mười;
Buổi sáng mùa đông năm ấy có thứ ánh sáng lạ lắm — không chói, cũng chẳng ấm, chỉ dịu như lớp sương mỏng trải lên mái ngói và khung cửa sổ đọng đầy hơi lạnh. Mặt trời lên chậm, nhưng bầu trời lại xanh một cách tinh khiết đến mức nhìn mãi cũng thấy lòng nhẹ tênh.
Sakura bước vào lớp, hơi thở tan thành khói trắng. Chiếc khăn choàng khẽ đung đưa theo gió. Cô vừa cười vừa chào bạn bè, giọng nói trong veo, tươi sáng như cái cách cô vẫn từng làm trước kia. Nhưng lần này, nụ cười ấy khác — thật hơn, nhẹ hơn, không còn gượng ép.
Ngồi ở bàn sau, Syaoran lặng nhìn. Từ hôm tuyết rơi đêm đó, khi cô nói "Tớ thích Tomoyo... đã từ rất lâu rồi", trong lòng cậu như có một cánh cửa khép lại. Không phải vì đau, mà vì hiểu. Cậu từng nghĩ mình chỉ cần tiến thêm một bước là có thể đến gần Sakura hơn, nhưng hóa ra, điều duy nhất cậu cần làm là lùi lại một bước — để cô có thể cười, bình yên như thế này.
Tiếng chuông báo vào học vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đã tan gần hết, chỉ còn những mảng trắng nhỏ trên bậu tường, phản chiếu ánh nắng mờ. Mùa đông đang chuyển mình.
Những ngày sau đó, Sakura vẫn là Sakura — dịu dàng, chăm chỉ, luôn lo lắng cho mọi người mà quên mất chính mình. Cô thường chạy vội đến lớp, thở dốc, mái tóc rối vì gió sớm, và thường xuyên bỏ qua bữa sáng. Có những buổi trưa, Syaoran thấy cô ngồi tựa cằm, tay khẽ ôm bụng, nụ cười vẫn tươi nhưng mồ hôi đọng nơi thái dương.
"Cậu không sao chứ?" – Tomoyo hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Không sao đâu, chắc tớ ăn vặt linh tinh quá thôi." – Sakura cười, cố che đi vẻ mệt mỏi.
Nhưng Syaoran biết — không phải "ăn vặt linh tinh." Đó là kiểu mệt mỏi lặng lẽ mà chỉ những người hay giấu cảm xúc mới mang theo.
Sáng hôm sau, khi mọi người chưa đến lớp, cậu lặng lẽ đặt lên bàn cô một ổ bánh mì ngọt và một hộp sữa nhỏ.
Không ghi tên.
Không để lại lời nào.
Cậu chỉ nhìn chúng một lúc rồi quay đi, bước ra hành lang nơi gió lạnh thổi lùa qua. Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh cô gái tóc nâu đang cười giữa khung trời đầy tuyết — nụ cười ấy, cậu chỉ muốn được nhìn thấy mỗi ngày, dù chỉ là từ xa.
Sakura bước vào lớp, hơi thở tạo thành làn khói trắng mỏng. Cô khẽ rụt tay vào ống áo, định ngồi xuống thì khựng lại. Trên bàn có một hộp sữa và một chiếc bánh mì ngọt, được gói cẩn thận trong túi giấy nhỏ màu kem. Không có lời nhắn, cũng không có dấu hiệu gì đặc biệt, nhưng lại khiến lòng cô hơi ấm.
Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, mọi thứ vẫn lặp lại y như thế. Cô bắt đầu đoán, nhưng chẳng biết nên đoán ai. Tomoyo? Không, Tomoyo chẳng bao giờ giấu cô điều gì cả. Hay là một người bạn nào đó trong lớp? Sakura nhìn quanh, thấy ai cũng bận rộn nói cười, chẳng ai để ý đến bàn mình. Cô khẽ cười, vừa tò mò vừa thấy lòng dậy lên một cảm giác ấm áp mơ hồ.
Phía sau, Syaoran ngồi im, mắt vẫn dán vào quyển vở, nhưng đôi tai lại hướng về từng chuyển động nhỏ của cô gái trước mặt. Cậu không cần nhìn, cũng có thể tưởng tượng được nét mặt ngạc nhiên của Sakura mỗi khi phát hiện ra món ăn sáng ấy. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm điều gì kỳ lạ như vậy — dậy sớm hơn thường lệ, ghé qua tiệm bánh, chọn đúng loại cô từng thích. Nhưng khi nhìn Sakura mỉm cười, dù chỉ là một nụ cười nhỏ thôi, mọi việc đều trở nên đáng giá.
Syaoran không nói với ai. Đó là bí mật nhỏ của riêng cậu.
❀❀❀
Sáng hôm đó, khi Sakura mở túi giấy, cô thấy ngoài bánh và sữa còn có thêm một tờ giấy note nhỏ. Tờ giấy màu trắng ngà, góc còn dính vết mực hơi nhòe, trên đó viết bằng nét chữ mềm mại
"惊鸿一瞥."
Sakura nheo mắt. "Chữ Trung à?"
Cô xoay tờ giấy, lẩm nhẩm vài lần, chẳng thể hiểu được. Trong đầu chỉ có một cái tên hiện ra.
Giờ ra chơi, khi cả lớp bắt đầu ồn ào, Sakura quay xuống ghế sau, giơ tờ giấy ra trước mặt Syaoran. "Li, cậu biết tiếng Trung đúng không? Cái này nghĩa là gì thế?"
Syaoran hơi sững lại. Ánh mắt chạm vào tờ giấy — thứ mà cậu đã cẩn thận viết rồi giấu đi sáng nay — khiến tim cậu khẽ đập mạnh.
"Cậu... tìm thấy à?"
"Ừ. Cậu biết nghĩa không?"
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Cậu mím môi, rồi đáp bằng giọng khẽ khàng, như thể sợ gió nghe thấy
"'Một thoáng kinh hồng.'"
Sakura nhíu mày. "Nghe đẹp nhỉ... nhưng nghĩa là gì vậy?"
Syaoran khẽ ngẩng đầu. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng lên mặt cậu, làm đôi mắt nâu hổ phách sáng lên như mặt hồ phản chiếu nắng sớm. Cậu mỉm cười, nụ cười hiền nhưng pha chút gì đó buồn mơ hồ.
"Nếu cậu thấy nó đẹp, vậy là đủ rồi."
Sakura hơi bối rối. Có gì đó trong giọng nói của Syaoran khiến tim cô khẽ rung, nhưng không phải vì tình cảm, mà là cảm giác như đang nghe một bản nhạc xa lạ mà ấm áp. Cô không hỏi thêm, chỉ gật đầu, mỉm cười nhẹ.
Khoảnh khắc đó, một làn gió lạnh thổi qua cửa sổ mở hé, làm tóc Sakura bay nhẹ. Cô đưa tay vén lại, nhưng vài sợi vẫn vướng bên má. Không nói gì, Syaoran với tay ra khẽ gạt nhẹ giúp cô.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Động tác ấy diễn ra nhanh đến mức cả hai đều im lặng sau đó. Sakura nhìn xuống, hơi đỏ mặt, còn Syaoran giả vờ tiếp tục đọc sách, nhưng ngón tay vẫn run nhẹ.
❀❀❀
Chiều tan học. Trời lại chuyển lạnh, từng mảng mây xám kéo dài như tấm chăn phủ lên bầu trời thành phố. Sakura cùng Tomoyo đi song song trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường. Cả hai không nói gì một lúc lâu, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.
Sakura cầm trong tay tờ giấy note, nhìn mãi không rời.
Tomoyo liếc thấy, khẽ cười "Cái gì thế?"
"À... cái này Syaoran viết." Sakura đưa ra. "Cậu ấy nói là 'một thoáng kinh hồng'."
Tomoyo nhìn hàng chữ, mắt cô ánh lên chút tò mò, rồi lại dịu xuống.
"Nghe thật đẹp."
"Cậu biết nghĩa không?"
Tomoyo lắc đầu, cười nhẹ "Không đâu. Nhưng chắc chắn nó là một điều rất đẹp đẽ."
Sakura mỉm cười theo. Trong khoảnh khắc ấy, gió khẽ thổi, tờ giấy nhỏ suýt bay đi. Cô vội giữ lại, bàn tay hơi run vì lạnh. Tomoyo kéo tay áo Sakura lên một chút, giọng dịu dàng
"Cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy."
"Ừ, tớ biết mà." Sakura bật cười, giọng trong veo.
Cả hai tiếp tục đi, từng bước nhỏ in trên con đường ngập lá. Mặt trời cuối đông dần lặn, kéo theo những tia sáng cuối cùng phản chiếu lên tờ giấy nhỏ Sakura đang nắm trong tay — dòng chữ "惊鸿一瞥" mờ dần trong ánh chiều, như một kỷ niệm thoáng qua, lặng lẽ mà bền lâu.
Phía sau, Syaoran đứng dưới mái hiên tầng hai, nhìn theo bóng hai cô gái khuất dần ở góc sân trường. Cậu chạm nhẹ vào ngực mình — nơi vẫn còn dư âm của nụ cười ấy.
Cậu biết, có những người chỉ cần nhìn một lần cũng đủ khiến thế giới mình sáng thêm một chút. Và với cậu, "một thoáng kinh hồng" ấy chẳng ở đâu xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip