hai mươi tư;

Mặt trời vừa ló qua khung cửa sổ, len lỏi qua rèm trắng, trải vàng lên gối Sakura. Sakura chậm rãi mở mắt, cảm nhận được hơi ấm đang len dần vào phòng. Cô nằm yên một lúc, lắng nghe tiếng chim sẻ kêu trên mái ngói, tiếng gió khẽ lay tấm rèm trắng, và cả mùi bánh mì nướng từ tầng dưới.
Tất cả thân quen đến mức khiến cô thấy trái tim mình khẽ co lại — nhẹ mà sâu. Tiếng cười khe khẽ của Touya khi gọi vọng từ tầng dưới.

"Xuống ăn sáng đi, quái vật!"

Sakura đáp khẽ, vẫn còn ngái ngủ "Em dậy rồi mà, anh hai cứ giục hoài..."

Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc rối. Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ xuân — ngày mà chỉ cần nghĩ đến, lòng cô đã dâng lên cảm giác nửa háo hức, nửa lặng lẽ. Không còn sốt, không còn mệt, chỉ còn lại dư vị của những ngày đã qua — những buổi chiều ấm, giọng nói của ai đó trong cơn mưa, và cả ánh nhìn khiến cô vừa muốn né tránh, vừa không nỡ quay đi.

Không khí buổi sáng trong lành đến mức Sakura phải dừng lại vài giây bên khung cửa, hít thật sâu. Cánh hoa anh đào cuối mùa vẫn trôi lơ lửng trong gió — mỗi cánh như một lời chào, tiễn mùa cũ đi, đón một khởi đầu mới. Một thoáng, Sakura thấy lòng mình cũng nhẹ như thế. Không còn nặng trĩu bởi cơn sốt, bởi những nỗi sợ mơ hồ. Tất cả như tan ra trong làn nắng non vàng nhạt ấy.

Khi xuống bếp, Touya đang dọn bữa sáng. Anh không nói gì nhiều, chỉ liếc nhìn rồi đặt nhẹ tô cháo xuống trước mặt cô.

"Ăn đi. Cho ấm bụng."

"Anh hai, em khỏe rồi mà."

"Ừ, anh biết. Nhưng thói quen thì khó bỏ." Anh nói xong thì quay đi, giọng bình thường như chẳng có gì — nhưng Sakura biết, đó là cách Touya thể hiện sự quan tâm. Cô khẽ mỉm cười.

Khi ăn xong, cô mở điện thoại — và tin nhắn đầu tiên hiện ra trên màn hình khiến lòng cô bỗng mềm lại:

"Chúc buổi sáng. Hôm nay là đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ, đừng quên mang theo tinh thần tốt nhất nhé."
— Syaoran.

Sakura cười, một nụ cười vô thức mà dịu dàng. Cô gõ lại

"Cậu cũng vậy. Đừng quên mang theo nụ cười của mình, Syaoran."

Tin nhắn được gửi đi. Cảm giác này — vừa mong manh, vừa ấm. Không quá rực rỡ như ánh nắng, nhưng lại khiến tim khẽ rung mỗi lần chạm đến.

Ánh nắng buổi sớm phơi vàng con đường quen thuộc. Sakura đeo cặp, bước từng bước nhẹ, nghe tiếng lá khô vỡ dưới giày. Hai bên đường, cánh anh đào cuối mùa rơi lả tả — những cánh nhỏ xíu, mong manh, như đang chào tạm biệt.

Con đường quen thuộc dẫn tới trường hôm nay bỗng khác hẳn. Không chỉ vì hàng anh đào đã bắt đầu thưa cánh, mà vì mỗi bước chân Sakura đi đều có cảm giác đang bước vào một chương mới của chính mình. Gió luồn qua tóc, mùi cỏ non và nắng hoà quyện, như một bản nhạc dịu.

Cô ngẩng lên nhìn, chợt mỉm cười.

"Tạm biệt nhé, mùa xuân cũ."

Trước cổng trường, Tomoyo đang đứng đợi — vẫn dáng vẻ thanh tao, mái tóc dài rủ nhẹ theo gió, váy đồng phục khẽ lay theo gió, nụ cười cô ấy vẫn thanh tao, nhưng ánh mắt hôm nay dường như sáng hơn.

"Sakura-chan! Ở đây nè!"

Tomoyo gọi, giọng trong như tiếng chuông.

"Tớ tưởng cậu tới trễ hơn cơ đấy."

"Không đâu. Tớ muốn gặp cậu trước khi vào lớp."

Khi cả hai cùng bước qua cánh cổng, tiếng chuông trường vang lên. Một thanh âm thân thuộc, như báo hiệu rằng mọi tổn thương đã khép lại. Lớp học vẫn như cũ: bàn ghế gỗ, bảng đen, cửa sổ mở đón nắng. Nhưng Sakura nhận ra, ngay cả ánh sáng hôm nay cũng ấm hơn. Có lẽ, vì lòng cô đã khác.

Tomoyo khẽ cười "Lâu rồi mới thấy cậu đến lớp vui vẻ như thế, Sakura."

"Ừ, tớ cũng thấy lạ... nhưng là lạ theo cách tốt."

"Vậy chiều nay chúng ta cùng đi ăn bánh ngọt nhé?"

"Tất nhiên rồi!" – Sakura đáp mà không cần nghĩ.

"Vậy nhé!" nói rồi Tomoyo vẫy tay rồi quay lưng đi vào lớp.

Một câu hẹn nhỏ thôi, nhưng với Sakura, nó như lời khẳng định rằng quá khứ đã không còn là gánh nặng. Cô không còn phải cố tỏ ra ổn — vì giờ đây, cô thật sự ổn.

Lớp học sáng rực trong ánh nắng. Tiếng thầy chủ nhiệm chào đầu năm học mới vang đều, nhưng Sakura chỉ nghe được một nửa.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cành anh đào khẽ đung đưa.
Năm học mới — nghĩa là sẽ có thêm bạn mới, bài học mới, những câu chuyện mới...
và có lẽ, cả những cảm xúc chưa từng được đặt tên.

Phía sau, Syaoran nhỏ giọng nói "Cậu cười hoài vậy, Sakura? Có gì vui à?"

"À không... chỉ là... tớ thấy trời hôm nay đẹp thật."

Tan học, sân trường phủ nắng chiều nhạt. Sakura ra cổng, gió mang theo mùi cỏ mới cắt và hương gỗ ẩm. Tomoyo nhắn tin: "Tớ có việc gấp với câu lạc bộ. Xin lỗi nhé, hôm khác mình đi."

Sakura đọc xong, khẽ thở ra, không buồn — chỉ thấy lòng nhẹ hơn.

Cô quyết định đi bộ một vòng quanh công viên trước khi về.
Tán anh đào gần hồ vẫn còn vài cánh rơi, ánh trăng sớm đã lấp ló trên cao. Khi cô vừa định rời đi, giọng một người vang lên sau lưng.

"Cậu lại ra đây à, Sakura?"

Cô quay lại. Syaoran đứng đó, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ, mái tóc nâu hắt ánh vàng dưới nắng cuối ngày. Ánh mắt cậu trầm và dịu, không lạnh như trước, chỉ còn sự ấm áp khiến người ta muốn dừng lại mãi ở đó.

"Syaoran! Cậu... đến đây làm gì vậy?"

"Đi ngang qua thôi. Thấy cậu nên... dừng lại."

Câu nói ngắn, đơn giản, nhưng khiến Sakura cảm giác như tim mình vừa trượt một nhịp. Cậu đưa túi giấy ra. "Bánh hạnh nhân tớ làm. Cậu nói thích mà hôm bữa chưa ăn được nhiều."

"Cậu vẫn nhớ sao?"

"Còn lâu mới quên được."

Họ cùng ngồi xuống xích đu. Cô mở túi, hương bơ lan ra, ấm và ngọt. Trên trời, hoàng hôn đang rút dần, để lại bầu trời phớt tím.

"Cậu khỏe hẳn chưa?" – Syaoran hỏi, giọng nhỏ.

"Tớ khỏe rồi. Mọi thứ đều ổn."

"Tốt."

Cậu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh như có điều chưa nói. "Tớ chỉ sợ cậu lại tự chịu đựng một mình."

"Không đâu." – Sakura khẽ cười. – "Giờ tớ có nhiều người bên cạnh lắm. Có anh hai, có Tomoyo... và có cả cậu."

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo vài cánh hoa cuối cùng. Syaoran lặng người, rồi mỉm cười "Nghe cậu nói vậy... tớ thấy an tâm hơn rồi."

Câu nói khiến Sakura ngước lên. Đôi mắt Syaoran như đang giữ cả ánh trời chiều trong đó — ấm, nhưng cũng mang chút ngập ngừng của người không biết nên tiến thêm bước nữa hay dừng lại.

Cô cười nhẹ "Tớ đang cố gắng. Mỗi ngày đều học cách mỉm cười một chút."

"Cậu làm tốt lắm rồi."

"Thật sao?"

"Ừ. Nụ cười của cậu còn rạng rỡ hơn nắng mai mà."

Sakura đỏ mặt, cúi đầu. Một giây im lặng, rồi cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang nhỏ, hòa cùng tiếng lá xào xạc — giản dị mà đầy ấm áp.

Cô chợt nhận ra. Mình đã không còn sợ đối diện với cảm xúc này nữa. Không còn sợ bị tổn thương, không còn sợ nhớ nhung. Chỉ còn cảm giác — muốn được ở lại giây phút này thêm một chút nữa.

Khoảnh khắc ấy, một cánh hoa cuối cùng rơi xuống, đáp lên vai Sakura. Cô khẽ vuốt nó đi, nhìn cậu, giọng nhỏ mà rõ ràng:

"Cậu biết không, Syaoran... tớ nghĩ, mùa xuân năm nay không chỉ có hoa anh đào đâu."

"Vậy còn gì nữa?"

"Có cả cậu nữa."

Syaoran im lặng. Rồi cậu bật cười khẽ, tiếng cười hòa trong gió như một bản nhạc nhỏ.

"Vậy thì, tớ phải cố mà nở đẹp hơn hoa rồi."

Cả hai cùng nhìn bầu trời. Trên cao, ánh chiều tan dần, nhường chỗ cho sắc hoàng hôn tím dịu.

Đêm. Sakura ngồi bên cửa sổ, gió đêm luồn qua mái tóc. Cô mở cuốn nhật ký đã bỏ dở nhiều tháng.

Ngày cuối của kỳ nghỉ xuân.
Mọi thứ dường như trở lại bình thường,
nhưng trong lòng tớ, có điều gì đó vừa được thay đổi mãi mãi.
Có lẽ... tớ đã không còn sợ những ngày mới nữa.

Cô dừng bút, ngẩng nhìn trăng. Ánh trăng bạc chiếu xuống bàn tay cô, nhẹ như một lời vỗ về.

Chào nhé, tháng Tư. Cảm ơn vì đã để tớ biết rằng, sau khi cơn bão đi qua, bầu trời thật sự có thể trong trở lại.

Ngoài kia, gió vẫn mang theo hương anh đào phai. Một mùa xuân khác đã khép lại — nhưng lần này, Sakura không thấy tiếc. Bởi vì cô biết, trái tim mình đã thật sự mở ra để đón mùa kế tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip