2.

Vị thiếu gia họ Lê kia đi ra khỏi nhà hàng một lúc thì nhận được một cuộc gọi

"Thưa ngài, lão gia cho gọi ngài..."

"Tôi biết rồi, mà không cần đến đón tôi đâu"

"Dạ, nhưng thưa ngài..."

Lời nói bị cắt ngang bởi tiếng tút tút của đầu dây bên kia. Người bên này khẽ thở dài mà nhìn vào vị lão gia đang ngồi ở ghế chính

"Nó lại thế nữa sao?"

"Dạ, thưa, thưa ngài..."

"Thôi được rồi, dù sao mai nó về kịp là được, ta đi nghỉ trước

"Dạ"

Bên này, vị thiếu gia bắt đầu những bước đi lững thững của mình trên lối đi bộ trong đêm tối, khiến không ít con mắt đi đường đầy phán xét dán chặt lên người hắn. Ở thành phố này, nếu không phải là phụ nữ thỉnh thoảng đi bộ vì mua sắm, thì hình ảnh một người đi bộ có lẽ cũng được coi là hiếm, và còn hiếm hơn khi người đó đi một mình và không có vệ sĩ. Đặc biệt hơn cả là họ đang thấy ở tòa nhà cao tầng đối diện, trên màn hình lớn, cũng vẫn là chàng trai đi bộ trên đường kia, nhưng đó là hình ảnh hắn ta đang đứng trên đài phát biểu mà tuyên bố về dự án mới của tập đoàn Lê thị. Không ít những ánh nhìn đang dán chặt lên người hắn, không ít những tiếng bàn tán, xì xào về một Lê thiếu gia đang đi bộ trên đường. Thế nhưng, hắn ta vốn chẳng quan tâm, rồi hắn định rẽ vào một con hẻm quen thuộc thì...

"Ha, bọn chó săn của chính phủ chó chết"

[...]

Lê Bác khẽ mở mắt, hắn ta khẽ nhíu mày trước mảng ánh sáng hắn ở đây

- Màu gì mà khó nhìn vậy?

Hắn ta lắc nhẹ để tỉnh táo hơn đầu rồi liếc nhìn xung quanh hắn. Một căn phòng...không được bình thường cho lắm.

Căn phòng này nếu dựa trên kết cấu, có thể tạm coi là phòng ngủ, thế nhưng có vẻ một vài thứ kì lạ đã được Lê Bác thu vào mắt. Hắn ta thấy những bản đồ cổ đầy vết hoen ố theo thời gian được treo lên, còn có bảng biểu, và một số tấm áo choàng đen cùng những vật dụng như vũ khí nhưng trông khá mới mẻ. Hắn ta nhẹ nhàng bước xuống giường, đi tới bên tường. Trên đó một phần tường hình chữ nhật được xây lõm vào, tạo không gian trống phía trong. Trong đó, có phủ nệm đỏ, đựng những thứ vũ khí, mà theo màu sắc hắn quen sát được, có lẽ là bạc? Chúng được bảo vệ bởi một tấm kính màu đen. Hắn vô thức gõ nhẹ vào, tiếng kêu kì lạ quá, không giống thủy tinh thường. Bên cạnh, một tủ đồ bạc cùng những họa tiết cổ kì lạ, chúng cũng có kính màu đen. Bên trong treo những chiếu áo choàng lụa jacquard đen có những hoa văn về hoa lá và dây leo. Bỗng dưng, Lê Bác va mắt vào một chiếc vòng cổ đựng trong một hộp kính đen khác. Một chiếc vòng cổ có một viên đá pha lê màu xanh chính giữa cùng những đường bạc như dây leo của một loài cây vòng quanh được chế tác rất tinh xảo.

Bỗng chợt, tim của Lê Bác đạp nhanh hơn bình thường, hơi thở hắn ta dồn dập, thậm chí trong đầu lại bỗng len lỏi những kí ức kì lạ, một người phụ nữ không rõ khôn mặt đeo chiếc vòng cổ giống hệt như chiếc đang đựng trong tủ kính kia

"Tiểu Bác, qua đây với mẹ nào"

Hơi thở của chàng thiếu niên càng mạnh hơn, vô tức siết chặt phần túi áo trước ngực mà trợn tròn mắt nhìn về phía tủ kính đang đựng chiếc vòng.

"Mẹ?Mẹ ư?"

Tiếng cạch của chiếc cửa vang lên. Lê Bác lại giật nảy mình một lần nữa mà lùi ra đằng sau mấy bước, mới ngước lên nhìn. Một chàng trai cao lớn, khẽ cúi thấp đầu đi qua chiếc cửa. Cậu ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh rộng cùng chiếc áo gile đen. Khi liếc nhìn đến khuôn mặt, Lê Bác ghẽ giật mình. Dù bộ quần áo kia có trẻ trung đến mấy, cũng không giấu được sự trưởng thành với đôi mắt sắc sảo màu xanh lam long lanh ẩn sau chiếc kính gọng bạc màu gil kia. Dáng vẻ hay nụ cười đều ẩn chứa sự huyền bí, nhưng thần thái lại đĩnh đạc nhưng cũng không kém phần phóng khoáng, tự tại của người kia khiến Lê Bác phải dè chừng. Màu mắt tươi sáng nhưng ánh nhìn lại chẳng hề đơn giản.

Lê Bác bỗng vô thức nhìn lại bộ âu phục trên người, dù có nhìn thế nào, khí chất cũng không thể trường thành như vị kia.

Vị kia lại nghiêng đầu mà đảo mắt nhìn xung quanh, như hiểu ra điều gì đó, cậuta nói:

"Có lẽ lúc ấy chị ấy nói đúng nhỉ, linh cảm giữa những người như chúng ta, có lẽ thật sự không sai được."

"Tôi không biết anh là ai, nhưng bớt nói chuyện khó hiểu chút"

"Dù không biết cậu họ gì, à Lê nhỉ, tôi họ Phạm, mà đổi họ thành Trần rồi, giờ ở ngoài gọi tôi là Trần Minh Anh nhé, không bị kẻ khác để ý thì cũng khá phiền đấy. Còn nữa, nếu cậu có gì biến đổi bất thường khi ở trong căn phòng này, hoặc nhớ về một kì ức kì lạ nào đó, chúng ta có duyên rồi đấy." Cậu ta vừa nói, vừa đến gần Lê Bác

"Nào, giờ tôi nói qua một số điều, nhưng có một trọng điểm tôi có thể nói trước. Chúng ta có cùng một chí hướng đấy"

Rồi ghé sát tai Lê Bác mà nói rằng

"Diệt sạch lũ sâu bọ chúng phủ ha? Cậu thấy sao nhỉ?

Khuôn mặt Lê Bác bỗng dãn ra, ánh mắt sáng lên tia hứng thú

"Nếu được như vậy thì tôi khá sẵn lòng đấy, vinh hạnh quá, Trần huynh"

"Ấy, tắc trách quá, chúng ta chưa so tuổi mà. Mà dù tôi lớn hơn, gọi thế cũng không ổn đâu, tôi còn đại huynh ở nhà nữa"

"À, dù sao tôi nghĩ đến nhiều phần Lê Bác tôi đây cũng vẫn nhỏ hơn ấy, thất lễ rồi, Trần nhị huynh"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip