Lời nói đầu

     Với nhiều người, tôi là huyền thoại sống, là hiện thân của một truyền thuyết tuyệt vời nhất, một câu chuyện cổ tích có thật. Còn số khác lại coi tôi như một con quái vật, một kẻ đột biến. Với nỗi bất hạnh to lớn của mình, tôi đã từng bị nhầm tưởng là một thiên thần. Đối với mẹ, tôi là tất cả. Với cha, tôi chẳng là gì cả. Còn với bà ngoại, tôi lại là lời nhắc nhở không ngừng nghỉ về những tình cảm đã mất từ lâu. Nhưng tôi biết sự thật - từ sâu thẳm bên trong, tôi vẫn luôn biết.
     Tôi chỉ là một cô gái.
     Tôi sinh ra với cái tên Ava Wilhelmina Lavender vào một đêm đáng nhớ tại Seattle, ngày mùng Một tháng Ba năm 1944. Sau này, người ta nhớ tới ngày sinh của tôi bởi ảnh hưởng của nó tới những chú chim trên phố nhà tôi, con đường mang cái tên tốt lành Ngõ Đỉnh Nóc. Vào ban ngày, khi người mẹ trẻ của tôi bắt đầu cơn đau chuyển dạ thì đám quạ thu thập những chùm anh đào nhỏ, ngậm chúng trong mỏ và thả liệng vào cửa sổ nhà. Đàn chim sẻ đậu trên mũ những người phụ nữ và trộm những sợi tóc rụng về làm tổ. Đến tối, bầy chim ăn đêm sẽ tập trung ở vườn nhà và ăn uống ầm ĩ, tiếng con mồi của chúng thét lên nghe chẳng khác gì tiếng mẹ tôi khi đang trong cơn đau. Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ mê man - nhờ nỗ lực trấn an của y tá và một mũi tiêm lạnh - mẹ tôi mở mắt và nhìn thấy những chiếc lông vũ khổng lồ rơi xuống từ trần nhà. Đường viền mềm mại của chúng lướt qua mặt bà.
     Ngay khi tôi vừa sinh ra, các cô y tá đã lập tức mang tôi rời khỏi phòng hộ sinh để khám phá điều mà sau này được mô tả trên một báo cáo y tế vô danh chỉ như một sự bất thường nhỏ về thể chất. Chẳng bao lâu sau, những người sùng đạo đã tập trung dưới ánh sáng cửa sổ bệnh viện, mang theo nến và hát thánh ca với tất cả lòng thành kính và nỗi sợ hãi. Tất cả chỉ bởi khi mới sinh ra, tôi mở mắt, và để lộ ra đôi cánh đốm bao bọc quanh người như một cái kén lông.
     Hoặc đó là cách mà câu chuyện vẫn thường được kể.
     Đôi cánh đến từ đâu, không bác sĩ nào có thể xác định được. Người anh em sinh đôi của tôi (tôi có một người anh em sinh đôi, Henry) chắc chắn đã sinh ra mà không có cánh. Cho tới lúc đó, chưa từng có người nào được ghi nhận là đã sinh ra với một bộ phận cơ thể động vật - của các loài điểu cầm, hay gì đó khác. Với nhiều người trong ngành y, trường hợp của Ava Lavender là lần đầu tiên của khoa học đã khiến họ phải thất vọng. Khi đám đông sùng đạo tập trung dưới cửa sổ phòng bệnh của mẹ tôi với những lời cầu nguyện đầy kích động và ánh nến lấp lánh, đó là lần đầu tiên các bác sĩ nhìn những tín đồ bằng sự ghen tị thay vì thương hại hay khinh bỉ.
     "Hãy tưởng tượng", một thực tập sinh trẻ nói với bạn mình, "tin tưởng rằng đứa trẻ đó là thần thánh". Chỉ lần này cậu mới có thể thốt ra lời nói đầy suy ngẫm như vậy. Rồi cậu dụi đôi mắt mệt mỏi của mình và quay lại với cuốn sách y học trước khi quay sang phía mẹ tôi và khẳng định những gì mà tất cả các chuyên gia khác đac kết luận - họ chẳng thể làm bất kì điều gì. Ít nhất là về mặt y học.
     "Tôi chưa từng thấy điều gì như thế này", cậu ấy nói, rồi lắc đầu để thể hiện sự thông cảm đối với gia đình tôi. Đây là một kĩ năng mà sớm muộn gì cũng sẽ được cậu tôi luyện thành thục.
     Toàn bộ cơ bắp, khung xương và hệ tuần hoàn của tôi đều bắt buộc phải phụ thuộc vào đôi cánh. Lựa chọn loại bỏ nó nhanh chóng không còn là câu hỏi. Tôi sẽ mất quá nhiều máu và có thể bị liệt. Hoặc chết. Dường như việc chia tách đôi cánh và tôi là không thể. Cả hai chẳng thể nào sống thiếu nhau được.
     Về sau, người thực tập sinh trẻ ước rằng mình đã đủ dũng cảm để phỏng vấn gia đình tôi. Nhưng cậu ấy phải hỏi gì mới được chứ? Trong phả hệ của gia đình đã từng ghi nhận trường hợp mọc cánh nào khác chưa? Cuối cùng, cậu thực tập sinh chuyển sang làm việc với những bệnh nhân mà tình trạng của họ không gợi nên những câu hỏi phức tạp tới như vậy. Nhưng hãy dừng lại và tưởng tượng, nếu cậu ấy đã không làm như vậy. Điều gì sẽ xảy ra, nếu cậu ấy quay sang phía người mẹ ủ rũ với đôi môi đỏ bất thường, hoặc người bà đẹp nhưng nghiêm nghị với chất giọng lạ lùng, và hỏi họ hai câu hỏi đã ám ảnh mỗi bước đi với đôi cánh của tôi:
     Cô bé tới từ đâu?
     Và quan trọng hơn: Thế giới sẽ làm gì với một cô bé như vậy?
     Có lẽ mẹ và bà tôi đã có thể trả lời chúng.
     Và có lẽ như thế cuộc đời tôi đã trở nên rất khác. Trong trường hợp của cậu thực tập sinh, có lẽ tốt nhất là cậu ấy tự thuyết phục bản thân rằng mình chẳng thể làm gì và mặc kệ mọi chuyện. Cậu ấy có thể làm được gì cơ chứ? Sau này, tôi học được rằng việc thấy trước được tương lai sẽ là vô nghĩa nếu không ai làm gì để ngăn chặn nó. Điều này chứng minh rằng câu chuyện của tôi sẽ phức tạp hơn câu chuyện về ngày sinh của tôi. Hoặc thậm chí là câu chuyện về cuộc đời tôi. Thực tế thì, câu chuyện của tôi, như tất cả mọi người, bắt đầu từ quá khứ và cây phả hệ.
     Sau đây là cuộc đời tôi khi tôi còn trẻ. Bắt đầu như một dự án nghiên cứu cá nhân đơn giản khi tôi bỏ ra một cuối tuần năm 1974 tại Thư viện Trung tâm Seattle để soạn lại các thông tin về ngày sinh của bản thân, thứ mang tới cho tôi một cuộc hành trình từ bờ biển này sang bờ biển khác. Tôi đã đi qua nhiều lục địa, ngôn ngữ và thời gian, cố gắng để hiểu tất cả về bản thân và tất cả những gì đã tạo ra tôi như vậy.
     Tôi thừa nhân rằng có một vài sự kiện nhất định có thể được bỏ qua, bị lãng quên bởi chính mình hoặc những người có liên quan. Nghiên cứu của tôi bị phân nhỏ, gián đoạn, bỏ quên, để rồi lại được nhặt lên, xáo trộn và sắp xếp lại hết lần này đến lần khác. Nó không thể được coi như một tài liệu hoàn hảo. Nó cũng không thiên vị.
     Sau đây là câu chuyện cuộc đời tôi, theo như những gì tôi còn nhớ được. Nó là tất cả sự thật mà tôi biết. Về những câu chuyện và giai thoại xung quanh gia đình và cuộc đời tôi - một vài trong số đó có thể bị bạn mổ xẻ kĩ càng - nhưng hãy nhớ rằng, cuối cùng, tôi đều thấy chúng đúng, một cách lạ lùng, thậm chí là tuyệt đẹp.
                                                                                                                                                                              A. Lavender
                                                                                                                                                              Tháng Ba năm 2014

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip