Chương 5 :
- Cậu đến rồi sao ? Tiêu Nhan…
Tiêu Nhan ngẩng lên nhìn cậu , 2 đứa trẻ chạm mắt nhau , em nói :
- Ừm! Sáng mai cậu rời đi rồi đúng không ? Tớ đến để gặp cậu lần cuối…
Ngập ngừng hồi lâu , Tiêu Nhan cuối cùng mới thốt ra 1 câu:
- Chúc cậu thượng lộ bình an nhé ! Mong cậu sẽ gặp được 1 gia đình yêu thương mình !
Tiêu Nhan nở 1 nụ cười thoả mãn , cậu đăm chiêu nhìn Tiêu Nhan . Đình Luân tiến đến , lấy tay véo má Tiêu Nhan khiến em kêu 1 tiếng đau rồi nói :
- Tri kỉ của cậu rời đi thế mà cậu còn cười tươi được thế hả ?
- A ui! Đau đau đau ! Tớ khống muốn khóc trước mặt cậu đâu , với lại đây là chuyện tốt mà ? Tớ phải mừng cho cậu chứ !
Bỗng nhiên Đình Luân nghĩ đến chuyện gì đó , dừng lại việc véo má Tiêu Nhan rồi tự dưng đỏ mặt , ngại ngùng , thẹn thùng như muốn nói gì đó với Tiêu Nhan.
Nhìn thấy dáng vẻ đó , em sợ Đình Luân lại sốt , tiến đến hỏi
- Sao thế ? Lại sốt à ?
Em đưa tay ra định sờ thử trán Đình Luân , nhưng bị cậu gạt ra
- À , không có gì ! Tớ cảm thấy rời đi như này thì có chút hơi vô vị, … ngày mai là sinh nhật cậu đúng không? Tớ có cái này tặng cậu.
Đình Luân xoè tay mình ra , đưa cho Tiêu Nhan 1 chiếc móc khoá : là hình Đình Luân cầm gấu bông hình Tiêu Nhan
- Tớ cũng có 1 cái , là 1 đôi đó !
Cậu đưa ra nửa kia của chiếc móc khoá : là hình Tiêu Nhan cầm gấu bông trông giống 1 quả bóng chuyền .
- Coi như cái này vừa là quà sinh nhật vừa là quà chia ly! Khi nào cậu nhớ tớ thì ngắm đỡ cái này cũng được … Mà nếu như tớ và Tiêu Nhan có gặp lại nhau, thì coi như đây là vật để nhận biết nhé ?
Tiêu Nhan mở tròn mắt , ngạc nhiên kêu lên
- Ồ quao! Đẹp thế ? Cảm ơn Đình Luân nhiều nhiều nhé !
- Nhớ giữ cho kỹ đấy !
- Ừm
Đình Luân quay lưng rời đi, Tiêu Nhan tự dưng lại có ý hay ,ngỏ lời trêu chọc cậu
- Tớ nhớ cậu thì không biết huynh đệ đây có nhớ tớ không nhỉ ?
Cậu khựng lại 1 chút , quay đầu về phía Tiêu Nhan , nở nụ cười đẹp nhất
- Đương nhiên là có rồi , tớ sẽ luôn nhớ đến cậu … mãi mãi…
Trong giây phút ấy , ánh mắt của Đình Luân dường như lưu luyến điều gì đó , dừng mãi ở khuôn mặt của Tiêu Nhan.
Lạ thật , cơn gió mùa hè to lớn thế này sao ? Thổi bay đi 2 người , mỗi người 1 nơi mất thôi ! Cơn gió mùa hè lạnh lẽo thế này sao ? Thổi như vậy thì 2 người 2 nơi sẽ cô đơn mà lạnh lắm đây !
Ánh trăng rọi lên khuôn mặt rối bời của Tiêu Nhan , mắt em nheo lên ý cười hiện rõ . Gió to thật , lạnh thật ! Nhưng sẽ chẳng thế nào thổi bay được 2 trái tim nhỏ , sẽ chẳng thể nào phủ lạnh hết được sức nóng của tình bạn nơi góc trái tim 2 đứa trẻ là Tiêu Nhan và Đình Luân …
Được ngắm kĩ khuôn mặt Tiêu Nhan lần cuối cùng , cậu thoả mãn tình cảm thôi thúc trong mình , quay lưng rời đi thì bỗng nghe thấy
" Sụt sịt " ???
Khoan đã , tiếng gì vậy ? Đình Luân quay ngắt người ra phía sau để nghe rõ hơn nơi phát ra âm thanh , hoá ra Tiêu Nhan đang khóc !
Nếu bạn thắc mắc vì sao em lại khóc ?
Là do Tiêu Nhan nghĩ đến ý nghĩa của chiếc móc khoá : Là những sở thích riêng của Tiêu Nhan và Đình Luân . Mang ý nghĩa rằng cả 2 đều tôn trọng nhau, luôn luôn gắn bó với nhau , và Đình Luân tôn trọng ước mơ , niềm khao khát làm cầu thủ bóng chuyền của em .
Biết là vậy … nhưng ít ra gấu bông mà nhân vật Đình Luân trong móc khoá phải là thứ gì đó mà cậu thực sự thích chứ ? Sao lại quý mến 1 người bạn nhỏ bé như Tiêu Nhan vậy ?
Em không thể ngừng xúc động , nước mắt cứ thế mà tuôn rơi khi nhận ra tình cảm của người bạn quý giá là Đình Luân gửi gắm đến mình …
Tiêu Nhan cố lấy tay gạt đi 2 hàng nước mắt đang vô tư nhỏ giọt . Đình Luân thấy thế thì bối rối , vội lau đi vết ướt của nước trên khoé mi cậu , ân cần hỏi :
- Sao thế ? Tiêu Nhan ơi , cậu buồn gì hả ?
- Không có gì đâu ! Tớ chỉ hơi buồn vì phải xa cậu … một chút thôi…
Tiêu Nhan vội xua tay , phủ nhận lý do của mình . Cậu nhìn thấy em khóc , trong lòng không khỏi xót xa … Đình Luân ôm em thật chặt , vỗ về , an ủi em :
- Tớ xin lỗi , vì phải rời đi … để tối nay tớ ngủ cùng cậu để cậu đỡ buồn nhé ?
- Hả ? Thôi ! Mai cậu phải đi từ sớm rồi mà ?
Đình Luân xù lông , tỏ vẻ giận dỗi
- Không ! Tớ phải ngủ với cậu bằng được ! Đi mà ? Nha ? Nha ?
Tiêu Nhan bị ánh mắt cầu xin của cậu cám dỗ , đành xiêu lòng mà chấp nhận
- Thôi thì … cũng được …
Đình Luân vui mừng , kéo lấy tay Tiêu Nhan vào phòng ngủ, Tiêu Nhan cứ thế đi theo cậu lúc nào không hay, nhìn thấy vẻ năng động , nhanh nhẹn của cậu , Tiêu Nhan cảm thấy có vẻ … vui ! Em bật cười lúc nào không hay…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip