Chương 5
Chương 5 : Ngày đầu lần thứ hai
Sáng sớm, Giai Lan đã la ầm lên vì nàng không tìm thấy sách môn Quỷ giới ngữ, năm người chạy quanh phủ lục lên lục xuống cũng không rõ tung tích. Đến khi Lê Ngô chịu hết nổi thì gọi ra thần khí Tinh Tuyết. Đây là một quả cầu pha lê trong suốt pha cam nhẹ, bên trong có một cái đồng hồ, hắn chỉnh thời gian, khoảng tối hôm qua, bên trong quả cầu hiện ra cảnh Công chúa kéo rèm đi ngủ. Trên bàn học, cuốn sách Quỷ giới ngữ được mở ra vẫn còn nguyên, hẳn là nàng vừa đọc thử trước. Bỗng nhiên, một thứ gì đó giống người xuất hiện trong phòng nàng, nó mặc chiếc áo đen phủ cả cơ thể, hai con mắt đỏ rực sáng lên, đầu tiên nó hướng về phía cuốn sách, cầm trên tay, tiếp theo là hướng Giai Lan. Cuối cùng, quả cầu vỡ. Lê Ngô cả kinh: “Sao có thể? Đây là thần khí mà......điện hạ......”
Không chỉ hắn, bốn người còn lại đều lộ rõ vẻ hoang mang, rõ nhất phải là Công chúa. Nàng ôm tay Võ Hoàng, toàn thân cứng đờ như xác chết, mặt mày xanh lè, tái mét. Văn Nam cầm những mảnh vỡ lên, lắc đầu: "Làm sao mà như thế được? Nhớ không nhầm thì Tinh Tuyết còn có khả năng phòng vệ kia, nói vỡ là vỡ à?"
Võ Hoàng trấn an em gái, nhưng hình như nó không có hiệu quả mấy. Văn Nam thở dài, gọi ra một cây gậy nhỏ màu trắng, chắc đây là thần khí đi, hắn gõ lên đầu Giai Lan, nói: "Quên."
Vài giây sau, nàng bật dậy khỏi tay Võ Hoàng, hỏi: "Đông đủ vậy? Chuẩn bị đến trường hả?"
Văn Nam nói: "Anh mượn sách Quỷ giới ngữ của em rồi nha, hôm nay có tiết ngoại ngữ tự chọn thì học Thần giới ngữ đi."
Giai Lan không từ chối. Nàng chạy vào trong phòng cất tất cả đồ cần mang vào Bình Thường, đi ra nói với họ: "Bây giờ trời còn chưa sáng, ai muốn đi ăn gì không?"
Bọn họ đồng ý, nhưng tất nhiên khi đi vẫn không ăn nổi, Võ Hoàng vẽ cho mỗi người một sợi giây đeo, nói nó sẽ rất có ích khi họ cần. Lê Ngô khá chấn động khi thần khí của mình bị vỡ, mặc dù Văn Nam nói có thể sửa được, hắn vẫn sợ. Trần Quân từ đầu đến cuối chỉ lo yên lặng quan sát, vì có muốn hắn cũng chẳng làm gì được, hắn không có thần hồn, không điều khiển được thần khí. Hai con bông lắm điều nhiều chuyện treo lủng lẳng trên túi đựng sách của hắn, chúng có được dặn phải giả bộ như là bông thật, đây cũng vừa hay là trò mà chúng giỏi nhất.
Ba người lớn chỉ cần học một tiết vào buổi sáng và buổi chiều, Trần Quân và Giai Lan tất nhiên cực khổ hơn. Hai người phải đến trường sớm hơn, nhưng bây giờ họ chẳng biết gì về nơi đó. Quán họ ăn gần phủ, thế nên nó cách học viện cả sáu trăm cái phủ khác, nếu bây giờ Trần Quân có thần hồn, hắn có thể lập tức bay đến đó. Hắn cưỡi ngựa do Võ Hoàng vẽ đến, xung quanh cũng có rất nhiều người cong chân mà lết. Đi đến hai ngọn núi ở sau cổng thành vòng ba, đó là nơi có học viện danh giá nhất ba giới. Hai ngọn núi này mọc lên thật lạ kỳ, vị trí đắc địa này hiếm thấy, nhưng Trần Quân lại cảm nhận được chút quen thuộc. Dưới chân núi, hai cái cổng to đùng trang trí bằng hoa dẫn lên một cái cầu thang cao tận trời, bây giờ hắn mới hiểu rõ, thì ra cả cái ngọn núi này là phạm vi của trường luôn rồi. Một ngọn tấp nập người ra kẻ vào, chính là nơi hắn sẽ lên, ngọn còn lại thì ít người hơn, bởi vì nhóm sinh viên đại học bây giờ chưa chưa có tiết. Ở giữa hai ngọn núi là một hồ nước lớn, nước không giống như bình thường, giữa hồ là hai ngôi đền, có cầu nối từ bờ qua, ngôi đền này là địa điểm nhất định phải đến trong đời.
Đáng lẽ con ngựa này phải được đưa vào khu chăm sóc riêng, nhưng tại vì nó là đồ vẽ ra, dùng xong mục đích là tự động biến mất. Tiếp theo là leo lên bậc thang chọc trời, theo như bản giới thiệu ghi lại thì có hai ngàn chín trăm hai mươi sáu bậc, hai bên đường treo đầy cờ thêu huy hiệu trường, trong không khí náo nhiệt thế này thì đi bộ cũng khá vui. Trần Quân bước qua lớp màn bảo vệ, dù chỉ mỏng như sương nhưng lại có khả năng nhận dạng cực tốt, chỉ những người có phận sự mới vào được, bên trong lơ lửng khoảng vài ngàn ngọn lửa giảm nhiệt. Lên đến đỉnh núi, một quần thể kiến trúc khổng lồ hiện ra, xây theo phong cách của hoàng cung Nhân giới, nhìn cũng phải rộng bằng cả cấm cung, có khi còn lớn hơn. Tầng tầng lớp lớp học sinh ngồi trong sân trường, bây giờ Trần Quân mới để ý, đồng phục của họ đều khác nhau. Cùng một kiểu khăn vấn đen, cũng là áo tấc, nhưng áo của từng năm học lại khác nhau. Có mười hai khối lớp, mười hai màu, lục, đỏ, tím, vàng, hồng, lam, cam, trắng, đen, xám, nâu, kem, nhìn cái trường chói hết cả mắt.
Trần Quân thầm nghĩ: "Thật biết cách làm tiền!"
Mỗi một người đều ngồi đúng vị trí ghi tên của mình, Trần Quân đi từ cổng vào, qua một đống bàn của năm chín, các học sinh mặc áo màu tím đậm quây thành một biểu tượng ngôi sao, thế nên tìm chỗ khá mệt.
Giọng Giai Lan vang lên bên tai hắn: "Mau đến dãy của đại biểu gần sân khấu, lễ sắp bắt đầu rồi."
Trần Quân nhìn lên, sân khâu được trang trí lộng lẫy với tấm lụa vàng, đính hoa ở thềm, ngay sát bên dưới, đúng thật là có hai dãy bàn, nhìn sang trọng khác hẳn với chỗ của học sinh bình thường. Hắn đi đến đó, Giai Lan đã chờ sẵn, nàng mặc áo tấc màu nâu hạt dẻ, tóc đã búi lên, cài thêm một chiếc trâm gỗ, ngồi ở một bàn ghi "Thần giới hoàng thất". Giai Lan nhìn thấy Trần Quân tới, nàng kéo hắn xuống một ghế bên cạnh mình, nói nhỏ: "Chỗ của em ở đây, nãy giờ chạy đi đâu vậy?"
Trần Quân đáp: "Em đi tìm chị, làm sao chị gọi em đến được thế?"
Giai Lan đưa chiếc vòng Võ Hoàng cho lên, cười: "Lúc nãy mới lấy ra nghịch thử, cái này coi bộ cũng thú vị."
Cái vòng này, thì ra dùng để liên lạc. Nhưng trông nó đa năng lắm, có thể lấy ra làm vũ khí hay đại loại như thế, chứ đề nói chuyện thôi thì hơi phí. Trần Quân ngồi xuống rồi chỉnh lại áo, dãy bàn này là dãy thứ hai, phía trên chắc là dành cho người chức lớn hơn. Bằng chứng là hắn thấy một bảo toạ gần đó, ý là nằm trên dãy bàn đầu, nhưng nằm ở giữa chia dãy bàn thành hai nửa, bên cạnh còn có hộ vệ và cung nữ. Đây chắc chắn là Nhân Vương rồi. Bên cạnh ông ấy có Vương Hậu, tiếp theo là nhiều người mặc quần áo giản dị, là ban giám hiệu của trường, nhìn qua bên một chút nữa, có thể thấy rõ bốn cô gái. Bọn họ cùng vấn khăn đen nhưng áo bốn màu khác nhau, có người mặc cùng màu tím với Trần Quân, vị này hẳn là cùng khối với hắn.
Lễ khai giảng trang trọng, tất cả sau khi làm xong nghi thức thì phải ngồi nghe, nghe một tràn lời phát biểu. Hiệu trưởng nói, Nhân Vương nói, đến học trưởng, chính là một trong bốn cô gái kia, nàng mặc áo đen, là màu của năm cuối, khi bước lên sân khấu, với dây đeo trước ngực thể hiện, nàng không chỉ là học trưởng, còn là một Công chúa. Dây đeo trước ngực dùng để nhận biết người này với người kia, bình thường sẽ có một dây màu trắng ghi họ tên khối nếu có chức quyền trong trường sẽ mang thêm dây màu đen ghi rõ, và nếu người đó là con nhà quan lớn hay trong hoàng thất, sẽ có thêm một dây màu vàng. Trên cổ vị Công chúa này, có tổng cộng ba dây, chữ viết trên đó chắc chắn không phải chữ thường, được làm phép cho nhìn thấy rõ dù ở xa. Giai Lan ngồi bên cạnh trầm trồ: "Đúng là đẹp tuyệt vời!"
Nhìn kĩ sẽ thấy, sợi dây trên cổ cô gái kia đã nói rõ, nàng tên là Xuân Yên, hoàng tộc họ Lý, tên đầy đủ là Lý Xuân Yên đi. Công chúa quả thật có nét đẹp động lòng người, nước da trắng trẻo sánh ngang mây trời, đôi mắt nâu sâu như có thể nhìn rõ vạn vật, diện thêm một bộ trang phục toàn đen khiến nàng trông bí ẩn lạ kỳ. Từ khi nàng quay mặt xuống dưới, những tiếng nói ấm áp nhưng cũng không ai tập trung nổi, đám con trai nhìn đến mê mệt, phải thôi, đến Giai Lan còn mê kia mà.
Theo như Trần Quân nghe được thì Nhân Giới khá nhỏ và có nhiều khu vực cấm, phần giới thiệu này dành cho các học sinh từ nơi khác đến, ví vụ như hắn. Trường có chương trình ngoại khoá vô cùng phong phú, trung bình mỗi tháng có một đến hai hoạt động. Trường này cũng có vô số điều luật lạ đời và hơi bị nhiều khu không được vào, căn bản là bởi vì nó rộng quá nên phải giới hạn sự di chuyển, mấy năm trước đã có kha khá người mất tích và chấn thương do chơi ngu. Một trong số đống luật kì lạ kia là học sinh, giáo viên, giáo sư hay tất cả nhưng nhân viên khác của trường không được đi đến nơi khác ngoài phạm vi trường và thành vòng ba trong suốt năm học, đương nhiên sẽ có ngoại lệ, chính là được Nhân Vương ban chiếu cho phép, ghi rõ kèm lệnh bài. Nhưng mà chừng đó nơi chơi cũng đủ rồi, trường này Trần Quân còn chưa đi hết, theo luật tính thì nguyên hai ngọn núi và cái hồ ở giữa đều nằm trong phạm vi trường, thành vòng ba có tất tần tật mọi thứ, từ nhà cửa, quán ăn, chợ cho mọi người, có luôn công viên, vườn thú, vườn hoa, có một con sông nhỏ nhỏ, nói chung là chẳng khác gì một thành thông thường. Ngược lại, những người dân và quan lại sinh sống trong thành vòng hai cũng không được tuỳ ý đi ra khu vực của học viên, nếu muốn đi đến vùng khác sẽ có lối riêng, ngay cả cha mẹ các học viên cũng không được tuỳ ý vào khu vực đó, ngoại lệ như trên. Vì thế ngôi trường này đã trở thành một điểm cấm có chú thích trong bản đồ Nhân giới, có màn chắn ngăn cách, chỉ được mở ra vào mỗi dịp đầu hay cuối năm học, lệnh bài là một công cụ để bước qua được trong trường hợp khác, màn bảo vệ chỉ cho bạn qua khi có thứ này. Còn lại, nói chung là nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Còn nữa, các học viên cũng không được lãng vãng quanh phạm vi trường sau khi mặt trời lặng, sẽ có thị vệ canh gác ở đó, nếu vi phạm lập tức bị đuổi học. Ai rảnh đâu mà đến ngọn núi đó vào ban đêm chứ, ở trong thành còn có chỗ ăn đêm, mò qua kia chơi ngu làm gì.
Cuối cùng là phần hát bài ca của trường, hát xong tất cả đều hô to câu khẩu hiệu được treo trang trọng trên sân khấu: "Một là học, hai là chơi, không thích học thì nghỉ, đi chơi!"
Trần Quân được phát cho một tấm bản đồ trong phạm vi trường và thành vòng ba, đánh dấu đỏ các vị trí bị cấm, nhìn thôi đủ thấy nơi này lớn như chó rồi. Nếu để ý thì ở các vị trí trong trường cũng có một cột cao vẽ tấm bản đồ này, còn thêm một dòng chữ đánh dấu ở đó, ghi: "Bạn đang ở đây." Làm như vậy khá là thiết thực đó, vì hằng năm học sinh lạc đường rất nhiều.
Sau đó, hắn phải tạm biệt Giai Lan, đến lớp học của mình. Trên đường đi, hắn thấy một người trong bốn cô Công chúa lúc nãy cũng cùng đường với hắn cô ta lúc qua mặt Trần Quân, theo sau cũng có một hầu cận mặc cùng đồng phục, nhưng điều quan trọng là, vị này lại cực kỳ xinh đẹp. Khác với Xuân Yên, nàng đẹp một cách mộc mạc hơn nhiều, cô chị kia đẹp dịu dàng nhưng nhìn là thấy ngay, người này là dạng phải tinh tế lắm mới nhận ra được sự thanh nhã của họ.
Trần Quân đã sống hơn vạn năm, gặp qua biết bao tuyệt thế mỹ nhân, hắn nhìn một cái có khi còn đọc được luôn tính cách hay suy nghĩ của người ta, đọc được luôn tiếp theo người ta định làm gì, không phải có phép thần thông tiên tri, chỉ là hắn quan sát thiên hạ quá nhiều. Hắn cười thầm: "Nhìn ra được tố chất phi thường của ả rồi đấy, mình thiệt là đỉnh!"
Nhờ có tấm bản đồ, chỉ mất tầm mười phút, hắn đã đến phòng học đầu tiên. Trong trường nơi nào cũng có lửa giảm nhiệt, thế nên dưới cái tiết trời nóng nực này hắn mới có thể leo lên hơn một trăm bậc thang cho mỗi lần chuyển tiết, nếu không hắn đã chết chảy ở đâu đó rồi. Cửa lớp được làm từ gỗ mun, treo bản đỏ viền vàng như các điện trong cung, trên bản ghi "Phòng học môn: Tại sao nó tồn tại?"
"Chắc là một môn liên quan đến nguồn gốc của sự vật hay sự việc gì đó." Trần Quân nghe đám học sinh thì thầm với nhau. Hắn chưa bao giờ biết môn này, cũng không thích đọc sách giáo khoa trước, trường này có đủ môn lạ, một tuần chỉ có một tiết, thế là có đến hai mươi lăm môn, chưa kể còn tự chọn và môn theo phong trào, hắn rảnh đâu mà đọc hết, cứ đến đâu hay đến đó đi. Nghĩ như vậy nhưng hắn cảm thấy mặt mình có hơi đau, như bị ai tát cho một tai, người đó phải chăng là hắn, hắn tát mình vì câu nói "làm học sinh ngoan" hôm nào đó?
Ở đây không có chia lớp, một khối sẽ học chung luôn, thành ra các phòng học phải thật rộng, vì chứa trên dưới ba trăm người lận. Những học sinh khác có vẻ không lạ lùng gì về việc này, có vẻ đa số trường ở Nhân giới đều vậy. Mỗi học sinh sẽ có một khu chỗ ngồi riêng, không có ghế, ngồi thẳng lên chiếu. Bàn làm bằng gỗ hương thấp đến ngang bụng người ngồi, trên bàn có bản ghi tên, được ghi sẵn, học sinh phải tự tìm vị trí đúng theo tên mình. Trên bàn có một nghiên mực, một giá kê sách thẳng đứng, một vài cái bánh cùng kẹo, có một dĩa trái cây, nước lọc, trà và sữa. Hai bên tường là một dãy lửa cùng ly khuếch đại có công dụng phát ra âm thanh lớn, bởi vì phòng học lớn như vậy, mỗi giọng giáo viên thôi làm sao mà đủ.
Trần Quân tìm chỗ ngồi của hắn, rút kinh nghiệm, nhìn hàng đầu tiên trước. Đúng như hắn nghĩ, hắn ngồi ngay dãy bàn đầu. Bởi vì hắn thuộc dạng có quyền, mà đáng lẽ ra có quyền phải xếp ở cuối chứ, ở đầu này làm sao mà ngủ gật? Bên cạnh hắn, là Công chúa cùng cung nữ của nàng, hắn đọc được chữ trên dây đeo của họ, Công chúa tên là Thu Hoà, cung nữ kia tên Quỳnh. Hẳn là con cháu hoàng thất đi học thì hầu cận cũng được theo luôn, thứ nhất là ai cũng phải đi học, thứ hai là để tiện hầu hạ cho các "con trời", tất nhiên là nghiêng về cái thứ hai nhiều hơn, hầu cận thường bằng tuổi với chủ tử và được mua về từ khi lọt lòng, ở bên cạnh chủ tử như một người bạn.
Thu Hoà nói với Trần Quân: "Thì ra đây là khách quý từ Thần giới, vị này ta đã nghe qua rồi, sau này mong chiếu cố."
Nghe là thấy giả tạo rồi còn gì, trong trường hợp này, Trần Quân nhất định phải đáp lại: "Công chúa quá lời, ta chỉ là hạn tầm thường sao có thể so với người?"
Và Thu Hoà sẽ nói: "Vị đây đúng thật rất khiêm tốn."
Mọi chuyện diễn ra theo kịch bản, mặc dù trong lòng cả hai đều ớn muốn chết mấy lời như thế này, nhưng họ vẫn phải nói. Một cô giáo tầm ba mươi bước vào, cả phòng cùng đứng lên chào. Cô mặc áo tấc màu xanh nước biển đậm, màu áo của giáo viên, đậm hơn nhiều so với áo màu lam của học sinh, đậm hơn cả áo mà Võ Hoàng hay mặc. Cô nói vào một cái ly khuếch đại, toàn bộ cái ly trong phòng đều vang ra giọng to lớn: "Mở sách trang sáu và chuẩn bị tinh thần nhé các em, học môn này hơi đau tim một chút."
Cả lớp đồng loạt mở ra. Ngay giữa trang vẽ hình một con sâu quái dị với lớp lông hai bên, lắm đốt lắm chân, trông ngứa hết cả người , dòng tiêu đề bài học ghi "Rết biển". Bây giờ Trần Quân đã biết tại sao môn này lại có cái tên như vậy, sau khi nhìn thấy cái hình kia, gần như cả phòng đều đóng ầm sách lại, bốc vài cái bánh lên nhai và thì thầm: "Ôi Đấng Tạo Hoá ơi! Tại sao người lại tạo ra cái loài gớm như thế hả?"
Cô giáo nói: "Được rồi, giới thiệu một chút nha, tôi là Kim, sẽ dạy môn học này của năm chín. Tôi gặp qua nhiều lắm rồi, các em thấy ghét cũng không lạ gì. Nào, uống miếng trà rồi lấy tinh thần học nhé."
Cô Kim đi vào bài giảng: "Như mọi năm, các em chỉ cần ghi những điều các em cho là cần nhớ vào vở là được rồi. Tốt bây giờ, ai cho tôi biết, Rết biển là gì nào?"
Có một nữ sinh nói: "Dạ là một loài thuộc họ rết gớm ghiếc sống ở biển?"
"Đúng vậy!" Cô Kim nói tiếp: "Các em biết đó, đại dương sâu thẳm tăm tối huyền bí là nơi để Đấng Tạo Hoá vứt xuống những sinh vật ghê tởm, chẳng hạn như loài này. Có rất nhiều người đã bắt gặp nó khi đi biển, nhất là những vùng có khí hậu ấm áp. Chúng sẽ biến mất vào mùa mưa. Vậy có ai biết, làm thế nào để không chạm trán với rết biển không?"
Trần Quân cảm thấy chán với tiết này, loài rết biển này ngày xưa hắn gặp không ít, đến giờ cũng chẳng ngại nữa. Hắn lấy chiếc vòng Võ Hoàng đưa ra xem, nhìn vào đã biết cách dùng, đúng là đa năng, có thể liên lạc, định vị, phòng thân, chiến đấu và cả tra cứu. Hắn nói nhỏ vào cái vòng: “Điện hạ, người đang ở đâu? Em chán quá!" Nghĩ đến người cần gửi, Võ Hoàng sẽ nhận được tin, cũng giống như cách Giai Lan gọi hắn vậy.
Sau khoảng một phút, lại có âm thanh vang lên bên tai hắn: "Lo mà học hành đàng hoàng đi, ta đang làm việc với Nhân Vương về người bí ẩn xuất hiện trong phòng Giai Lan."
Trần Quân biết Võ Hoàng đang bận, hắn không gửi nữa. Sau một hồi ghi ghi chép chép, một tiết học đã kết thúc. Tất cả đều thở phào một hơi sau khi thức ăn và nước trên bàn biến mất, chúng hiện ra lại đầy ắp, chính là dành cho học sinh tiết sau, đây cũng là thông báo hết giờ. Hai tiết tiếp theo là toán, sử, khá quen thuộc và dễ.
Sau một buổi sáng, Trần Quân cùng Giai Lan đến phòng ăn để ăn trưa. Trên đường đi, nàng lầm bầm: "Mẹ cha ơi! Lúc nãy chị phải học một môn tên là "Giấc ngủ và những Cơn mơ", mà chẳng hiểu cái gì hết. Nó đúng kiểu làm rối một vấn đề đơn giản ấy!"
Trần Quân hỏi lại: "Thế chị đã học môn "Tại sao chúng tồn tại?" chưa? Em khuyên chị nên chuẩn bị tinh thần trước, ừm, vậy đi."
Giai Lan thắc mắc: "Môn đó đáng sợ lắm sao? Hôm nay chị không có tiết đó, kể chị nghe đi. Chị là chị không sợ ma cỏ gì đâu, như thế mới bảo vệ được em chứ."
Trần Quân cười cười người lúc sớm đã sợ đứng hình, hắn nói: "Cũng được, lát đến nhà ăn em đưa sách cho chị xem.'
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip