Chương 1: Beijing 2022
Tháng 2. Năm 2022.
Kết Huyền! Em đang ở trên khán đài theo dõi anh đây. Khi anh bước lên bục nhận huy chương. Em không hiểu sao em lại bật khóc. Chắc do em hiểu rằng: là anh đã rất cố gắng, rất nỗ lực vì giây phút này. Em ở đây vì lời hứa với anh. Em từng nói rằng: "Em nhất định sẽ đến Bắc Kinh cổ vũ cho anh." Em đã thực hiện được lời hứa của mình rồi. Đã 4 năm trôi qua kể từ khi lời hứa đó xuất hiện, đã 2 năm kể từ khi anh và em xa nhau, đã hơn 9 năm kể từ ngày đầu tiên anh và em gặp mặt.
Em rơi nước mắt. Tất nhiên đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, hầu hết mọi người ở đây đều rơi nước mắt vì anh. Họ rơi nước mắt vì một Huyền Thoại, vì sự chiến thắng của quê nhà. Nhưng còn em, đúng là em có khóc đó. Em khóc không vì một Huyền Thoại nào cả, em chỉ khóc vì một người tên Kết Huyền thôi. Em khóc vì những vết thương em từng chứng kiến, khóc vì những cơn đau từng dằn vặt anh, khóc vì những lần bất lực của anh, khóc vì những lần anh suýt chút nữa đã bỏ cuộc, khóc vì những lần anh tiếp tục đứng lên, khóc vì những cố gắng của người mà em yêu và khóc vì ... anh bây giờ đã thực hiện được ước mơ của mình. Thành công bước qua mọi trở ngại. Để đến với lần vô địch thứ ba của mình.
Và em còn khóc vì một điều nữa, vì trái tim anh. Em thấy anh cô độc lắm. Nhất là ánh mắt đó. Em dường như vẫn có thể nhìn thấu được.
Em luôn muốn hỏi anh rằng: "Anh có nhớ em không ?" Em có nhớ anh đấy. Nhớ anh vào một ngày tuyết trắng, nhớ anh vào một ngày thu lá phong rơi đầy, nhớ anh vào một buổi chiều mùa xuân, nhớ anh đứng dưới tia nắng yếu ớt của mùa hạ. Từng giây, từng phút trôi qua. Em đều nhớ anh. Vậy ... em hỏi lại ... anh có nhớ em không ? ... Sẽ không có câu trả lời cho em. Em biết mà!
Xa xa em nghe thấy tiếng của MC vang lên. Người đó hỏi anh: "Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào ?". Em nhìn anh. Cảm giác vẫn là anh như lúc xưa. Chỉ có đôi mắt lại phảng phất một chút ảm đạm và có vẻ thâm sâu. Mắt em không tinh đến mức có thể nhìn rõ đôi mắt anh đâu, em quan sát nó qua một cái màn hình rất to và rất rõ. Anh trông rất phong độ. Anh chín chắn từ khi còn rất nhỏ rồi. Anh nhìn vào camera, cười một cái, vẫn tiếp tục nhìn vào camera và trả lời: "Tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được trao huy chương vàng này. Tôi luôn biết ơn và tôi xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn ủng hộ và đặt niềm tin ở tôi. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến ba, mẹ, thầy và tất cả mọi người, nhờ mọi người nên đã có tôi của ngày hôm nay, đứng tại đây và một lần nữa đoạt Huy Chương Vàng." Một câu trả lời vô cùng thông minh và khéo léo. Em lại nhớ nữa rồi, nhớ giọng nói của anh.
Tiếng của MC lại tiếp tục vang lên khi câu trả lời của anh vừa kết thúc. "Lí do gì đã khiến cậu quyết tâm thực hiện thành công cú nhảy 4A, cú nhảy mà bất kì vận động viên nào cũng không dám mang nó vào phần thi của mình như anh đã làm?". Anh tự tin trả lời: "Tôi nghĩ điều đó bắt nguồn từ tính cách của tôi, tôi luôn muốn chinh phục một thứ gì đó. Đặt ra mục tiêu cho bản thân và cố gắng vì mục tiêu đó. Có như vậy thì tôi của hôm nay mới tốt hơn tôi của ngày hôm qua được."
MC lại tiếp tục hỏi: "Cậu đã có kế hoạch gì cho tương lai của mình chưa?". Kết Huyền cười rồi trả lời: "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi nên tìm kiếm một người bạn đời, tôi năm nay 28 tuổi rồi." Anh cười tít cả con mắt. Nghe được câu trả lời của anh, cả khán đài rộ lên, có những tiếng reo hò, xì xầm, tiếng kèn và rất nhiều tiếng. Ồn ào náo nhiệt là thế nhưng trong lòng em cảm thấy mất mát lắm. Em khẽ cười một nụ cười chua xót. Em đau lòng. Thì ra anh đã tìm được một người khác, người đó không phải em. Anh định lấy vợ rồi.
MC không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà "Ồ!" lên một tiếng, hoặc là do ông ấy chỉ giả vờ ngạc nhiên thôi, em không đoán được. Nhưng MC lấy lại vẻ bình tĩnh rất nhanh, tiếp tục hỏi anh. Lần này là về người con gái lí tưởng. Ông ta chỉ hỏi về hình mẫu thôi. Nhưng anh lại trả lời một câu rất sốc khác. "Trong lòng tôi, thật ra đã tìm được một người thích hợp. Tiếc là hiện tại người đó còn đang chơi trốn tìm với tôi." Cả khán đài lại được dịp nhốn nhao lần nữa.
MC lần này chỉ cười thôi, chắc trong đầu ông ta nghĩ 'Thằng bé này ngốc lắm hay sao mà đi mang chuyện tình cảm công bố thiên hạ." Nhưng vẻ bình tĩnh khiến mọi người không đoán được là ông ta đang có tâm tư. MC tiếp tục hỏi: "Cậu có thể bật mí một chút về cô gái này không?" Kết Huyền gãi đầu, lại cười, nói: "Tôi xin lỗi, tôi muốn giữ kín thông tin về người này." Kết thúc câu trả lời, anh lại cười. Nụ cười này phần nào cũng đã giảm bớt nổi thất vọng trong lòng khán giả.
Phỏng vấn kết thúc. Anh trở về phòng chờ.
{To be continuted}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip