3.


"Được rồi, được rồi, tôi năm nay 20 tuổi. Còn cậu"

"19"

Nghe nói, Minh Anh liền bật cười, vươn tay ra đặt hờ lên đầu Lê Bác mà nói rằng:

"Hahaha, nhóc con, trẻ tuổi mà có chí khí đấy"

"Trần nhị huynh quá khen rồi, tôi thấy anh cũng không lớn tôi là bao"

"Vậy sao?" Minh Anhh thích thú nghiêng đầu nhẹ

"Dù sao thì, chuyện hệ trọng này đợi ngày mai chúng ta gặp đại huynh của tôi rồi cùng nó rõ, giờ cậu nghỉ ngơi trước đi. Có cần mua gì không, tôi nhờ người đi mua cho cậu?"

"Vậy phiền anh mua cho tôi một bộ quần áo mới thoải mái một chút, bộ âu phục này phiền phức quá"

"Được rồi"

[...]

Sáng hôm say, Lê Bác lên đường cùng Trần Minh Anh. Trên đường đi, Lê Bác bỗng nhớ ra chuyện gì đó quan trọng mà quay ngoắt sang nhìn Minh Anh với ánh mắt đầy bất ngờ

"Khoan, giờ tôi mới để ý, anh họ Trần sao?"

"Ừm hửm?"

"Thật tắc trách quá. Tôi lại không nhận ra nhị thiếu gia của tập đoàn công nghệ nổi tiếng hàng đầu, không chỉ phát triển trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế trong truyền thuyết đây sao?" Lê Bác nói với một giọng bỡn cợt bởi lẽ hắn đang vắt óc suy nghĩ tại sao một doanh nghiệp có tiếng tăm và sự phát triển như vậy lại suy nghĩ chống lại chính phủ cơ chứ? Đây là đang có ý gì với hắn đây?

Thế nhưng, trái lại sự bỡn cợt đấy, Minh Anh lại liếc nhìn hắn một cách đầy sát khí. Lê Bác cứ mãi cười cợt cho đến khi va phải ánh mắt đấy thì lập tức thu lại nụ cười. Thế rồi người bên cạnh lại cất tiếng cười phá lên

"Hahahaha, tôi không nghĩ cậu cũng để tâm đến chuyện đó đấy Lê thiếu chủ à?"

"Bức bình phong thôi, tôi chẳng quan tâm" Lê Bác đáp

"Vậy chứ cậu nghĩ chúng tôi là thật à?" giọng nói của Trần Anh bỗng hạ tông xuống một cách đột ngột, khiến Lê Bác im bặt.

[...]

Xe đưa hai người đến một tòa dinh thự tráng lệ được xây dựng theo phong cách châu Âu, từ cổng chính màu bạc khổng lồ đi vào bên trong còn một đoạn dài mới đến chỗ để xe

"Không phải cổng vàng mới phù hợp hơn sao, Trần đại huynh không thích màu vàng à?" Lê Bác hỏi

"Không có, là đại tỷ của tôi không thích"

"Đại tỷ? Không phải chứ, lúc giới thiệu tôi có bỏ lỡ điều gì không?"

"Không có, chị ấy họ Nguyên"

Lê Bác khẽ cau mày nhưng dường như có thể tự suy đoán riêng trong lòng về người chị ấy của Minh Anh

Khi bước vào đại sảnh lớn, hai người chạm mắt với một người đã cao tuổi, người đó nhún nhường chào Minh Anh, sau đó lại khẽ liếc mắt mà âm thầm đánh giá Lê Báo một lượt. Hôm nay, Lê Báo ăn mặc có lẽ sẽ trông trẻ con trong mắt một số người và không phù hợp với nơi này thì phải: một chiếc áo hoodie xám và quần ống suông màu đen.

Sau khi bước qua đại sảnh rộng lớn, rồi lại đi qua những căn phòng to nhỏ khác nhau. Dù có nhiều phòng là vậy, các phòng đều đóng kín cửa.

"Ôi, còn phải đi bao lâu nữa vậy? Có 5 tầng thôi mà đi rã rời chân muốn chóng mặt, buồn nôn luôn rồi đấy. Nhà thôi chứ có phải tòa doanh nghiệp đâu mà xây nhiều phòng vậy?"

Minh Hắn Anh Lê Bác nản vậy mới bông đùa một câu

"Phải. Nếu như vậy thì khi có kẻ trà trộm mà đột nhập vào, hắn sẽ khó tìm được đến chỗ chúng ta"

Lê Bác cười khẩy mà nói "Tôi cũng mong chờ rằng vị cao thủ nào có thể vượt qua toàn bộ bẫy công nghệ và vũ khí của các anh đấy. Haizz, rõ ràng là chằng chịt tia lazer, không phải sao?

Hai người đi một hồi thì đến một gian phòng rộng lớn. Nói là gian phòng, thực chất đấy chỉ là một khoảng nghỉ của hành lang, bởi nó không có cửa. Lê Bác thấy một cách cửa khổng lồ. Minh Anh chậm rãi bước đến bên chỗ nhập mật khẩu. Đã hơn chục phút rồi mà Minh Anh vẫn chưa mở khóa được cửa, Lê Bác mới nóng nảy mà quay lại quan sát. Ôi trời, để mở khóa cửa này ngoài nhận không chỉ đơn giản là nhập mật khẩu bằng số hay nhận diện khuôn mặt, dấu vân tay mà còn trả lời 45 câu hỏi. Lê Bác nhìn thấy vậy liền thoáng quên đi bực túc mà đến bên Minh Anh xem câu hỏi.

"Dùng loại thuốc nào sau đây để hỗ trợ cầm máu khi cấp cứu ngoại khoa, phẫu thuật?"

A. Ibuprofen

B. TXA

C. Hyoscine

D. Olanzapine

Lê Bác nhìn câu hỏi xong thì ngớ người. Trong lòng không khỏi khó hiểu, tò mò, chỉ có đọc xong một câu hỏi mà lòng anh lại nảy sinh ra hàng trăm nghìn câu hỏi khác. Thật sự thì anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh để tiếp nhận thông tin này, câu hỏi không khác gì cú vả vào mặt anh. Sự tò mò dấy lên và không ngừng dâng trào trong lòng anh. Cho đến khi anh quyết định mở lời hỏi:

"Này Trần..."

"Hửm? Đi thôi"

Câu nói bị cắt ngang, Lê Bác cũng thôi không hỏi nữa. Tiếp tục theo bước chân của Minh Anh, hai người đến một căn phòng nữa. Có vẻ sau khi bước qua cánh cửa lớn kia, canh phòng cũng thả lỏng hơn hẳn, không còn các bẫy công nghệ nữa, cũng không thấy nổi một bóng người. Lê Bác bỗng nghĩ rằng, kể ra cũng lạ, cả tòa dinh thự lớn như vậy, người làm cũng không quá nhiều, thậm chí quản gia cũng chẳng nói mấy lời với họ khi chạm mặt mà chỉ nhẹ nhàng cúi chào rồi đi luôn.

Trong lòng Lê Bác sớm đã dậy sóng bởi những tò mò về nơi này và Trần thị. Thế nhưng, những tò mò ấy nhanh của anh chóng bị dẹp lặng khi hai người dừng chân trước một cánh cửa. Lần này, Minh Anh không nhập mật khẩu, chỉ nhẹ nhàng gõ nhẹ 5 tiếng liền nhau, ngừng một chút mới gõ tiếp 3 tiếng nữa. Ngay lập tức, cánh cửa được mở ra. Thế nhưng, không phải do có người mở. Cánh cửa dần hé ra, lộ rõ hơn hình ảnh một vị trung niên đang mải mê xem tài liệu ở chiếc bàn đối diện ngay cửa. Lê Bác lại được một lần nữa giật mình.

[...]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip