2 Diệp An

"Nó là đứa vô dụng, chỉ là một đứa con gái, thì sau này làm gì nối nghiệp được chứ !?"

Giây phút mẹ nó rời khỏi cuộc hôn nhân, nó không rơi bất kì giọt nước mắt nào, Đối với nó, ly hôn giữa cha mẹ cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Diệp An là cái tên được đặt cho có lệ. Cha nó không thích nó bởi vì nó là con gái. Từ lúc sinh ra đến giờ, nó luôn cảm thấy cô độc trong chính căn nhà của mình. Hằng ngày tỉnh dậy, nó đều nghe tiếng khóc của mẹ mình.

Tiếng khóc đó vẫn kéo dài tới thời điểm hiện tại trong tâm trí nó...

"Này, cẩn thận dưới chân. Nhỏ này, chút nữa là vồ ếch rồi đấy." Hoàng An lên tiếng.

Nó im lặng không nói. Điều đó khiến Hoàng An không vui. Lúc nãy, còn muốn đi giờ lại bày ra bộ dạng trầm tư thế này, thật khiến người ta khó chịu. Nhưng biết sao giờ, lúc nãy cũng do Hoàng An muốn rủ nó đi, giờ mà đi về thế nào cũng bị mẹ rầy.

Cứ thế hai đứa nhỏ không nói gì. Hoàng An đi trước, Diệp An đi sau. Hoàng hôn dưới quê yên bình đến lạ, khiến người ta không thể dời mắt trước cánh đồng lúa bát ngát được bao phủ dưới ánh hoàng hôn. Diệp An cũng thế, lần đầu tiên nó nhìn thấy. Đẹp, rất đẹp.

"Sao hả ? Có phải rất đẹp không ? Cảnh này, trên thành phố không có đâu mày, độc nhất vô nhị đó, hè hè" Hoàng An vừa nói vừa ra vẻ.

Trong tâm trí nó. Đây là lần đầu tiên. Đối với nó, từ lúc sinh ra đến giờ, ngoài việc đi học rồi tan học. Nó không được đi bất kì đâu nếu không có sự cho phép của cha. Nó thích hoàng hôn. Cha nó kêu người ở tuyệt đối không được mở rèm cửa. Có một lần, nó lén mở liền bị người ở nhắc nhở, cha đánh rất mạnh vào tay nó...Còn rất rất nhiều chuyện nữa.

Nó thở dài, xoa nhẹ lên bàn tay chính nó. Nó khóc...Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống.

"Gì vậy, sao mày khóc. Nè, tao không có ăn hiếp mày đâu. Mày không vui thì thôi, khóc như thế người ta nghĩ tao ăn hiếp mày. Má Lệ mà biết, tao no xương đó"

Hoảng hốt chính là cảm xúc của Hoàng An lúc này. Chân tay lúng túng không biết làm sao với cái con người nước mắt ngắn nước mắt dài này.

Mặt khác. Diệp An nhanh chóng lau nước mắt. Khuôn mặt thờ thẫn lúc bước vào cửa nhà Hoàng An lúc này ít nhất cũng có chút sức sống vì khóc.Nó nhìn Hoàng An rồi mỉm cười, lưng Hoàng An lạnh hết cả lên. Gì đây, khóc rồi cười. Hoàng An muốn bỏ chạy.

"Cảm ơn vì đã đưa tôi đi xem hoàng hôn. Thấy nó đẹp nên khóc " Diệp An từ tốn lên tiếng, ánh mắt vẫn hướng về ánh hoàng hôn chiều tà.

Cũng có chút an ủi trong lòng, Diệp An thầm nghĩ.

"Về thôi, mẹ tôi và mẹ cậu chắc cũng nói chuyện xong rồi, cậu quỳ gối lâu như vậy. Đi nhiều lát nữa run chân thì khổ" Diệp An vừa nói vừa quay lưng.

Còn phía Hoàng An hoàn toàn ngẩn ra. Gặp người gì vậy. Nhỏ này. Chọc quê mình vì bị phạt quỳ đó à !?

Hai đứa đi về nhà cũng gần tối. Hoàng An nghĩ tới lúc tạm biệt cái con nhỏ khó ưa này rồi. Thì lại nhận một tin vô cùng chấn động.

"Diệp An và cô Trương sẽ ở tạm với chúng ta khoảng thời gian. Con sắp xếp phòng lại đi. À, cáo gì không dừng thì vứt đi, không gian rộng thoải mái cho bạn ở. Đừng bắt nạt Diệp An"Mẹ Hoàng An nhấn mạnh câu cuối, ra sức chuẩn bị buổi cơm tối nay. Vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Nhà chúng ta bây giờ sẽ có thêm người. Sẽ rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip