1 Hoàng An
" Sao tên của con giống con trai quá vậy, bạn bè trong lớp ai cũng trêu chọc con".
Hoàng An không thích cái tên này chút nào, trong xóm đứa nào cũng trêu, tụi nó bảo An nghe mạnh mẽ quá khác với tên nhỏ Nhi, được cái Nhi thùy mị nết na, còn nghe tên An thì đám con trai trong xóm chạy toáng loạn vì An lúc nào cũng thích bắt nạt tụi nó.
An lại bị mẹ mắng, mẹ trách sao An cứ đánh thằng Tân kế nhà. Mẹ bắt An quỳ gối nói An sao cứ ăn hiếp bạn bè mà mẹ đâu biết rằng thằng Tân nó chơi bẩn lấy tiền của bạn đi chơi đâu.
Mà An không dám cãi mẹ, nhìn mẹ bận bịu với sấp vải còn chưa may xong, tay còn mãi xỏ kim, An thấy thương lắm, bố An mất từ sớm. Gia đình chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, mẹ An làm nghề may trong xóm, được cái khéo tay lắm nên lúc nào người ta có vải là mang qua kêu may, mẹ phải ngồi gần hết một ngày để làm xong đồ cho khách, chắt chiu từng đồng nuôi An ăn học.
An nghĩ thầm trong đầu mai nhất định phải kiếm ra con nào, thằng nào dám mách lẽo với mẹ, cho nó một trận no xương. An cười khì khì mà không biết rằng mẹ vẫn đang chăm chú nhìn An nãy giờ. Mẹ nói
" An, con phải sửa tính lại đi, con là con gái không được giở thói đánh bạn bè, mẹ mà nghe nữa thì bắt con nhịn cơm"
An xị mặt, tay vân vê cái quần muốn nát, An cảm nhận được chân mình bắt đầu tê rần, nếu đứng lên chắc té mất. An ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi hiu hiu làm An quên cái tê chân, sắc chiều hoàng hôn làm xóm quê thêm phần bình yên, lũ trẻ đứa nào cũng ba chân bốn cẳng chạy về với vẻ mặt lắm lem sợ má la mà miệng thì than đói làm ầm cả xóm.
Lúc này đi, ngoài cổng xuất hiện hai bóng người, An nhìn mãi không biết ai, cứ ngỡ khách nên miệng nhỏ lanh lẹ kêu mẹ mở cửa để ta qua lấy đồ, thấy An định thừa dịp đứng lên, mẹ lườm An bắt An quỳ xuống, còn cô ra mở cửa. An lấy làm hụt hẫng vô cùng.
Chính lúc nghe mẹ hô lên vì kinh ngạc, An cũng làm lạ mà muốn đứng lên nghía ra xem ai, thì mẹ đã đưakhách vào nhà, lúc An đứng lên do chân tê vô tình muốn ngã nhào xuống. An nghĩ chuyến này chắc bầm người nhưng An không thấy đau bởi vì lúc này đây một bàn tay nhỏ bé đã đỡ lấy An.... Giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
"Cậu...không sao chứ ?".
Đứa con gái vừa lên tiếng có khuôn mặt ưa nhìn, sống mũi cao ơi là cao, nhìn thích ghê, giống Tây quá. An thầm nghĩ, nhìn cái cách nó ăn bận thì chắc là người trên thành phố. An đứng hình vài phút cho đến khi mẹ nhắc thì mới hoàn hồn lia lịa đứng dậy.
Mẹ An ngao ngán lắc đầu, lúc này An mới thấy còn một người phụ nữa đang đứng cạnh đang nhìn An, trên người cũng tỏa ra khí chất của người thành thị,
"Cháu chào cô ạ !". An dõng dạc lên tiếng.
Người phụ nữ mỉm cười được mẹ An dắt vô ghế ngồi, nhờ An xuống dưới nhà đem bánh lên mời khách mà An thì cứ nhìn chằm chằm vô đứa nhỏ kia, chưa hề dời mắt.
Lúc An mang bánh lên vô tình nghe được tiếng khóc của cô, An không biết sao nữa thì mẹ nhanh chóng kêu An đưa đứa nhỏ bên cạnh ra sau nhà chơi, An gật đầu lia lịa tay vẫy vẫy gọi bạn, thấy bạn vẫn chưa thấy tín hiệu của mình.
"Này, này mình có này hay lắm, đi với mình nha".
Tưởng nó sẽ bịn rịn thấy mẹ nó khóc nên sẽ không đi, nhưng An đã lầm, nó đẩy ghế lại chỗ cũ, phép tắc vô cùng lịch sự mà chào mẹ An, xin phép mẹ nó trước khi đi, khiến An một phen kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip