Chương 9 :
Buổi chiều tối ngày hôm đó ,khi hoàng hôn đã lắng xuống được 1 lúc , Tiêu Nhan nằm trên giường, mắt hướng về phía trần nhà , trong đầu thầm suy ngẫm về những ý kiến chớp nhoáng của Uyển Nhi lúc sáng
- Ở nhà của anh ta sao ? Tại sao lại đến đó nhỉ ?
Cậu lẩm bẩm , thắc mắc về ẩn ý không thể biết trong câu chuyện của Lạc Thanh , Dịch Dương và cả lối suy nghĩ của Uyển Nhi .
Tiêu Nhan ra khỏi phòng ngủ , đi qua phòng của viện trưởng , bỗng nghe thấy giọng của Dịch Dương ở trong đó
- Con được nhận nuôi đã lâu , sao không về nhà mà hưởng niềm vui, hạnh phúc ?
- Tại con nhớ nơi này nên nán lại ý mà hahaha
…
- Ta nghe nói biệt thự của Lâm gia ở ngoại ô tối nay tầm 9 giờ 30 sẽ tổ chức tiệc , con không đi sao ? Bây giờ là 9 giờ 45 rồi đấy ?
- Vẫn còn sớm , con tính tý nữa sẽ sắp xếp đi sau ạ …
Tiêu Nhan nghe được nửa chừng rồi bỏ đi , đứng ở vườn hoa sau cô nhi viện , cậu nắm chặt tay, lẩm bẩm tức tối
- Nói dối ! Anh ta làm gì được Lâm gia yêu thương ? Nếu đã thật sự coi trọng đứa con nuôi này thì đáng nhẽ ra đã đón về nhà từ sớm và là chủ của bữa tiệc tối nay …
Bỗng … Tiêu Nhan trợn tròn mắt , ngạc nhiên về điều gì đó
- Khoan đã , biệt thự ở ngoại ô của Lâm gia sao ? Đó chẳng phải là nhà của Lâm Dịch Dương à ? Mà bữa tiệc ở ngoại ô sẽ mời 1 số gia đình đến dự, chắc hẳn sẽ có Hồ Lạc Thanh ở đó vì cậu ấy là con cả của Hồ gia
Cậu cắn môi , vội nhận ra ý nghĩa thật sự sau câu nói của Uyển Nhi
- Không được , mình cảm thấy không ổn , phải chạy đến Lâm gia thôi !
[…] Cậu vội vã chạy đến nhà của Dịch Dương , đã là 10 giờ tối rồi ,vì cảm thấy điều bất thường của Lạc Thanh và địa điểm kỳ lạ này . Cậu sợ Lạc Thanh sẽ gặp nguy hiểm tại nơi này nên đã chân không chạy thật nhanh đến Lâm gia
Đến nơi , Tiêu Nhan mệt rã người , cơ thể sắp không đứng vững mà suýt ngã ngửa về phía trước
- Mấy giờ rồi? Lúc mình ra khỏi cô nhi viện là 10 giờ kém , chạy 1 quãng đường dài như thế phải mất 20-30 phút … Mệt quá…
Cậu vội lấy hơi , giữ bình tĩnh cho cơ thể thì… Tiếng la hét dồn dập vang lên khi Tiêu Nhan đứng gần cánh cửa chính , vang rộng ra bên ngoài - nơi cậu đang đứng . Vì có nhiều giọng nói liên tiếp vang lên , cậu lầm tưởng đó là Lạc Thanh đang gặp nguy hiểm , Tiêu Nhan vội mở cánh cửa to lớn sừng sững trước mặt mình , thật không may… Tiêu Nhan lại chứng kiến 1 cảnh tượng không nên nhìn mất rồi …
Đại sảnh nơi biệt thự ngoại ô của Lâm gia nhuộm đỏ máu tươi , kính vỡ loang ra mọi hướng , mọi nơi đều có dấu vết đổ vỡ , bàn ghế lộn xộn chệch hướng khắp đại sảnh . Từng người, từng kẻ ăn mặc lịch lãm đều có máu từ miệng chảy ra , bất ngờ mà chết !
Và đặc biệt hơn thế , là Lạc Thanh đang đứng ở giữa đại sảnh - nơi ánh trăng đêm chiếu sáng rõ nhất , người cô mặc bộ đồ dạ hội không phù hợp với lứa tuổi . Người lảo đảo quay về phía Tiêu Nhan
- Tôi biết là cậu sẽ đến … Sao cậu có thể bỏ mặc tôi ở đây một mình chứ ? Nhưng có lẽ Tiêu Nhan đến hơi trễ rồi … Thế thì cậu giúp tôi nói điều này với Lâm Dịch Dương nhé ?
Tiêu Nhan không khỏi sững sờ trước cảnh tượng đẫm máu trước mắt mình , chân không chịu được mà run lẩy bẩy . Cậu hoài nghi hỏi Lạc Thanh
- Cậu đã làm gì ở đây vậy ?
Lạc Thanh không trả lời , vẫn nói tiếp chuyện của mình đang dở
- Nói với tên khốn đó rằng tôi rất hận hắn , vì hắn đã tự mình vấy bẩn tôi . Vì thế nên tôi đã ra tay hủy hoại Lâm gia - gia tộc mà hắn luôn vênh váo dựa vào mà hủy hoại cuộc đời tôi
Cô ngẩng đầu lên phía trần nhà , thở dài với Tiêu Nhan
- Haa ! Dù sao thì trong cái gia tộc nằm ở thủ đô này hắn cũng chỉ là con kiến không được chú ý tới bị vứt bỏ ở nơi ngoại ô này . Mà cũng thật may , nếu không phải ở đây có bữa tiệc quan trọng , tất cả thành viên đều đi dự thì có lẽ tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến hắn điều gì … Hãy nói với hắn , đây là "món quà" mà đầu tiên cũng là cuối cùng tôi dành tặng cho hắn, tôi sẽ tự mình phá hủy những thứ mà hắn trân quý nhất
Lạc Thanh nở 1 nụ cười quỷ dị , mắt hướng về phía mặt trăng ngoài cửa sổ , nối tiếp lời nói của mình
-… kể cả tôi
- Khoan! Cậu tính làm gì ?
Tiêu Nhan nhận thấy điều không ổn , vội chạy đến phía cô . Nhưng trên tay Lạc Thanh đang là 1 mảnh kính vỡ rất lớn và dài , cô từ từ dâng kính lên cao , nói những lời cuối cùng trước khi kết liễu chính bản thân mình
- Tôi sẽ khiến cho hắn hối hận cả đời , phải trả giá cho những việc mình đã làm ở thời niên thiếu …
" Phập " - Lạc Thanh lấy mảnh kính , tự đâm sâu vào tim mình , cứ như thể áp lực của cả trong lẫn ngoài quá lớn , khiến máu của cô bắn thẳng vào người của Tiêu Nhan
Uyển Nhi và Dịch Dương đến đúng lúc , sững sờ thấy Tiêu Nhan mặt đau khổ chảy nước mắt, cơ thể dính máu tươi của Lạc Thanh , đứng ở vị trí trung tâm đại sảnh và - trước cái xác của Hồ Lạc Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip