Chương 7 : Lời mời
Hai cô nàng ngồi ăn sáng như bao ngày khác, vừa ăn vừa tiếp tục vụ tâm sự chỉ có hai cô mới biết. Đó là tình cảm hai cô dàng cho hai anh. Sự việc được hai anh giúp bài tập và làm quen nhau cũng được hơn 1 tuần, đủ để tình cảm của hai cô nàng lớn dần và đính chính rằng họ đã thích hai anh.
-Nhưng là một tình cảm không thể nói !- Mamako thở dài.
-Hai tên đó đầy đứa theo .. hai đứa mình như hạt bụi ấy !- Huyệt Anh bổ sung.
Hai cô lại thở dài , thương thay cho mối tình này của mình.
-Cái gì mà thở dài quài vậy hai cô !- Phong lật đật đi tới, trên tay cầm suất thức ăn của mình. Kaishito theo sau.
-Kệ tụi tôi! - Người như anh sao hiểu được.
Kaishito đi tới, không mang thứ gì để ăn mà đổi lại bốn cái vé xem phim.
-Chủ nhật này đi xem không ? - Tuy rủ người ta nhưng thần thái vẫn lạnh lùng như thường.
-Rủ tụi tôi ấy hả ? -Huyệt Anh ngỡ ngàng hỏi.
-Tại sao? - Mamako cũng thế.
-Người ta cho bọn tôi ấy nhưng cho dư nên bọn tôi tính rủ hai cô luôn!-Phong trả lời ngay.
Ra là thế chứ không nào có ý định mời hai cô.
-Tôi không biết !- Mamako thờ ơ đứng dậy đi mua nước.
-Sao vậy? - Phong ngạc nhiên, anh đứng lên rồi đi theo cô nàng. Hai người tới chỗ bán nước tự nói chuyện. Cái bàn còn lại Huyệt Anh và Kaishito.
-Cô có đi không ?-Anh hỏi.
-Hên xui ai biết !- Mặc dù Huyệt Anh biết mình trả lời hơi chảnh. Nhưng cứ nghĩ việc tình cảm của mình mà anh không hiểu được khiến cô không tài nào muốn lịch sự với anh cả.
Kaishito không nói gì , anh lấy hai cái vé nhét thẳng vào tay cô.
-Tôi còn chưa nói bọn tôi sẽ đi mà ! - Huyệt Anh ngạc nhiên.
-Nhưng nó vẫn thuộc sở quyền của hai cô , nếu hai cô không thích thì cứ quăng nó đi !- Kaishsito điềm đạm nói.
-Anh....- Huyệt Anh nhăn mặt, sao lãng phí quà tặng của người ta như thế chứ?
-Các anh có thể mời người khác mà ?- Huyệt Anh nói.
-Tôi với Phong muốn hai cô đi chung với tụi tôi hơn ! -Kaishsito quăng một câu khiến Huyệt ngã người, cô im lặng không nói được gì...Ý anh như vậy là sao chứ?
-Tôi hứa hôm đó sẽ chiều ý những gì cô muốn !
***
-Đi đi Mamako ! - Phong cứ đi theo van xin như làm nũng cô nàng. Mamako ráng lơ cũng không lơ nổi.
-Tôi sẽ suy nghĩ cái này lại !
-Tụi tôi bao mà , cô sợ gì chứ ? -Anh lém lỉnh nói.
-Lỡ mấy anh làm gì hai bọn tôi thì sao? - Cô nói móc lại.
Anh chàng bật cười , khoanh tay đứng trước cô.
-Tôi hứa hôm đó bọn tôi sẽ đưa hai cô đi thật vui . Tôi cũng sẽ đặc biệt dành thời gian cho cô ! -Mamako nghe mà đứng hình , cả cơ thể bất động nhưng vẫn là cái khuôn mặt đỏ ngất quen thuộc của cô bị Phong làm ra mấy lần.
-Làm như tôi cần anh ấy !- Cô loạn xạ nói.
-Tụi tôi là đàn ông con trai mà, đương nhiên phải phục vụ đàn bà con gái mấy cô chứ !-Phong mìm cười như một quý ông thật thụ , Mamako chỉ biết im như tờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip