10: Thác nước

Jungkook quá mệt sau một ngày dài, tuy vẫn đứng dưới trướng Hybe và hoạt động với tư cách là thành viên BTS nhưng cậu đã bắt đầu nhận thêm lịch quảng cáo sản phẩm riêng. Cậu cố gắng làm mình trở nên bận bịu...vì điều gì chứ?

Vừa kết thúc buổi ghi hình cuối cùng, anh quản lý có chuyện nên đã về trước. Mà cậu không có tâm trạng về nhà chút nào, kí túc xá thì hơi ồn ào. Kệ đi, tầm này tuổi rồi không phải đi uống là cách tốt nhất sao?

Quán pub quen thuộc hôm nay lại vắng khách, đúng là trời vẫn thương cậu. Jungkook không thể chịu được những ánh nhìn cứ hau háu như diều hâu về phía mình lúc này.

Cậu ghé vào quầy rồi gật đầu đơn giản nói

"Chiwon ah, như cũ."

Là khách sộp cả rồi, anh bạn bartender đã quen tính Jungkook cả khẩu vị của cậu, cũng không bất ngờ với quả giờ uống bừa bãi.

"1 dirty martini"

Đồ uống nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt của Jungkook. Thông thường, martini được uống trong chiếc ly cocktail cao cổ. Nhưng đối với Jungkook, cậu cảm thấy không đủ, uống một chốc là hết. Lựa chọn một ly tumbler đổ đầy hơn nửa thứ chất lỏng trắng, xiên olive làm nổi bật màu xanh ngả vàng, dưới ánh đèn chập choạng của quán, Jungkook thưởng thức cốc rượu là chốn quen thuộc sau khi người ấy rời đi.

Thế mà hình ảnh người ta thì mãi dừng lại cắm rễ, tưới tắm đủ hàng chục cốc rượu cũng chẳng thấy bật gốc..

Nó thường là cái cậu muốn chối bỏ, nhưng hôm nay cậu đòi hòi sự nhìn nhận thành thật từ trong con người mình. Phải chấp nhận thôi, cậu đâu quên được Taehyung.

Đối với Jungkook mà nói, đã quá lâu rồi kể từ khi anh gặp cậu lần cuối với câu "Anh xin lỗi" phũ phàng. Tâm tư của Taehyungie, không phải cậu không thể hiểu, nhưng càng đào sâu lại càng thấy hoang mang. Đến giờ, cậu cũng không muốn thông cảm cho anh. Mọi người đều vất vả, nhưng anh lại chọn lùi xuống và bỏ lại mọi thứ.

Và rồi ta chấm dứt. :) Nhẹ như lông hồng ư? Đừng nhầm tưởng.

Nếu nâng lên hạ xuống mà dễ vậy, thì cậu có cần phải tàn phá bản thân bằng những lịch trình dày đặc quên cả thở, hàng giờ đêm lê la pub hai martini như mọi khi trong ngày? Có phải lẩn trốn đến độ chẳng muốn về kí túc xá với quá nhiều khoảnh khắc nặng đến còng lưng không? Hộp tin nhắn, đã mấy lần cậu say, vô tình gửi loạn xạ những dòng vô nghĩa. May có chế độ gỡ xuống, trước khi anh kịp đọc, không thì cậu chẳng còn mặt mũi nào.

Giờ Jungkook thì bị dày vò với đống kỉ niệm, trong khi có lẽ Taehyung đang đuổi hoa bắt bướm ở đâu đó rồi. Aish!

Một cái vỗ nhẹ vào đầu óc mụ mị của Jungkook, cậu biết cho dù mình có tỏ ra ghét anh thế nào thì điều đó cũng là bất khả thi. Jungkook chẳng thể ghét nổi anh dù anh có làm tổn thương cậu cả trăm lần, và rằng nếu được chọn lại cậu vẫn sẽ chọn ở bên cạnh anh. Chán cả người!

Nhưng Jungkook ghét khi nghĩ như thế, nghe như mình thật sự lụy đến mức đau khổ, héo úa vậy. Cậu ít khi cho phép bản thân yếu đuối. Hồi trước là phải mạnh mẽ để vượt qua sóng gió cùng anh và mọi người, cùng Army và những người cậu yêu thương, giờ, lại phải mạnh mẽ để quên anh.

Bao nhiêu lần cậu tự nhủ rằng mình có thể dễ dàng vứt bỏ anh và ngay bây giờ mây mưa với một cô gái khác. Nhưng cậu không làm được, nó trái ngược với những gì anh đã thay đổi trong con người cậu.

Vị cay nồng của rượu làm đầu óc cậu hơi miên man, suy nghĩ cũng có chút thiếu mạch lạc. Tuy vậy, tửu lượng tốt hơn rất nhiều rồi, có thể ngồi uống với Suga và Jimin cũng không yếu thế.
***
Jungkook càng ngày càng có phong thái, đẹp trai, điềm đạm và vững chãi. Cậu sẽ luôn tỏa sáng trong đám đông kẻ qua người lại. Và điều đó vô tình thu hút nhiều cánh bướm bầy ong, cô gái với bộ váy quây quyến rũ kia là ví dụ điển hình. Dáng đi ưỡn ẹo và khuôn mặt xinh đẹp lả lướt, hơi đơn điệu nhưng vẫn dễ dàng thu hút cánh đàn ông.

Cốc rượu lúc này đã gần cạn, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không thể đánh gục được ý thức của cậu, nhưng tâm thì sầu muộn mà lòng thì trống rỗng, chẳng buồn kiểm soát bản thân. Cô gái sà vào, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu vuốt ve, rót giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào vào tay:

"Để em mời anh một ly nhé?"

Jungkook hơi gật gù, tầm nhìn hơi nhòe đi trước khuôn mặt cô gái.

Khẽ nhếch mép cười, cô thầm đắc ý, Jungkook của BTS à, dây dưa được với anh ta thì chẳng phải vớ bở rồi sao? Làm gì có cơ hội nào tốt hơn lúc này được nữa, bình thường chỉ cần ai tiếp cận là cậu ta đã tự động rời bàn, hôm nay có vẻ say hơn rồi. May mắn thật.

Dán gần bầu ngực tròn hở hang của mình vào người Jungkook, cô khẽ nâng cằm cậu lên. Đôi mắt Jungkook hơi lim dim và mờ ảo. Khuôn mặt người đằng trước nhòe đi thành hai bóng, cậu hơi nghiêng đầu tránh, nhưng không thoát được bàn tay giữ lại.

"Gì.. vậy..?"

Cậu chỉ kịp nói vài từ, ngay lập tức cảm nhận một bờ môi áp lên môi mình.

Nhưng nó không thể kéo dài lâu. Một nụ hôn đầy mùi thuốc lá và bia rượu. Một nụ hôn nhạt nhẽo... chỉ mang lại cảm giác trống rỗng đến ghê tởm.

Thứ cậu cần rõ ràng là một thứ hoàn toàn khác. Bờ môi khô cứng này lại khiến cậu nhớ đến đôi môi mềm mỏng cậu luôn đánh son dưỡng cùng. Sự chủ động và ngấu nghiến như háu đói này khác xa với sự ngại ngùng của người ấy hơi run rẩy mỗi khi cậu sán lại tặng một nụ hôn trìu mến. Mùi nước hoa nồng nặc càng làm cậu nhớ tới mùi hương gỗ mộc mạc giản dị chân chất chẳng cần cố gắng nhiều cũng khiến trái tim rung động.

Jungkook chỉ mất vài giây để nhận ra mình đang làm sai điều gì, đẩy cô ta ra và đi thẳng.

Sự tỉnh táo quay lại, đưa tay quệt đi thứ mùi vẫn còn ám lại trên môi, cậu hơi loạng choạng bước ra xe. Nhưng mà, với chừng này ý thức, lí trí cậu cũng biết, lái xe lúc này không ổn, kinh nghiệm hồi xưa cũng là xương máu. Jungkook rút điện thoại ra gọi cho anh quản lí.

"Alo... có gì sáng mai, anh qua lấy xe hộ em ở pub nhớ...Em cảm ơn ạ"

Đây cũng phải lần đầu anh quản lí nhận cuộc điện thoại kiểu này.

"Rồi. Bắt xe về cẩn thận đi"

****

Bụp.

Cánh cửa taxi đóng lại. Đôi chân còn hơi xiêu vẹo, chàng trai đút tay vào chiếc áo măng tô đen dài đến gót, cúi đầu chầm chậm đi về phía cửa cổng của ngôi biệt thự sang trọng đằng xa. Chợt đôi chân dừng bước..

Chớp mắt một hồi, bóng dáng đang đứng trước cánh cổng đen cao kia, quả mũ beanie cam quen quen lại kết hợp với chiếc áo dài nâu, ăn mặc kì lạ mà vẫn nổi bật... Cậu ghét cái cảm giác này, kể cả say vẫn tự tin rằng mình không nhận lầm người.

Jungkook còn sợ mắt mình bị lóa nữa. Cậu đi lại gần. Đúng là anh rồi. Cái người Jungkook luôn chờ đợi, cái người khiến cậu quay lưng cả với phụ nữ xinh đẹp ở quán lại đang hiện diện ở đây?

Nhưng chắc chắn không phải lúc này, không phải là lúc để cậu tiến đến mà bày tỏ thương nhớ....

Taehyung vẫn nhớ căn biệt thự này. Bởi anh và cậu đã cùng đi ngắm rồi chọn mua nó. Và chẳng hiểu sao, dù Jungkook có tương đối nhà ở Seoul rộng lớn này, anh có cảm giác sẽ gặp được cậu ở đây.

Jungkook có vẻ không ở nhà, anh đã bấm chuông tầm 10 lần rồi mà chẳng thấy ai. Chẳng nhẽ linh cảm của anh sai rồi sao?

Chợt anh nghe được tiếng bước động, đập vào mắt là một thân ảnh có chút xiêu vẹo đến cô đơn..

Anh có thể dễ dàng nhận ra, đó là Jungkook. Nửa năm không gặp nhưng gương mặt xanh xao gầy đi thấy rõ... anh lại thấy xót xa. Tại sao em có thể bỏ mặc bản thân như thế?

Chẳng hiểu vì sao mà Jungkook di chuyển hơi loạng choạng và còn tiến đến gần để nhìn rõ mặt anh nữa. Trước khi cậu kịp nhảy bổ về phía mặt đất Taehyung đỡ em dậy.

"Jungkook, em không sao chứ?"

"Chào anh, đã quá lâu rồi nhỉ?"

Đúng là thật là anh rồi—chàng trai với ngữ điệu quen thuộc ấy...

Giọng nói vô thức đưa cậu về những năm 2017, khi mà cậu cover ca khúc "Ending scene". Ca từ thật xinh đẹp mà giai điệu lại buồn đúng kiểu Jungkook thích nên cậu còn tạo hẳn hai ver.

Phải, đúng là Taehyung rồi. Chắc chắn không thể là ai khác, ai sẽ đến nhà cậu vào ban đêm và chờ đợi thế này chứ? Nhưng so với những gì cậu đã nhận được, Jungkook sẽ không mềm lòng nữa đâu. Cậu đã chịu quá nhiều sự dày vò rồi

"Anh ở đây làm gì?"

Taehyung chẳng bất ngờ khi em nói chuyện kiểu vậy nhưng bản thân không hề thích chút nào

"Anh lên thăm các thành viên, họ nói em không ở đó. Nên anh đi tìm"

Cậu biết mà, lên Seoul thì để thăm các thành viên chứ sao nữa. Hiển nhiên là không phải đi du lịch rồi, nhưng sau câu tạm biệt anh nói hôm ấy mà vẫn đi tìm cậu. Hóa ra cuối cùng cậu cũng trở lại là "thành viên BTS" trong mắt anh rồi.

Đẩy anh ra khỏi người mình, là Bangtansoyeondan mà. Đừng thân thiết quá làm gì

"Thế gặp được rồi đấy. Anh về đi"

Tất nhiên là Taehyung sẽ không nghe lời nhanh vậy rồi

"Ai lại đuổi anh mình đi thế, ít ra cũng phải nói chuyện chút chứ"

Jungkook cười khẩy

"Em không có nhu cầu tiếp "anh trai" mình đâu"

Ngay khi hiểu Jungkook thực sự muốn nói gì, trái tim anh hẫng mất một nhịp. Cũng phải thôi, giờ họ chỉ còn là anh em cùng nhóm... Jungkook vẫn hoàn toàn có khả năng sát thương bằng lời nói, cay nghiệt vậy.. Nhưng anh cũng không thể trách cậu. Là do anh mà? Dù rằng cậu là người nói lời chia tay, anh lại là nguyên nhân của mọi thứ..

"Tối rồi em còn đi đâu vậy?"

Jungkook cảm thấy mình không có trách nhiệm trả lời anh, nhưng từ tận sâu bên trong cậu vẫn mong anh sẽ hỏi mình bằng cái giọng quan tâm này mỗi ngày, kể cả khi nó chỉ là giả dối đi chăng nữa...

"Uống"

Taehyung trước cả khi nhận được câu trả lời, đã ngửi được mùi rượu nồng nặc từ cậu rồi

"Sao lại uống nhiều như vậy?"

Nghe giống như anh đang thương hại cậu vậy, cậu ghét nó...nhưng không ghét anh

"Thích! Mà anh thôi ngay cái kiểu giả đò đấy đi"

Lúc cậu nói ra câu đó, liệu có nghĩ đến anh cảm thấy thế nào không nhỉ? Nhưng anh, chính anh, cũng có nghĩ gì đến cảm giác của cậu?

"Này em đừng có quá đáng!"

Đến giờ phút này, giờ phút mà cậu nghĩ về anh không thôi. Cậu nghĩ bản thân sẽ lập tức chạy đến bên anh thủ thỉ, nhưng cái lòng tự trọng bị anh bỏ rơi, bị kỉ niệm về anh ăn mòn không cho phép bản thân cậu tiến xa hơn, xa nữa lại đau thêm thì tàn tạ. Cậu nhìn vào gương mặt xinh đẹp mình đã ghi nhớ từng đường nét, từng vuốt ve đến vạn lần, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể hình dung ra không sai một li, như thể hình ảnh ấy đã ghi sâu tâm trí, hằn lên bộ não này. Đôi mắt của anh... đừng có nhìn cậu buồn như vậy? Anh có tư cách sao?

"Biết tới bao giờ mới có thể đối diện với người lần nữa

Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt người và bày tỏ

Rằng tôi đã rất nhớ người"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip