Chương 15 :
Buổi sáng, khi ánh nắng đánh thức chàng thiếu niên đang say sưa giấc nồng. Tiêu Nhan bỗng bật dậy , mắt còn đờ đẫn vì buồn ngủ , mái tóc nâu rối bời như được ánh nắng mặt trời chiếu rọi trở nên lấp lánh rạng ngời
- Mấy giờ rồi ?
Cậu lục tìm điện thoại, phát hiện đã 6 giờ 50 phút , mà giờ vào lớp là 7 giờ đúng
Tiêu Nhan tức tốc chạy như điên làm các thủ tục buổi sáng rồi chạy đến trường vội vã
Chốc thoát mồ hôi đã nhễ nhại nơi cổ áo , cậu may mắn đến trường đúng giờ vì chân sớm có thiên bẩm chạy nhanh
Học những tiết học nhạt nhẽo , Tiêu Nhan cứ vô thức đưa mắt nhìn ngắm bầu trời xanh thẳm của hôm nay, định trườn người ra bàn để nghỉ ngơi vì có chút lười biếng nhưng lại ngồi phắt dậy chỉnh lại tư thế thẳng lưng
" Không được , mình còn phải học , học là con đường ngắn nhất để đạt được ước mơ"
Tan học , Tiêu Nhan tức tối chạy đến nhà thi đấu
" Rầm "
Cậu hăng hái mở cánh cửa to lớn trước mặt ra, khiến ánh nắng như tràn vào sân bóng chuyền đang yên ắng
Cậu ngó nghiêng , mắt đập vào người đàn ông đang ngồi ở góc sân chỉnh sửa khung lưới bóng chuyền
Tiêu Nhan cúi gập người 90° , nói 1 câu dõng dạc và to lớn
- Chào hlv ạ !
Người đàn ông nheo mắt hiền từ , có vẻ như đang cười mỉm , hlv nở giọng , như mang ý hiền lành
- Ừ , cún con , lại đây
- Dạ !
Vừa đi, cậu vừa hỏi chút chuyện về các thành viên trong câu lạc bộ , 2 người qua lại rất tích cực , dường như mang lại năng lượng cho cả sân bóng
Có tiếng bước chân ở ngoài cửa , Tiêu Nhan tưởng là đội trưởng đến do 2 người thường là người đến sớm nhất đội , cậu nhảy 1 phát quay ngắt ra sau. Miệng đang chuẩn bị hét to
- Em chào đội-
Nhưng đây không phải đội trưởng của cậu , mà là Uyển Nhi
Cô khép nép ở 1 bên cửa , mặt hơi hướng vẻ ngại ngùng , khó xử . Cậu đăm chiêu hồi lâu , vẫy tay mời gợi Uyển Nhi lại gần
- Đừng đứng ở đó
" Nóng lắm "
- Gây phiền cho người đến sau đó
Hlv cốc đầu Tiêu Nhan
- Ui da
Cậu kêu lên đau đớn , dùng mắt tủi hờn mà nhìn hlv
- Ăn nói với con gái thế à ? Thằng nhóc thối
- Dạ , cháu nói gì sai ạ ?
- Sai từ đầu , cháu nói thế làm con bé tủi thân lắm đó , làm ơn nếu như là người tốt với cháu thì cháu tốt lại dùm
- Vâng…
Uyển Nhi lại gần , ngồi kế bên Tiêu Nhan.
- Em ăn gì chưa
- Ăn rồi
- Ừm , ăn tiếp đi còn lấy sức tập luyện
- Không cần
Cô chán ngắt , chẳng thèm hỏi Tiêu Nhan nữa , quay sang nhìn hlv rồi hỏi
- Vậy nếu cháu làm quản lý của Tiêu Nhan rồi thì việc cháu cần làm là gì ạ ?
- Chỉ cần dõi theo cún con mỗi ngày thôi, nếu gặp vấn đề thì xử lý luôn là được , chú ý nhất là sức khoẻ và tinh thần
- Dạ vâng , cháu cảm ơn
Uyển Nhi nở nụ cười mang nét lịch thiệp
Thế là cả ngày đó cô chỉ ngồi lặng lẽ ở 1 góc , chăm chú nhìn cậu thôi
…
Mấy ngày nay Tiêu Nhan dần mở lòng hơn với Uyển Nhi, hai người đi về cùng nhau, trò chuyện cùng nhau nhiều hơn
Cô không bao giờ làm cảm xúc của cậu trở nên tiêu cực , như thể đã hoàn toàn nghe theo lời cảnh cáo của cậu
Mỗi khi Tiêu Nhan có cảm xúc quá hỗn loạn, cô luôn là người đứng ra an ủi , động viên
Mấy ngày nay trên trường Tiêu Nhan lộ ra tin đồn quá khứ của cậu không tốt đẹp , vì thế mà cậu bị đàn anh khoá trên bắt nạt , người lúc nào cũng chằng chịt vết thương
Vì đã bị tổn thương tâm lý , cậu có khả năng bị trầm cảm khá cao , ngày nào cũng bỏ bữa , thiếu giấc
Mọi người đã thấy , nhưng họ chẳng biết điều này có phải là thật hay không nên chẳng dám lên tiếng bênh vực cậu
Một hôm trời mưa, cậu vừa bị đàn anh đánh đập , máu tèm nhem mặt , người nhem nhuốc như mèo hoang , mắt sưng húp vì khóc hay bị đánh bầm dập ?
Trời hôm ấy mưa lớn , Tiêu Nhan đi đến máy bán hàng tự động , định mua 1 chai nước uống cho nhanh no, nhưng lục lọi trong túi cũng chỉ có 2 đồng … Chai nước rẻ nhất cũng 5 đồng
Cả ngày chưa nhét gì vào bụng, Tiêu Nhan ngồi sụp 1 lúc xuống kế bên cái máy , mặt cúi gằm xuống đất
" Chẳng muốn ai nhìn thấy mình lúc này …"
Cậu muốn hút 1 điếu thuốc cho khuây khỏa, nhận ra mình làm gì biết hút thuốc, mà có biết thì cũng chẳng có tiền mà mua…
Người cậu vì chẳng che chắn gì mà ướt như chuột lột, cộng thêm vết tích đánh nhau khi nãy càng làm cho cậu thêm thê thảm , cậu thở dài
Mặt cậu cúi gằm giữa 2 tay , che đi đôi mắt có chút đau nhói , trái tim có chút đớn đau của mình
Nói trắng ra là che đi cái vẻ bần hèn của bản thân
Bỗng có 1 chiếc bóng len lỏi qua từng hạt mưa , đi đến phía Tiêu Nhan
Có người đang che ô cho cậu ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip