ánh lên như giọt lệ bị ánh nắng vờ che đi.

Vậy mà cũng không biết tại sao Sakura vẫn đủ năng lượng để mỉm cười với Tomoyo suốt cả buổi chiều hôm ấy. Tiếng kim đồng hồ khẽ nhích, nghe rõ đến rợn người. Sakura cố nở nụ cười, nhưng môi lại run nhẹ. Có những khoảng cách, không phải vì người ta xa nhau... mà vì tim đã mỏi khi cố giữ.

Đêm xuống, khi cả nhà đã ngủ yên. Sakura khoác áo khoác mỏng bước ra ngoài. Khi tay vừa chạm vào tay nắm cửa, giọng nói của Touya bất ngờ vang từ sau lưng khiến Sakura giật bắn mình.

"Đi đâu?"

"E... em muốn ra ngoài một chút. Hóng gió, chỉ là hóng gió thôi!"

Touya cau mày nhìn Sakura một lúc lâu, rõ ràng biết bản thân còn bệnh nhưng lại muốn lội ra đường. Anh rất muốn mắng cho cô vài tiếng nhưng biết nó sẽ không có tác dụng nên lại thôi.

"Đi sớm về sớm"

Không khí đêm lạnh nhưng trong, ánh trăng soi lấp lánh qua từng tán cây. Cô đi chậm dọc theo con đường quen, nghe tiếng gió rì rào xen lẫn mùi hoa anh đào nở muộn. Một cánh hoa rơi chạm nhẹ lên vai cô — mềm như ký ức, cay như kỷ niệm. Cô bước chậm, mỗi bước đều nghe rõ nhịp tim mình đập. Cơn bệnh vừa qua khiến cơ thể cô yếu ớt, nhưng lòng lại nhẹ hơn bao giờ hết.

Cô nghĩ đến Tomoyo, đến Eriol... và đến cả Syaoran. Mọi thứ như đan xen trong đầu cô — những mảnh cảm xúc chưa lành, những lời chưa kịp nói, và cả sự ấm áp mơ hồ đến từ một người con trai kiệm lời nhưng chân thành.

Khi cơn bão đi qua, trời không lập tức trong xanh. Nhưng chỉ cần còn ánh sáng, cậu sẽ lại tìm được đường về

Lời ấy vang trong tâm trí như một lời hứa vô hình. Sakura ngẩng lên, thấy bầu trời đêm rộng lớn, lấp lánh muôn sao.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô không còn thấy trống rỗng nữa.

Khi rẽ qua góc đường quen, Sakura khựng lại. Dưới tán hoa anh đào, Syaoran đứng đó — tay cầm một chiếc hộp nhỏ, ánh trăng vẽ lên tóc cậu sắc bạc mờ. Cảnh tượng ấy khiến tim cô lỡ một nhịp.

"Chưa hết bệnh mà đã ra ngoài, cậu gan thật đấy." – Cậu nói, giọng pha chút trách nhẹ, nhưng ẩn sau là lo lắng không giấu được.

Trời đêm trải dài, ánh trăng lặng lẽ soi qua từng tán cây, rơi xuống những cánh hoa anh đào lả tả. Bước chân cô chậm dần rồi dừng hẳn.

Sakura mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Chỉ muốn đi dạo chút thôi. Không sao đâu."

Syaoran đưa hộp bánh ra "Tớ nghĩ... ăn gì đó ngọt ngọt sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn."

Giọng cậu bình thường thôi, nhưng ánh mắt thì không bình thường chút nào — sâu, và có điều gì đó Sakura không dám nhìn lâu.

Cô nhìn nó thật lâu, cau mày.

"Làm sao cậu biết tớ sẽ ra ngoài mà mua nó?"

Cô không hề nói với cậu, và việc ra ngoài giữa đêm chỉ là cô bất chợt muốn như thế. Nếu như vậy, không lẽ cậu sẽ đợi cô cả đêm chỉ để đưa nó cho cô ư?

Syaoran nhún vai lắc đầu "Không, chỉ là tớ có gì đó thôi thúc tớ phải mua cho cậu thôi. Nếu không gặp được cậu tớ sẽ mang nó về nhà."

Cô nhận lấy hộp bánh, tay chạm khẽ tay cậu. Nhiệt độ từ da truyền sang, khiến trái tim cô chao đảo "Cảm ơn cậu... Trăng hôm nay đẹp thật."

Syaoran im lặng vài giây, rồi khẽ đáp "Ừ. Đẹp thật. Nhưng, đến cả ánh trăng cũng phải ngắm nhìn cậu."

Gió khẽ thổi, hương hoa anh đào phảng phất. Sakura cúi đầu, mái tóc rơi nhẹ che nửa gò má. Cô mỉm cười, không gượng, không giả vờ. Một nụ cười thật lòng, thuần khiết như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

Cô ngẩng lên, nhìn bầu trời đầy sao.

Có lẽ... mùa xuân này, tớ không cô đơn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip