Chương 2
Lũ quỷ chúng tôi vừa tụ họp đã nháo nhào một góc sân. Cả nhóm có hết thảy năm đứa: tôi, Việt Anh, Duy cùi, Mạnh đại ca và Khang hay còn được gọi là Gia Cát Khang.
-"Ủa chúng mày đây rồi Khang đâu?"
Tôi dáo dác nhìn chung quanh rồi hỏi.
-"Lên lớp trước rồi, nó bảo đi xuống đây tìm chúng mày rồi lại lội lên đấy thì mỏi chân nên ở trên đấy luôn."
-"...."
Haha hảo! Hảo bạn!
.....
Tất cả đã bàn tính sẽ trãi qua thêm ba năm cuối cuộc đời học sinh cùng nhau nên là đã thi vào cùng trường, nhưng thế quái nào ông trời lại cố chia cắt chúng tôi khi cả bọn không cùng một lớp.
Để được học cùng nhau ở ngôi trường này bọn tôi phải cùng lọt top vào được A1 hoặc A2. Hai lớp ấy sẽ chọn lọc mỗi lớp 50 học sinh điểm cao nhất trong kì thi tuyển vừa rồi, còn các lớp còn lại sẽ trộn danh sách, chọn ngẫu nhiên các học sinh trong một lớp.
-"Coi nào Tuệ, đừng có buồn chứ mày! Tuy khác lớp nhưng Việt Anh nó học kế bên chứ đâu, mày sang với nó lúc nào chả được."
Tôi ảo não, học cùng với nó suốt từ bé đến giờ, bây giờ đột nhiên bị tách nhau làm sao không buồn cho được? Nhưng việc làm tôi buồn nhất không phải là vậy, tại sao nó lại học A1 chứ? Rõ ràng hôm trước nó bảo điểm thi nó bằng tôi cơ mà?!
-"Tao nhìn nhầm há há, toán tao tròn 10 chứ không phải 9,5."
Nó nhơn nhơn cái mặt bảo tôi thế đấy, rồi chạy biến vào lớp, trong khi tôi còn bàng hoàng chưa tin vào được sự thật. Vậy là tôi chỉ thua nó 0.5 điểm?? Ôi đau đớn thay số phận của tôi, chỉ thua chừng ấy điểm mà bị đá khỏi A1.
Vẫn là những thủ tục quen thuộc như những năm trước chả có gì thay đổi. May thay không có Việt Anh nhưng Mạnh và Duy vẫn học cùng tôi. Khang thì khỏi phải nói, cậu ấy mà không vào được A1 thì tôi đi đầu bằng đất, trưa nay về ăn mỗi cơm chan nước lạnh! Cậu ấy chịu đăng kí học cái trường này cũng vì bọn tôi, nếu không thì đã học ở chuyên rồi.
Trước khi đi về, cả bọn còn tụ lại lập kèo đi chơi. Theo lời Duy cùi thì đó không phải đi chơi! Chỉ là "buổi tiệc nho nhỏ" chúng mừng cả bọn đều lên cấp 3, ăn mừng vì tôi và thằng Việt Anh đều lên được lớp không đứa nào phải đúp thêm năm nữa.
Nhờ câu nói mà nó được ăn thêm trận đòn. Khổ, cái miệng cay độc quá làm chi để bị ăn đấm mãi. Nhưng tôi lại nghĩ có khi nó thích tự ngược.
.....
-"Ơ bố mẹ chưa về à Hai?"
Đấy là cách tôi gọi anh Hoàng- người anh không cùng chung huyết thống với tôi.
Nói sơ về nhà tôi một chút. Bố mẹ tôi ly hôn, mẹ anh thì mất lúc anh chỉ vừa bập bẹ biết nói. Bố anh ấy và mẹ tôi đến với nhau và dọn về sống chung năm tôi 5 tuổi, anh ấy 6 tuổi.
Lúc mới đầu tôi còn chưa quen nên sợ bố anh lắm, sau này thì thôi rồi, bám rịt lấy suốt ngày không để ông yên. Thấy anh Hoàng gọi một tiếng bố Trung hai tiếng bố Trung nên tôi cũng bắt chước gọi theo.
Quay trở lại anh em tôi, tuy không cùng huyết thống nhưng chúng tôi yêu thương nhau chả kém bất cứ cặp anh em ruột nào! Dù nói điều này ra hơi ngại nhưng tôi rất vui khi được làm em gái anh ấy. Thật lòng luôn á!!!
-"Đờ người ra đó làm gì? Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm, mẹ vừa gọi bảo chắc hai người sẽ về muộn đấy."
Ngó cái điệu đeo tạp dề hello kitty xào xào nấu nấu kia xem. Địu thêm đứa nhỏ sau lưng nữa là chuẩn hình tượng anh chồng mẫu mực. Hơn tôi có 1 tuổi bọ chứ tâm hồn anh ấy già cỗi lắm rồi, tôi hay gọi là ông cụ non ấy.
-"Vẫn còn đứng đấy hả?"
-"Vầngggg, em đi ngay."
Khẽ nhắc tôi, tay vẫn điêu luyện cầm cái chảo lật lật trở trở. Xem kìa! Gordon Ramsay made in Việt Nôm đấy!
........
Gâu gâu gâu...
-"Chào Mốc iuuuuu, nhớ tao nhắm đúng hong? Thương thương."
Vừa mở cửa thì con cún cưng đã nhào đến cào cào chân đòi bế. Trước sự ngây thơ đáng yêu đó tôi vẫn dứt khoác bước qua nó, chui tọt vào nhà vệ sinh.
Thay xong quần áo trở ra tìm mãi chả thấy nó đâu nữa, í ới một lúc thì thấy đang ngồi ủ dột trong góc tường. Đấy, học ai thói không được cái gì là lại tuổi thân chui vào góc.
Cười hì hì đi đến bế nó lên giường, ôm ôm hôn hôn một lúc lại quẫy đuôi tít mù, vui quá trớn đến độ nhiễu dãi dính cả vào áo tôi. Bẩn ẻ!!!
Mốc là giống Phốc Sóc, nó cứ bé bé xinh xinh, trông yêu lắm, vì sao lại có cái tên khắm thế thì là do Việt Anh đặt đấy. Nó bảo mùi con chó hôi hôi mốc mốc, lại thêm cái màu lông cũng mốc nốt nên nó gọi là Mốc luôn. Nhưng thật ra cún nhỏ màu chocolate, không hiểu thằng đấy mù màu hay gì ấy!
Đọc tới đây hẳn nhiều thắc mắc lắm đúng không? Từ từ tôi kể ngay đây.
Chẳng là hồi bé nhà tôi nuôi con chó cỏ tên Pi, nhưng số nó không được may nên vào năm tôi 11 tuổi nó bị xe tông chết. Đợt đấy tôi khóc lóc thảm thiết lắm, tinh thần sa sút hẳn, không nuốt nổi một cái gì hết thành ra gầy tong teo như con cá mắm. Người thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn như điên dại, tôi hại cả nhà một phen khiếp vía.
Mấy ngày sao thì Việt Anh đem Mốc qua cho tôi. Thấy nó cái là mắt tôi sáng rỡ ngay lập tức, nỗi cô đơn trống vánh vì vừa mất Pi nhanh chóng được Mốc lắm đầy. Hỏi con cún đâu ra thì Việt Anh ú ớ bảo nó nhặt được, ừ trông cũng giống được nhặt về lắm, người thì toàn là bùn đất, lại còn mùi mốc mốc hệt cái tên nó.
Thế là tôi hết buồn hết tủi ngay. Tối đó tôi tung tăng bế con Mốc vừa được tắm táp sạch sẽ sang nhà Việt Anh rủ nó xem phim.
Hồi đấy tôi mê xem phim Hàn Xẻng lắm. Tối tối lại mò sang nhà nó xem ké. Tại nhà nó xem sướng hơn ở nhà nhiều, tivi to ghê lắm cơ, sô pha lại êm mông nữa. Hôm nào xem xong tôi cũng ngủ quên mất, đến khi anh Hoàng sang gọi về mới dậy, hôm nào anh ấy bận hay gì đó quên qua đón thì tôi ngủ lại nhà nó luôn.
Vừa bước được vào cửa nhà định ngoác mồm ra gọi thì tôi chợt khựng lại. Trong nhà, mẹ nó đang cầm cái roi mây trên tay, trông cực kì giận dữ. Trong kí ức của tôi thì mẹ nó hiền lắm, nhưng mỗi khi giận lên thì đáng sợ không gì so sánh được luôn.
-"Nói rõ ràng mẹ nghe xem nào? Con mang đi làm gì rồi đúng không? Không thể nào mất được!"
-"Con làm mất thật."
-"NÓI DỐI!"
Không hề nao núng trước sự tức giận của cô An, nó vẫn một mực khoanh chặt tay, rủ rỉ vài chữ rồi ngậm miệng lặng thinh. Tò mò không biết nó lại quậy phá gì mà khiến mẹ nó điên lên thế kia, tôi nấp ở cửa, len lén nhòm vào trong quan sát tình hình.
Giật bắn mình vì tiếng vụt đen đét, tay nó đã rướm máu hết cả nhưng mồm vẫn cứng không chịu nói, mắt không hề rơi lấy một giọt nước. Sự cứng đầu của nó không chỉ làm tôi như đứng trên đống lửa mà còn làm mẹ nó thêm điên tiết.
Đang loay hoay tìm cách giúp nó thì chợt tôi hốt hoảng quẳng con Mốc sang một bên chạy thục mạng vào can khi mẹ nó lại giơ cái roi lên định quất tiếp vào tay nó. Tôi nịnh nọt, nũng nịu cô An một lúc rồi dắt tay nó chạy về nhà.
Để nó ngồi yên vị trên giường mình, tôi run rẩy cầm tay nó lên xem.
-"Sao ngu thế hả? Mình sai thì mình xin lỗi mẹ chứ? Đứng đấy để bị đánh thế à? Chảy... chảy máu rồi nè huhu..."
-"Tao là người bị đánh đấy! Sao mày lại khóc hả con hâm này, nín ngay!!"
Nhìn hai cánh tay trầy xước vừa đỏ vì chảy máu mà tôi thấy buốt hết cản ruột gan, không thể ngờ là mẹ nó lại nhẫn tâm xuống tay nặng thế. Nó là người bị đánh, nó là người bị đau, thế mà giờ tôi là người ngồi uất ức khóc để nó dỗ ngược lại cơ đấy. Nhìn cánh tay đau đến mức run lẩy bẩy mà vẫn cố giơ lên lau nước mắt cho mình, tôi như tức nước vỡ bờ càng khóc tợn hơn nữa.
Sợ bố mẹ ở tầng dưới nghe thấy nên nó vội bịt miệng tôi lại. Vô tình nước mắt tôi rơi vào vết thương làm nó xót rên lên thành tiếng. Tôi hoảng hồn quên luôn cả khóc, vội chạy xuống nhà tìm hộp y tế bê lên.
-"Mày làm gì... hức mà để cô An đánh ghê thế?"
-"...."
-"Nèeeee, nói nghe... hức xem. Tao chưa từng thấy cô ấy giận như này luôn... hức á!"
Nước mắt nước mũi thì tèm nhem, tay thì sát trùng vết thương cho nó, miệng thì không ngừng lèm bèm. Nó dù đau đến nghiến răng nhưng nhìn bộ dạng thảm thương của tôi xong lại phì cười.
-"Tao làm mất con lợn tiết kiệm."
Nó nói tỉnh rụi, còn tôi thì ngạc nhiên trợn tròn mắt.
-"Sao lại mất? Mà con lợn nhiều tiền lắm à? Cô An giận ghê thế cơ mà."
Phải biết là nhà nó siêu giàu, mẹ nó sẽ không vì dăm ba cái đồng bạc lẻ mà đánh nó nặng thế này. Tôi nghĩ con lợn kia cũng phải chứa tiền triệu!
-"Gần 15 triệu."
-"Mày điên hả?"
-"Suỵtttt bé cái mồm thôi, anh Hoàng nghe bây giờ!"
Tôi gần như gào lên. Cái lý do củ chuối của nó chẳng làm tôi tin nổi, gặng hỏi mãi xong còn doạ nó mà không nói tôi sẽ lại khóc tiếp, thế là nó khai nó đập lợn mua cho tôi con cún vì mấy ngày Pi mất tôi suy sụp dữ dội. Nó nghĩ một con cún khác sẽ phần nào giúp tôi nguôi ngoai.
Sau đó thì anh Hoàng phải hộc tốc chạy sang vì tiếng khóc quá to của tôi, anh ấy mở cửa đánh rầm một cái, rồi đứng trân một chỗ thở hồng hộc nhìn tôi đang ôm siết lấy cổ Việt Anh mà khóc rống lên.
Lúc đấy tôi cảm động thực sự, nó đập con lợn tiết kiệm để mua xe đạp và tổ chức sinh nhật tuổi 35 cho mẹ nó mua cún cho tôi. Mình nó ôm đống tiền đấy tự bắt taxi xuống thành phố cách nhà 30km để đi mua, chính tay nó lựa trong hàng trăm bé cún ở shop để chọn con màu tôi thích. Nó thà đi bộ để tôi vui, nó thà không tổ chức sinh nhật cho mẹ nó để tôi vơi nỗi buồn, lúc bị mẹ đánh cũng cắn răng chịu đựng không hé nửa lời. Cả đời này chắc gì tôi tìm được người thứ hai (trừ bố mẹ và anh Hoàng ra) đối tốt với tôi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip