Đôi Cánh

Hà Nội, mùa đông 2024.

Trên đường đến một quán bún ngan nổi tiếng nào đó mà Thạch vô tình tìm được ở trên mạng.

Người dùng Phạm Duy Thuận chán nản nhìn theo từng bước chân của chàng trai phía trước. Lẽ ra, ngày hôm nay, hắn không nên tin tưởng giao cho Thạch trọng trách dẫn đường. Hãy nhìn xem, đã hai mươi phút hơn rồi, vậy mà cả hai vẫn chưa tới nơi, mặc dù quán bún ngan chỉ cách khách sạn họ ở chưa đầy một cây số rưỡi. Thuận hối hận vô cùng trước quyết định này của mình. Dẫu rằng, hắn biết rõ trình độ xem bản đồ 'cùi bắp' của Thạch, thế nhưng trước đôi mắt cún con của em người yêu, Thuận đã yếu lòng và đồng ý để Thạch là người cầm bản đồ.

Thuận thở dài ngao ngán và bắt đầu suy nghĩ đến việc chạy lên chỗ Thạch để cướp lấy cái điện thoại của anh. Ấy nhưng, khi nhìn thấy Thạch đang dồn toàn bộ tâm trí vào việc phân tích từng ngõ ngách trên bản đồ cũng như cố gắng dẫn cả hai đến được quán bún ngan đó, Thuận lại không nỡ làm vậy. Cũng chẳng mấy khi được ngắm nghía phố phường Hà Nội như thế này, hắn lạc quan nghĩ lại.

Mà thật ra, chủ yếu là do Thuận chẳng thể rời mắt trước hình ảnh một Thạch đang chăm chú làm việc. Anh cúi đầu, tập trung vào màn hình điện thoại, đôi mày anh nhíu lại, căng thẳng phân tích hình ảnh phố phường Hà Nội đã được mã hóa trên bản đồ. Thỉnh thoảng, đôi môi anh bất chợt cong lên khi tìm ra được hướng đi đúng, nhưng không lâu sau đó, Thạch lại bĩu môi một cái đầy bất mãn, bởi hướng đi này khiến hai người cách xa mục tiêu ban đầu hơn cả trước đó.

Và chỉ với một cái bĩu môi hết sức vô tình của Thạch thôi cũng đủ để khiến trái tim Thuận rộn ràng. Nó đập nhanh, từng nhịp gấp gáp như thể đang chuẩn bị bước vào đường chạy nước rút 200 mét.

Tuy nhiên cho đến cuối, một trái tim rộn ràng vẫn chẳng thể nào thắng nổi một cái bụng đói. Thuận nhận thấy mình ngắm nhìn vậy là đã đủ. Dẫu sao, về nhà rồi ngắm Thạch sau cũng chẳng muộn, giờ hắn cần phải lấp đầy cái bụng rỗng của mình trước đã. Nghĩ là làm, Thuận bước nhanh về phía Thạch, rất nhanh sau đó, hắn đã đi song song với anh.

Chưa kịp gọi tên Thạch, thì bỗng anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào Thuận, và rồi không hiểu sao Thạch lại giật mình một cái để rồi vấp ngã một cú đau điếng khi nhìn thấy hắn. Hắn vội vàng đưa tay ra nhưng vẫn không kịp để đỡ lấy anh.

Ngay sau đó, Thuận khẩn trương đỡ Thạch dậy, lo lắng phủi sạch mấy vết bụi bẩn dính trên người anh, trông hắn cứ như gà mẹ đang cặm cụi chăm sóc cho nhóc con của mình. Vừa luôn chân luôn tay, hắn vừa sốt ruột hỏi han Thạch 7749 điều: 'Em có ổn không?', 'Em có sao không?', 'Em làm tao lo đến phát điên!' và vân vân mây mây.

Với tốc độ nói như bắn rap của Thuận, Thạch chẳng kịp trả lời bất kì câu nào của anh người yêu. Anh chỉ có thể nắm chặt lấy tay hắn, xuýt xoa nhăn nhó, nghe hắn lải nhải đủ thứ về việc tại sao anh lại bất cẩn như thế, và cảnh cáo rằng tốt nhất, đừng bao giờ có lần sau nếu không hắn sẽ thật sự lo lắng đến phát điên cho mà xem. Rõ ràng, tất cả chỉ là vô tình thôi. Đâu có ai muốn ngã như thế đâu, đúng không?

Hiển nhiên là, hắn lại lo lắng thái quá. Mặc dù, đã quá quen với một Thuận như thế này, ấy nhưng, Thạch vẫn phải tìm cách để dán miệng tên đàn ông này lại. Với lợi thế là đôi mắt to tròn long lanh, Thạch cố tình nhìn Thuận với ánh mắt rưng rưng ngấn lệ, rồi cắt ngang anh người yêu đang thao thao bất tuyệt:

– Em đau.

Và chỉ với một lời than thở hết sức giản đơn, Thạch đã thành công khiến Thuận ngừng ngay bài ca 'Lần sau làm ơn hãy cẩn thận hơn' để chuyển sang một bài ca mới:

– Em đau ở đâu?

– Sao không nói với tao ngay từ đầu?

– Đâu? Đau chỗ nào?

Thạch thở dài một hơi, dẫu sao, Thuận đã ngừng cằn nhằn về vấn đề tại sao anh ngã và chuyển thành tìm kiếm xem Thạch đang đau ở đâu.

– Ở đây này. – Thạch chỉ vào cổ chân đang sưng tấy, ẩn sau ống quần của mình.

Thuận kéo cao ống quần của Thạch lên để xem vết thương. Ngay khi lớp vải vừa được vén lên, tim hắn như quặn thắt lại khi thấy vết sưng đỏ trên cổ chân anh. Thuận đoán chắc rằng, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng đủ để Thạch kêu ca cả ngày vì đau.

– Hình như bị giãn dây chằng rồi. – Thuận vừa nói, vừa cẩn thận nâng cổ chân của anh lên. Dẫu đôi bàn tay hắn có thô ráp, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ.

Kể cả khi hắn có nhẹ nhàng đến đâu, Thạch vẫn cảm nhận rõ được cơn đau buốt truyền lên từ cổ chân mình. Nhưng ngoài cơn đau đang hành hạ ra, còn một điều khiến anh khó chịu hơn cả – cả chuyến đi này, anh chỉ có thể ngồi yên một chỗ.

– Vậy là không đi được nữa à... – Thạch nhíu mày, lầm bầm.

– Ừ, đúng rồi đấy. Ai bảo đi đứng chẳng chịu để ý gì cơ. – Thuận thản nhiên tiếp lời, giọng điệu nửa trách móc nửa bất lực.

Anh không đáp lại mà chỉ đứng yên đó, ra vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ. Thấy vậy, Thuận nhướn mày hỏi tiếp:

– Giờ tính sao? Hay để tao dìu đi nhé?

– Thôi. – Thạch chậm rãi lắc đầu, rồi bất chợt hỏi. – Thuận có muốn đeo cánh không?

– Hả? – Thuận sững người. Đôi mắt hắn mở to, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ hoang mang trước câu hỏi không đầu không cuối của em người yêu.

Chậc một tiếng rõ to, Thạch khẽ nhíu mày bất mãn, ánh mắt nhìn hắn như muốn nói ông chẳng hiểu tôi gì cả. Ngay sau đó, anh tiếp tục:

– Để em làm đôi cánh cho Thuận nhé.

Thuận chớp mắt, và rồi như thể có tia sáng lóe lên trong đầu, hắn cuối cùng cũng hiểu được ý của Thạch. À, thì ra em người yêu muốn được hắn cõng!

Khi Thuận chưa kịp đáp lại người bên cạnh, hắn đã thấy Thạch dịch người về phía mình với ý tứ thúc giục hết sức rõ ràng. Thầm thở dài trong lòng một tiếng, hắn mỉm cười bất lực trước dáng vẻ ngang ngược (nhưng trong mắt hắn là dễ thương) của Thạch.

– Cũng biết cách đấy nhỉ? – Thuận vừa nói, vừa xoay lưng lại rồi cúi người xuống – Mời em.

Và đương nhiên, Thạch không khách sáo lấy giây, anh ngay lập tức vòng tay qua cổ hắn, đồng thời còn dụi một cái vào vai Thuận như thể muốn lấy lòng hắn.

Mỗi khi Thạch làm vậy, Thuận đều chẳng thể chịu nổi. Hắn đành bó tay mà lên tiếng kêu ca:

– Nhoi quá! Bình thường hộ coi.

Ở trên lưng Thuận, Thạch bĩu môi 'hừ' nhẹ một tiếng, rồi đáp lại với vẻ đầy khiêu khích:

– Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

Hắn bật cười bất lực lần thứ n trong ngày trước dáng vẻ đanh đá của Thạch. Nếu không phải anh đang ở trên lưng hắn thì Thuận đã cốc vào đầu Thạch vài cái cho bõ tức. Dù tức giận là thế, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng vẫn quan trọng hơn việc xử lý Thạch.

– Dừng lại ở đây ăn tạm nhé? – Thuận hỏi, giọng có phần sốt ruột.

– Ông ra Hà Nội để ăn bún bò Huế à? – Nhìn tấm biển hiệu ở phía trước, Thạch khó hiểu phàn nàn.

– Thế em muốn ăn gì? – Hắn rên rỉ, giọng đầy ai oán.

– Ăn phở đi. Bên đường có một quán kìa. – Thạch phấn khích, chỉ tay về phía quán phở bên kia đường.

Bước từng bước chậm rãi, hắn cẩn thận sang đường. Vừa đi, Thuận vừa than vãn:

– Em chỉ biết hành tao thôi, Thạch ạ.

– Hì! Yêu Thuận nhứt đó. – Thạch cười tươi rói, vô tư nịnh nọt Thuận như thế con người bố láo bố toét trước đó chưa từng tồn tại.

Vừa đúng lúc đến trước quán phở, nên Thuận bỏ qua lời nịnh hót sến sẩm (mà hắn rất thích) của Thạch để đặt anh xuống. Chưa kịp buông tay ra, hắn đã nghe thấy anh la lên oái oái vì cái chân đau.

– Có sao không? – Thuận quay đầu lại, lo lắng hỏi.

– Cái chân, cái chân... – Thạch rên rỉ, tay anh bám chặt lấy áo hắn. Nom đáng thương vô cùng.

– Nào, đưa tay đây. – Giọng hắn trầm xuống, cả người hắn bao lấy Thạch, dìu anh đi vào quán phở hai người vô tình phát hiện ra trên con đường đi tìm quán bún ngan nổi tiếng.

Và sau đó, bất ngờ thay, quán phở này lại hợp khẩu vị của cả hai đến mức ngày nào Thuận với Thạch cũng quay lại đó để ăn sáng cho đến hết chuyến đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip