Quyển 1-Chương 1

Quyển 1: Sự bình yên bắt đầu biến mất.

Chương 1 : Thái tử điện hạ và một tên tội nhân

"Nè nè ngươi nghe gì chưa? Thái tử đường đường là người của Thần giới, lại mang về một tên tội nhân Xích Luyện Tiêu."

"Cái này ta có nghe rồi, hầu cận của Thái tử khi ấy đã chết đứng luôn!"

"Thật hả thật hả? Hầu cận có phải vị Ngô gì đó không?"

"Đúng rồi." 

"Mà ta vẫn không hiểu nổi, Xích Luyện Tiêu Ngục có thể dễ dàng cho tội nhân đi vậy sao?"

"Làm gì có! Cái tên này có gì đó đặc biệt, vạn năm cũng không có nổi một người. Ngay cả Mẫu Thần còn không phản đối việc Thái tử làm kìa."

"Vậy các ngươi nói xem, sẽ có lần hai không?"

Thần giới đúng thật là đã nhốn nhốn nhào nháo như vậy từ hai hôm nay, nguyên nhân thì ai cũng biết rồi đó. Cái vị Thái tự cao cao tại thượng kia, mang về một tên tội nhân ở Xích Luyện Tiêu Ngục. 

Xích Luyện Tiêu Ngục là nơi nào chứ? Chính là nơi trừng phạt tội nhân đỉnh nhất ba giới. Tội nhân ở đây phải là dạng tội ác tày trời, có bị phanh thây ngàn vạn lần cũng không phải là quá, có chặt hết cây làm giấy cũng ghi không hết tội. Dạng tội phạm này ngay cả Quỷ giới nghe cũng phải run, ác gì mà ác kinh khủng vậy? 

Tội nhân Xích Luyện Tiêu, nhiều lắm không được mười tên, kẻ nào cũng như kẻ nào, ghê tởm đến không thể ghê tởm  hơn. Dân sinh trong ba giới con không coi "chúng" như con người, "chúng" là thứ súc vật gớm ghiếc hơn cả quỷ, nhưng đa phần đều có xuất thân từ Nhân giới. 

Cách trừng trị tội nhân của Xích Luyện Tiêu Ngục cũng không có mấy phần nhân tính. Ai đã bị đày vào nơi này đầu tiên sẽ bị chia hồn phách ra, người gồm ba hồn mà, sẽ bị chia vào hai chiếc hộp để bảo quản riêng. Chỉ chừa lại một hồn theo xuất thân của họ, ví dụ như bố mẹ là người ở Nhân giới thì sẽ giữ lại Nhân Hồn trong xác. Nếu là con lai thì hơi bị căng, nhưng phải biết rằng, lai gì thì lai, tuyệt đối không thể lai giữa Thần và Quỷ, giữ Quỷ và Người hay với Người và Thần, nếu không đứa nhỏ sinh ra sẽ mang dòng máu Người không ra Người Quỷ không ra Quỷ Thần không ra Thần, ba giới rất kì thị cái loại này. Giống như Mộng Tiên kìa, là sự kết hợp giữa Thần và Quỷ, dù bà có thông minh đến đâu, trước khi trở thành thánh nữ của Thiên giới cũng bị xem thường. Nói đi phải nói lại, những sự lai này thường tạo ra một đứa trẻ mang sức mạnh không hề tầm thường, ngay cả trí tuệ cũng vậy. Đâu có gì khó hiểu, nếu bạn mang năng lực của người Quỷ giới, làm sao có thể so được với người vừa có năng lực của Quỷ giới, vừa có năng lực của Thần giới? 

Chia hồn phách đã là nỗi đau khủng khiếp, kinh dị hơn xé xác vạn lần, nhưng chỉ là phần khởi đầu. Trong ba ngày, những tên tội nhân sẽ bị nung trong nước Kim Ung, đây là kim loại nóng chảy, tất nhiên là nóng, còn có tác dụng cho sau này, dù có đau đớn cỡ nào, cũng sẽ thập phần tỉnh táo. Trên thành sông Kim Ung, chỗ nào cũng khắc hai dòng:

"Một lần lầm lỡ, 
 Đền tội trăm năm."

Đây chính là bước cuối cùng-tội nhân sẽ bị đóng vào cột, nung trên lửa một trăm năm. Lửa này là lửa thần, có thể đốt cho huyết nhục mơ hồ chảy ra chứ không cháy đen, khi lửa đốt đến ngang bụng, phần cơ thể bị tan rã kia sẽ khôi phục, bắt đầu một quá trình mới. Mỗi ngày một lần như thế, qua trăm năm, tội nhân sẽ được dung hợp hồn phách và đầu thai. Nhưng một trăm năm này đâu phải một trăm năm thường, một năm Xích Luyện Tiêu bằng khoảng mười ba triệu năm ở nhân giới, tức là một trăm năm sẽ bằng cái khoảng thời gian là một tỷ ba trăm triệu năm ở nhân giới. Chưa có ai biết cái thời một tỷ năm trước nó như thế nào luôn á! Bọn họ rõ ràng không cho người ta đi mà. Một người hoàn thành tất cả thủ tục để sống một kiếp khác mất chưa tới trăm năm, một năm của bọn họ đủ để người ta đầu thai một trăm ba mươi ngàn lần đó. 

Xích Luyện Tiêu Ngục nằm biệt lập với ba giới, hay dễ hiểu hơn, gọi là "Thế giới bên kia" đi. Phải biết rằng, cái mang tên Thần giới, cũng chỉ được coi như một địa danh. Phân chia ba giới, chính là đầu thai, sinh ra đã ở đó, chứ không phải tín ngưỡng cao cả gì. Nên dân trên Thần giới không bao giờ giới thiệu kiểu như "Ta là Thần". Mà sẽ nói "Ta là người đến từ Thần giới." Quỷ giới cũng thế. Nhưng người ở Nhân giới sinh ra không được coi trọng như ở Thần giới, cũng không có linh lực mạnh mẽ bằng người ta. Tất nhiên là sẽ có ngoại lệ, người ở Nhân giới linh lực cường hãn vẫn có đầy ra, sinh thời không mạnh, vẫn có thể tu luyện cho mạnh. Quỷ giới cũng thế, họ là người đến từ Quỷ giới, không phải Quỷ. 

Người ở ba giới tu luyện, đến khi đủ thành tâm, đủ điều kiện, sẽ phi thăng. Phi thăng lên Thiên giới, Thiên giới mới là nơi của Thần tiên thật sự, nhưng mấy ai làm được đến mức đó. Còn khi chết đi, sẽ đến nơi gọi là Thế giới bên kia. Ở đó có Minh Đường Âm, là nơi phán xét tội lỗi. Nếu không có tội gì quá nặng, tất nhiên là đầu thai. Nếu có tội nặng, sẽ bị đày vào Ma giới, thành quỷ hàng thật giá thật. Còn tội nghiệt cực kỳ nặng nề, sẽ đến Xích Luyện Tiêu Ngục. 

Cho nên dù chẳng ưa gì nhau, Thần giới và Quỷ giới vẫn phải nể nhau vài phần. Ngàn năm trước, ba giới là cách ly lẫn nhau, cả trăm năm vẫn không động đến nhà người ta, nhưng Quỷ giới rất chi là hống hách, thường xuyên gây rối, nên ai cũng ghét. Còn bây giờ thì họ đã qua lại khá nhiều rồi. 

.

.

Quay lại với người đang nổi tiếng mấy ngày nay nào. 

Một hôm không được đẹp trời lắm, ba hồn của tên tội nhân quái lạ kia chấn động mạnh. Đó là một người họ Trần tên Quân, cả ngàn năm nay, đây là lần đâu tiên Xích Luyện Tiêu Ngục xảy ra vấn đề. Vấn đề này, chính là liên quan đến vị Thái tử phong quang vô hạn của Thần giới. Thế nên y dùng linh lực cường đại phá vỡ rào cản Âm-Dương, đến Minh Đường Âm thương lượng, không biết có hối lộ gì đó không nữa, chỉ biết rằng y đã ngầu ngầu lòi lòi đem Trần Quân về Thần giới. 

Mẫu Thần* còn chẳng có ý kiến gì về việc làm của Thái tử, mọi người nói bà đang ngầm ủng hộ. 

(*) Mẫu Thần: nữ hoàng của Thần giới. 

Và thế là, chuyện khó tin nhất trên đời cũng đã xảy ra, tin tức này nhanh chóng truyền đi khắp ba giới, mọi người đều mắt chữ "o" miệng chữ "a" liền. Nhưng kệ họ chứ, Thái tử vẫn là thích thì làm thôi. Hầu cận thân thiết nhất của y cũng được một phen hoảng loạn khi biết tin, ai mà ngờ được y sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế chứ. 

Quỷ giới dựa vào việc làm này mà bắt đầu công kích, Thái tử có không quan tâm cũng chẳng được. Quan hệ ngay từ đầu đã không tốt, bây giờ chỉ là thêm một lý do thôi. Nhưng sau khi đến Minh Đường Âm, sức khoẻ của Thái tử không ổn định tẹo nào. Người ngoài nhìn vào không thấy, tên tội nhân kia lại phát hiện. 

Minh Đường Âm Dương là thế lực bí ẩn, dù ai cũng biết nhưng vẫn là rất bí ẩn. Trong đó, như đã biết, Thế giới bên kia có Minh Đường Âm, toạ lạc tại núi Minh Phủ . Minh Đường Dương được coi như là toà án tối cao của cả " Thế giới bên này ", là niềm tự hào của Quỷ giới. Vì vị trí độc địa chỉ có ở chốn lao xao lộn xộn quái quái như vậy, Thần giới và Nhân giới vẫn không động chạm được đám hống hách này.

Hôm Thái tử phá thời không để đến Minh Đường Âm, tất nhiên phải đi qua Minh Đường Dương. Quỷ giới chính là không cho, ngăn cản ngăn cản ngăn cản, ngay cả Hoàng Đế của nhà người ta đã lên tiếng, y vẫn cứ đi thôi. 

Y có nói: "Nếu như không lôi được Trần Quân ra, cả Quỷ giới sẽ bị san bằng trong hôm nay!"

Dân chúng có phản bác: "Ngươi nghĩ mình là Thái tử của Thần giới là có thể làm gì thì làm à? Nếu chúng ta có chuyện gì, Mẫu Thần cũng không bảo vệ nổi ngươi!"

Quỷ Đế có chút hung hăng: "Chúng ta vốn đã nhẫn nhịn người Thần giới rất nhiều, Thái tử đừng làm tới!"

Thái tử không đáp, thứ đáp lại họ là một luồng sáng cao tận trời, trường kiếm Phong Đàm rực rỡ mà hung dữ, cắm thẳng vào điện lớn của Quỷ giới! 

Ngay lập tức, toà điện sừng sững uy nghi sụp đổ.

Y cười, nụ cười vô cùng thân thiện, đi tiếp về phía núi Duyên Phủ, nơi có Minh Đường Dương, nơi có cổng vào Minh Phủ. Lần này thì đám người thích làm màu kia không dám cản y. 

Nhưng Minh Phủ là nơi nào chứ? Vào thì dễ, ra thì hơi bị khó. Ngay từ khi Thái tử đến Minh Đường Dương, người ở đó đã lo xong đồ để chuẩn bị tang sự cho y rồi. 

Trong lịch sử đâu phải không có người từng ảo tưởng phá vỡ thời không? Kết quả tất nhiên là thất bại, hay gọi là thảm, cực kỳ thảm. Có người mãi đi không về, nhưng ai cũng biết, nơi họ đến, chắc chắn là Xích Luyện Tiêu Ngục. Có kẻ bị xé rách khi chuẩn bị bước qua lỗ hổng thời không, đệ tử của Minh Đường Dương khi ấy đã hoảng mà chết cũng có vài người. 

Khi có ai đó định phá luật để đến Thế giới bên kia, Đường chủ Minh Đường Dương sẽ đưa cho họ một cuốn sách. Trên cuốn sách ghi rõ ràng sự việc của thế hệ trước từng phá thời không, còn thêm một đống giấy trắng, chính là để ghi tên của họ. Nhìn đống người từng thử, đọc đi đọc lại, vẫn là chưa ai sống sót rời đi. Nên cho dù không thèm ngăn cản, một số tên thích làm màu tự đến rồi cũng tự về. Còn có những người nghèo khổ cũng sẽ mang mong ước được tới Minh Đường Dương để phá thời không. 

Vì sao?

Vì khi họ chết, tất sẽ được một tang lễ long trọng, ba giới sẽ vinh danh họ, gọi là "Dũng cảm góp công vào nghiên cứu." Đối với một số ăn mày, việc được tổ chức đám tang lúc chết đã là niềm vui to lớn, nhưng đâu phải ai cũng có cái gan đến, thế nên chỉ lác đác vài ba người. 

Còn vị Thái tử này, thế mà lại an toàn trở về. Còn mang theo một tên ghê tởm. 

Minh Đường Dương vốn đã rất quái gở, hỏi xem Minh Đường Âm là nơi thế nào ? Cái gì không biết, cái gì nguy hiểm, họ sẽ càng tò mò. Quỷ giới lấy cớ Thái tử phá điện lớn của họ, bắt y phải nói ra bí mật về Thế giới bên kia. 

Hôm sau, Thần giới gửi cho Quỷ Đế hai mươi mốt tấn vàng, kèm theo một bức thư:

"Ta không biết cái điện nhà các vị xây mất bao nhiêu tiền, năm nay ta hai mươi mốt tuổi, gửi cho các vị chừng ấy tấn vàng. Nếu thiếu cứ nói ta, dư thì hãy phân phát cho chúng dân, dù gì ta cũng gây hoang mang cho họ.  Gửi lời xin lỗi đến các vị. Võ Hoàng thân."

Có Quỷ dân mắng: "Thái tử Võ Hoàng này, đúng là hiếp người quá đáng! Tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm à?"

Cái đống vàng kia, đủ để xây hơn chục toà điện đó! 

Nhưng Quỷ Đế cũng chỉ xây một toà, số tiền còn lại đem đi phân phát cho Quỷ dân với tên "Phí tổn thất tinh thần".

Có người lại mắng: "Đây là đang mua chuộc chúng ta đó! Chúng ta chỉ nên nghĩ đây là thứ chúng ta đáng nhận được, đừng yêu thích tên Thái tử kia."

Nhưng sau đó lại nói: "Tiền của Thần giới, hình như thơm hơn của chúng ta."

Sau khi trở về, Võ Hoàng tất nhiên cũng sẽ bị một chút vấn đề. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi dưỡng thương, y có đọc một câu chuyện. Câu chuyện về xuất thân của tên tội nhân kia, được sử xưa ghi chép rõ ràng. 

Kể rằng rất lâu rất lâu về trước....... 

Nhân giới xinh đẹp có tứ đại gia tộc canh giữ ở bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. 

Khi ấy, Minh Đường Dương đã toạ lạc tại ngọn núi Thanh Phủ của nơi này. 

Nguyễn tộc có một đứa con nuôi họ Trần, đứa nhỏ tài trí hơn người, văn võ song toàn. 

Thiên phú linh lực mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả các tu sĩ của Thần giới. 

Người này tên Quân, mới mười lăm tuổi đã là Thống lĩnh ám thành Tây phương, Nhân Vương coi trọng nhân tài, ông rất vừa ý vị này. 

Nguyễn tộc cũng rất yêu thương Quân, tuy chỉ là một tên vô danh tiểu tốt được Nguyễn ông nhặt về, các anh chị em trong nhà vẫn không bắt nạt cậu. 

Ngay cả quan hệ của cậu và Thái tử khi ấy cũng chẳng tầm thường, có thể là thân như anh em. 

May mắn luôn đến, năm tròn mười sáu, Quân được Thái tử đưa đến Minh Đường Dương nhận thần khí. 

Thứ hắn cầu được, theo linh lực cường hãn của hắn, chính là Song kiếm! 

Song kiếm gồm Thị kiếm và Phi kiếm, Thị kiếm chưa cần đâm người ta đã tự chết, Phi kiếm có đâm đau thế nào người ta cũng không thể chết. 

Đây là một trong năm món thần khí nguy hiểm nhất, chỉ cần tập hợp được khoảng ba món đã có thể hủy thiên diệt địa. Mộng tiên điện hạ chế tạo thần khí, đã tự tay hủy đi một món , bốn món còn lại không quá nguy hiểm, được phân chia đi khắp nơi. 

Vấn đề sẽ chẳng có gì đáng nói nếu sau khoảng gần mười năm, người ta phát hiện ra một điều-----

----Từ khi được mang về Nguyễn tộc, trên người đứa nhỏ này đã có ngọc bội Căn Oán. 

Song kiếm Thị Phi, ngọc bội Căn Oán, đều là vật trong ngũ đại thần khí. 

Người năm nay hai mươi lăm tuổi này, thế mà lại có cả hai!

Lại càng rắc rối hơn khi gần hắn cũng có một món, chính là Thái tử, y có một cây bút thần, y đặt là Hoán An. 

Ngày xưa cứ tưởng Thái tử là người tài nhất, vì khi y nhận được một trong ngũ đại thần khí là năm mười sáu tuổi. 

Quân đã có từ khi mới sinh!

Nhân tài!

Nhân tài!

Rồi một ngày, nhân tài mà bọn họ tung hô kia tụ hợp được một thần khí còn lại, đó là một chiếc cung tên. 

Ba món đã chung chủ, Hoán An của Thái tử đã không còn nghe lời, dần dần quy thuận Quân. 

Trần Quân, thế mà lại diệt toàn bộ một Giới! 

Là tàn sát toàn bộ Nhân giới, nhưng Thần giới và Quỷ giới cũng không dám động đậy. Nhìn Nhân giới bây giờ mà xem-----

-----Khắp chốn là lửa, người người bị thiêu thành tro, đất đá đổ xuống liên tục, không còn một thứ gì. 

Không còn một thứ gì! 

Tất cả quay trở lại như thời nguyên sơ. 

Cho dù có nhúng tay vào, Thần giới và Quỷ giới chắc chắn cũng có thảm cảnh tương tự, điều họ làm được, chỉ là im lặng chờ. Họ không đánh, nhưng tên điên kia chắc gì đã tha cho họ? 

Nhưng hắn không động đến họ. 

Thái tử bấy giờ đã trích cốt hủy tâm để lấy một phần linh lực từ Hoán An, may mắn rút được một phần của đại thuật tàn độc kia. 

Nếu người tốt như vậy mà sống được, chắc chắn sẽ phi thăng, sống cuộc đời an yên ở chốn Cực Lạc. 

Nhưng trích cốt hủy tâm, không phải chết bình thường, là ba hồn vỡ vụn, mãi mãi không được siêu sinh, vĩnh viễn không được đầu thai!

Từ nay về sau, trên cõi đời này, sẽ không còn một người là y nữa. 

Sự hi sinh đau đớn kia của Thái tử cuối cùng đã được đền đáp, Trần Quân bị phản phệ, chết không thấy xác. 

Đáng lắm!

Đáng lắm!

Như ai cũng đã thấy, hắn bị đày đến Xích Luyện Tiêu Ngục. 

Từ đó đến đây, đã là mười bảy ngàn ba trăm năm có lẻ. 

Con mẹ nó chứ, còn chưa đầy một năm Xích Luyện Tiêu! 

Võ Hoàng đóng sách lại, thở dài một tiếng. Mẫu Thần có nói, vị Thái tử kia, rất có thể là mấy kiếp trước của y. Nhưng người nọ cũng đã tan biến rồi, dù gì cũng thật huy hoàng. Tất nhiên là ở hiền gặp lành, biết đâu Thái tử kia được Thần Tiên chiếu cố, cho đi đầu thai thì sao.

Minh Đường Dương từ đó chuyển tới Quỷ giới. 

Bên ngoài Thần giới, suối vàng chảy êm, thác bạc chảy xiết, ngọc ngà châu báu rãi đầy đất, chẳng gì khó tìm. Có  cành ngô đồng ngay bên ngoài cửa cung Thái tử, hoa màu hồng nhẹ nở quanh năm nhờ vào linh lực của y. Đôi khi y không biết dùng sức mạnh này vào việc gì, vì thế sẽ truyền vào cây cỏ cho đỡ buồn chán. 

Võ Hoàng đập mặt xuống bàn, nghĩ nghĩ, nghĩ nát cả óc, phiền quá. 

Bên ngoài, chợt nghe tiếng gõ cửa. Một thiếu niên mười lăm tuổi bước vào, áo viên lĩnh tung bay trong gió , dù chưa đủ ba hồn trong xác, Trần Quân vẫn đẹp đến mê người. Hắn mang theo một cái dĩa lớn, bước vào phòng y, nhỏ giọng:" Điện hạ, chè lam*?"

(*) Chè lam: Một món bánh có từ thời xa xưa của người dân Bắc Bộ nước ta, thường ăn kèm với trà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #boylove