Chương 8

Chương 8 : Cô gái trắng 


  Trần Quân ở đó một lúc rồi cố chạy về thật nhanh, trong lòng hắn có một tia lo lắng rằng Võ Hoàng đã tỉnh dậy, khi hắn về y sẽ mắng hắn như chó, hay ảo tưởng hơn là chạy đến ôm hắn và nói: "Em làm ta lo quá."

Thế nào thì cũng về yên vị là ổn nhất, nhớ lại lúc nãy hắn đi bộ thì nhanh muốn chết, sao bây giờ cố chạy lại chẳng tới nơi? Thấy được bản tên đường Hào Hoa, hắn mừng như điên, hai mươi bước nữa, mười lăm bước nữa, mười bước nữa, năm bước nữa...

Trần Quân bắt đầu nhận ra điều không đúng, hắn chạy mãi cũng không tới phủ, có lẽ lớp ngăn chặn đường hắn vào, hắn thoát ra được, chắc chắn vào được. Còn năng lượng này, rõ ràng không bình thường. Trần Quân cười, hắn lâu lắm rồi chưa dùng thần khí, bây giờ gần quên hết rồi, chỉ lẩm bẩm: "Cho ta qua đi mà, nếu không về kịp, điện hạ sẽ giận ta."

Rõ ràng là hắn không được tha, Trần Quân thở dài, hắn nhắm mắt lại, nói to: "Song Kiếm!"

Theo lệnh chủ, hai cây kiếm lao ra, bay thẳng vào không trung, thế mà lại đẩy ngã một người mặt áo choàng đen. Trần Quân mừng thầm, hắn cứ tưởng sẽ có chút phản ứng nhỏ thôi, bây giờ coi bộ khá ngầu, hắn kiên nhẫn: "Ta không cố ý đánh phụ nữ đâu, nhưng chị gái gì đó ơi, ta muốn vào nhà, điện hạ đang đợi ta."

Trùm đen kín mít, hắn có thể biết người ta là con gái, cũng thật có mắt đó, cô gái nọ nói: "Ai kêu người tự ý ra đường? Ngươi là người thứ mười rồi đó, xem như đủ số lượng." 

Số đen như than vậy, hắn cứ nghĩ giờ này đã đủ mười người chết, ai ngờ hắn vừa vặn là người thứ mười. Nếu đủ số lượng, đêm nay sẽ không ai bỏ mạng nữa, Trần Quân tự an ủi mệnh chó của mình, hắn đúng là không nghe lời Võ Hoàng trong khoản này, trách ai bây giờ? 

Hắn tiến lên hai bước, thu lại kiếm vào tay, nói nhỏ: "Tại sao cứ phải đi doạ người như vậy? Cái khăn trùm đầu này ở chợ bán đầy mà, ta thừa biết cô không phải là sinh vật tà quái trong truyền thuyết. Hửm?" Thấy người kia cứng như đá, hắn biết mình đoán trúng rồi, tiếp tục tiến lên vài bước nữa, cô gái choàng đen giữ khoảng cách với hắn, ả lùi lại rồi lùi lại, Trần Quân cười: "Cô biết tội này Minh Đường Dương xử thế nào không?"

Thật ra hắn cũng có biết đâu, nhưng có vẻ người kia hiểu rõ, ả có chút muốn trốn, cũng có chút muốn xử hắn luôn cho xong. Ả đột nhiên lao nhanh về phía Trần Quân, cầm dao cắm thẳng vào vai hắn, rồi rút mạnh ra, trong phút chốc, máu bắn khắp đầy mặt. Trần Quân không thèm né, người kia cảm thấy không ổn, liền cong chân chạy. 

"Thị Kiếm." Trần Quân nói nhỏ, cô gái khinh công trên mái lập tức lăn xuống, có lẽ là tử vong tại chỗ. Chắc ai cũng nhớ, ngoài những thứ lặt vặt như chiếu đèn, cách giết người nổi tiếng của Thị Kiếm là chưa cần đâm đối tượng đã tự chết. Lúc nãy Trần Quân còn suýt gọi nhầm tên, vai hắn vẫn tiếp tục chảy máu, hắn chả quan tâm, thứ hắn lo bây giờ là trời sáng rồi. Có lẽ Võ Hoàng dậy rồi.

Hắn bước qua cánh cửa phủ, vào bên trong, thấy đèn sáng. Võ Hoàng đứng ngay cổng vào, y tựa mình vào cây cột, nhìn chằm chằm hắn. Trần Quân đến trước mặt y, quỳ xuống, hắn đợi một cơn chỉ trích từ Thái tử. 

Võ Hoàng đúng thật rất giận, nhưng y trông thật mệt mỏi  bởi vì pháp lực truyền hết vào lớp bảo vệ bị hắn phá, dù nhỏ thì cũng sẽ có chút phản phệ. Y chỉ thở dài: "Nói đi!"

Trần Quân vội vã: "Em chỉ đi cho chó ăn, điện hạ, em xin lỗi...Nhưng nếu không được cho ăn nó sẽ đói mất, điện hạ, em không thể mang nó về đây, nó chỉ sống được trong rừng, nếu về sẽ chết mất. Em biết lỗi rồi, điện hạ đừng đuổi em..." 

Võ Hoàng lắc đầu: "Ta không bảo em giải thích chuyện đó."

Trần Quân suy nghĩ một chút, hắn nói: "Em xin lỗi, em thấy điện hạ ngủ ngon nên không dám gọi người dậy, em cũng biết người bị phản phệ, em có thể truyền lại cho người, sẽ không đau lắm đâu...Em không muốn bị đuổi đi đâu!"

Hắn bây giờ rất sợ, không nghĩ mọi thứ sẽ tệ như thế này, Trần Quân ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với Võ Hoàng. Lần đầu tiên hắn thấy Thái tử tức giận đến vậy, y lặp lại: "Ta không cần nghe mấy chuyện đó!"

Trong đầu Trần Quân nổ ong ong, hắn không dám nói xin lỗi nữa, hắn bây giờ như muốn vỡ ra từng mảnh, chỉ dám nhìn Võ Hoàng, thấy như chọc trúng chỗ không vui của người kia, lại chẳng biết cách rút lại. Hắn lại bắt đầu cảm thấy choáng, mắt hắn nhoè cả ra, có thể nhìn thành ba, bốn Võ Hoàng một lần, lại còn cảm thấy khá đau, có khi sẽ ngất đi mất. Trước lúc hôn mê, điều duy nhất hắn cảm nhận được là một hơi ấm và linh lực truyền đi trong cơ thể, hắn muốn nghe ai đó nói, ai cũng được, làm ơn nói rằng Võ Hoàng tha thứ cho hắn rồi đi. 

Chắc cũng không lâu lắm, Trần Quân tỉnh dậy, hắn không mở mắt ra nhưng vẫn cảm nhận được rất nhiều linh lực lưu thông trong cơ thể, rõ nhất là đau, rất đau, cực kỳ đau, giống như bị cắt ra làm từng mảnh vậy. Hắn cố di chuyển, hình như vô dụng, hắn nghiêng đầu cũng không xong, cuối cùng mắt mới mở ra được. 

Hắn chỉ mập mờ thấy được cây cột lúc đầu, Võ Hoàng bỏ hắn ở đây luôn rồi sao? 

Trần Quân dùng hết sự thanh tỉnh của mình để thì thào: "Điện hạ, em sai rồi..."

Ngay sau đó, hắn hoàn toàn không khống chế được cơ thể mình nữa. Cảm giác ba hồn chuẩn bị dung hoà là như thế này sao? Hắn chỉ mong mình đừng làm gì quá đáng Võ Hoàng.

Trần Quân cảm nhận được sự đau thấu xương trong cơ thể, hắn nhắm chặt mắt, hét nhưng không ra tiếng, hắn muốn cào bất cứ thứ gì có thể với lấy, hắn đưa tay vào màn đêm, trước mặt là một mảng đen, chẳng tìm được chút sự tồn tại nào. 

Lúc này, tại sao lại lạnh như vậy?

Hắn biết đây chỉ là một ác mộng do tác dụng phụ của việc thần hồn trở về, có lẽ Võ Hoàng đã mang hắn về phòng rồi, hắn ước rằng khi tỉnh dậy, y sẽ lo lắng cho hắn một chút, y sẽ không bỏ rơi hắn, ít nhất sẽ tha thứ cho hắn.

Nhưng nếu y không tha thứ thì sao?

Hắn sẽ đi đâu bây giờ?

Trần Quân không biết, hắn chỉ có thể chạy đi trong cơn ác mộng này, mà có khi sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. 

Hắn bỗng đứng im, hắn quỳ xuống, bởi vì hắn biết có chạy đến mấy cũng không có kết quả. 

"Này..."

Tiếng gọi vang lên ngay sau lưng, Trần Quân liên quay đầu lại. Thật kì lạ, cảnh ở đây hoàn toàn thay đổi. Hắn thấy đằng xa là gương mặt quen thuộc của mẹ, mẹ hắn đứng bên một dòng sông, dù không được kiêu kỳ như bao người, thật ra là còn có chút bẩn thỉu, bà thật sự rất phúc hậu.

Trần Quân mừng rỡ chạy qua, nhưng chỉ cách vài bước chân, mọi thứ bỗng thay đổi. Vẫn là mẹ hắn, nhưng bà bị chặt hết tứ chí, toàn thân như tắm trong máu, bà cố tiến về phía hắn, lại bị một thế lực gì đó giữ chặt. Bà gào lên: "Mau trốn đi! Nếu không sẽ tới con!"

Hắn còn mơ hồ nghe được một gã đàn ông hỏi: "Còn đứa nào bên đấy à? Người đâu!"

Có tiếng chân chạy vang lên ong ong bên tai hắn, Trần Quân sợ muốn khóc, bình thường không như vậy, nhưng hắn thấy loại cảnh này rất giống chuyện hắn lúc nhỏ. Hắn lập tức quay đầu, nhắm mắt nhắm mũi trốn thoát. Không biết bao lâu, hắn không còn nghe gì nữa. 

Cơn đau lúc nãy trở lại, hắn ngã quỵ xuống, hắn cảm thấy như mình bị rơi từ trên núi xuống vậy, có điều ngọn núi này cao quá, cứ rơi mãi rơi mãi chẳng chạm đất. Hắn thấy Võ Hoàng lúc mười bảy tuổi, có một nét non nớt trên mặt, hắn thấy Võ Hoàng cười, hắn nghe y nói sẽ dạy hắn luyện kiếm, hắn chạy đến ôm y, y không phản kháng. 

Hắn thấy mình đứng trong một sân vườn rộng lớn, nhìn qua ô cửa sổ, hắn ngại ngùng nói  "Em thích người lắm đó!"

Hắn thấy mình năm hai mươi, hắn và Võ Hoàng đang hôn nhau trên giường y, hắn thấy mình từ từ mở cúc áo người kia, rồi hắn không thấy gì nữa. 

Hắn có cảm giác như ai đó đang ném đồ vào đầu hắn, hắn đau, hắn có cảm giác như ai đó xoa đầu hắn, hắn không đau nữa, chỉ là cảm giác này chân thật vô cùng, dù vố gắng chối bỏ, nó vẫn rất quen thuộc. 

Hắn cả kinh khi thấy Võ Hoàng bị trói giữa một pháp trận khổng lồ, có hàng ngàn tu sĩ bao quanh, bầu trời đỏ ngầu, thậm chí còn có mưa máu rơi xuống. Như bị tên bắn thẳng vào tim, cảnh tượng này lại quen thuộc đến lạ thường, lòng hắn mách bảo sắp xong rồi. 

Trần Quân còn chẳng suy nghĩ, hắn lao về phía y, hắn cảm thấy mình có thể cứu y ra, có thể ôm y vào lòng rồi, một chút nữa, thêm một chút nữa thôi. 

Mười lăm bước nữa, mười bước nữa, năm bước nữa...

Chỉ một chút nữa thôi... 

Nhưng không tiến gần hơn được nữa! 

Cô gái choàng khăn ban đầu hắn gặp, hắn nhớ được ả là ai rồi! Chẳng qua do không có thần hồn nên hắn sẽ quên mất một số chuyện. 

Giống như phiên bản sống của Song Kiếm là hai cục bông, ả ta là Căn Oán. Không thể sai được, ả ta là ngọc bội của hắn, là một trong ngũ đại thần khí! 

Ngay lúc này, miếng ngọc bội đó đang ngăn chặn hắn tiếp cận trận pháp. Từ phía sau, hai thanh kiếm vô cùng quen thuộc bay thẳng ra đâm vào Thái tử, Trần Quân cố thế nào cũng chẳng cản được, liên tục có ba, bốn mũi cắm vào trận, hắn chỉ có thể bất lực. 

Trần Quân quay đầu ra sau, đúng như hắn nghĩ, là sự kiện Ngũ đại thần khí mười bảy ngàn hai trăm năm trước. Trận pháp bị phá, Võ Hoàng đương nhiên chịu thiệt nặng nhất, đây là lúc y bỏ mạng. 

Cũng may khung cảnh lại thay đổi, Trần Quân nghĩ chỉ cần thêm một giây nào nữa, hắn sẽ phát điên mất. Hắn lại thấy cái cột khi vừa vào phủ, chẳng qua là ở khoảng cách rất gần, ngay trước mắt hắn. Hắn cũng đỡ đau hơn, giọng nói mang vẻ chân thật nhất nãy giờ, hắn gọi: "Điện hạ…"

Có âm thanh đáp lại hắn: "Ta ở đây."

Trần Quân mừng như điên, theo góc độ này, hắn biết chắc chắn Võ Hoàng đang tựa lưng vào cột, ôm hắn. Hắn muốn nằm thế này lâu thêm chút nữa, hai tay lại vòng qua ôm y, nhưng không hiểu sao, hắn thấy thật nóng. Trần Quân cố gượng dậy xem Võ Hoàng thế nào, hắn sợ y lao lực quá độ, nhưng chân vừa di chuyển một chút, Thái tử đã nói to: "Nằm yên!" 

Hắn không dám cãi, chỉ sợ y đang lập trận gì đó cứu mình, nếu mình di chuyển, y sẽ bị thương nghiêm trọng hơn. Sau một lúc lâu, cơ thể hắn thấy khá ổn, Võ Hoàng cũng nói: "Có thể ngồi lên rồi."

Trần Quân lập tức ngồi dậy, nhưng thứ đập vào mắt hắn, một điều hắn lo sợ nhất đã xảy ra!

Võ Hoàng tựa cả người vào cây cột, y không có mặc áo! Không chỉ y, khi nhìn lại, áo của Trần Quân cũng nửa mặc nửa cởi, hắn nhìn cơ bụng của người kia, trong lòng nóng như lửa, một tràn chữ "Tiêu rồi!" chạy qua chạy  lại trong đầu, hắn nhỏ giọng lắp bắp: "Dù không biết mình đã làm gì, nhưng em biết mình sai rồi!"

Làm sao mà không biết mình đã làm gì được? Hắn có thể cận chứ đâu có mù, nhìn là biết ngay, lúc hắn không kiểm soát được nên đã cởi áo, sờ soạng, mạo phạm Thái tử! Còn cao hơn thì hắn không dám nghĩ đâu. 

Võ Hoàng thế mà lại không một kiếm chém hắn chết, hắn thấy y quá là coi thường rồi mà. Bọn họ mặc lại áo chỉnh tề, Thái tử chỉ nói: "Có thể đỡ ta dậy không?"

Trần Quân lập tức đỡ y về phòng hắn, bởi vì khi không có mặt trời mới cần cảnh giác cao. Hai người họ nằm trên giường, Trần Quân sau bật dậy, hắn ngồi xuống nhìn Thái tử, lấy can đảm hỏi: "Lúc nãy, em đã làm gì người vậy điện hạ?"

Võ Hoàng lắc đầu: "Không có gì."

Trần Quân cuối mặt xuống 
, hắn nghĩ chắc không sao đâu, dù gì y cũng cởi áo thôi, quần vẫn mặc mà. Thế rồi quay đi quay lại, hắn nhỏ giọng: "Xin lỗi người, điện hạ."

Võ Hoàng hỏi ngược: "Sao lại xin lỗi nữa?"

Trần Quân tỏ vẻ ngạc nhiên: "Em không nghe lời, lại làm người bị thương."

Võ Hoàng thở dài: "Không phải đã xin lỗi rồi sao? Lúc nãy có lẽ ta hơi quá đáng  ta sai. Nói đi, ai dám dùng dao găm vào vai em?"

Làm khó người ta ghê, chẳng lẽ bây giờ hắn nói bị ngọc bội của mình đâm? Sau đó nói vết thương trở nên nguy hiểm vì hắn muốn gặp Võ Hoàng nhanh, và cuối cùng là bị y doạ cho ngất xỉu, hắn đâu thề làm như vậy. Nên Trần Quân chỉ lắc đầu  "Em đi đứng không cẩn thận, vết thương nhỏ thôi, không cần quan tâm đâu điện hạ."

Võ Hoàng nhíu mày: "Ta không thích kẻ nói dối."

Thế là Trần Quân khai hết ngay.

"Em biết con dao đó có thể ngăn thần hồn của em trở về không?"

"Vậy sao? Em xin lỗi, em không biết."

"Ta xử lý xong rồi, không sao nữa đâu. Đêm qua không tìm ra xác của bất kỳ người nào, có lẽ tất cả chỉ là Căn Oán làm giả cho không ai ra ngoài."

Đúng như hắn đoán, chẳng ai tìm thấy cô gái kia, chứng tỏ Căn Oán chỉ giả chết. Trần Quân lắc đầu: "Không phải đâu điện hạ, không đêm nay thì đêm ngày mai, sinh vật đó đã xuất hiện."

Võ Hoàng tin hắn, y nhắm mắt lại, nói: "Thần hồn trở về, em nhớ ra rất nhiều chuyện phải không? Nhưng cái giường này thích thật, ta ngủ ở đây được chứ?"

Trần Quân cười: "Vâng, thế em sẽ ra ngoài."

"Ừm."

Trong phòng chỉ có một mình, Võ Hoàng buồn ngủ quá, y đắp mền của Trần Quân, mọi đồ vật trong căn phòng này đều thoang thoảng mùi thơm đặc biệt của chủ, lúc nãy y nghe rất rõ khi ôm hắn, hương thơm nhẹ chỉ có thể nghe thấy ở khoảng cách rất gần, nhưng nghe rồi thì sẽ nhớ mãi. 

Võ Hoàng thở dài, lúc nãy khi người kia ngất đi, đó là lần đầu tiên trong đời y sợ hãi đến vậy. Y ôm hắn vào lòng, cố gắn kiểm tra thế nào, không biết có phải do mình làm quá không. Khi biết nguyên nhân rồi, y lại chẳng biết giúp thế nào. 

Thật may mắn, Trần Quân có thể tỉnh lại. 

Từ lúc tờ mờ sáng đến ban trưa, y bảo mọi người ở yên trong phòng, một mình bên ngoài loay hoay với hắn. Không biết Trần Quân đã thấy điều gì kinh khủng, Võ Hoàng nghe hắn lúc gọi mẹ lúc gọi điện hạ, có như sắp gào khóc, y ở đây đáp cả trăm lần "Ta ở đây." hay "Đừng sợ." cũng không có hiệu quả. 

Khi ấy, y đã cởi áo cả hai ra, với niềm hi vọng nhỏ nhoi có thể làm hắn tỉnh lại, Võ Hoàng trước nay trọng hình tượng vô cùng, không biết tại sao y có thể làm như vậy nữa. Dù có chút không hợp quy tắc, cũng rất ngại, lại còn nguy hiểm, vì nếu truyền linh lực kiểu này có thể mất mạng y, nhưng hắn có thể tỉnh lại, ít ra y cũng không bất lực*.

(*) Bất lực này có thể hiểu là bất lực nhìn người khác chết hoặc bất lực kiểu ấy á , điện hạ cương rồi=))))))))

Để rồi đến khi Trần Quân tỉnh lại, hắn lo sợ mình không khống chế được rồi làm loạn, y tất nhiên sẽ nói không phải. Vì đúng thật là không phải, hắn chưa làm gì cả.

Áo của hắn là y cởi, trách nhiệm cứ đến tìm y đi. 

Võ Hoàng bây giờ vẫn còn khá run, y nhắm mắt, nhủ thầm: "Chưa ai chết cả mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove