một lần, thêm một lần

Cuối tháng 8, trời đã gần sang thu nhưng không khí vẫn còn hơi nóng ẩm, Cảnh Lạc thong thả đạp xe. Tầm giờ này quanh trường chẳng còn mấy người. 

Cậu cố tình chọn khung giờ gần sát giờ vào lớp để tránh khỏi những ánh nhìn không đáng có. 

Cậu đặt xe vào lớp rồi thong thả lên lớp. dọc hành lang có vài người đi trực nhật thấy cậu thì len lén nhìn rồi cùng ăn ý đưa mắt liếc bạn bên cạnh. 

Cảnh Lạc nén tiếng thở dài, cậu cảm thấy khá buồn cười khi nhiều người nghĩ rằng ánh nhìn của họ đã rất tự nhiên và người bị nhìn lại không phát hiện. 

Lớp học quanh dãy hành lang tầng 2 đều ồn ào nhốn nháo, duy chỉ có một lớp học gần bình nước nóng, cách lớp cậu 1 lớp lại yên tĩnh lạ thường. 

Đó là lớp mũi nhọn của trường.

 Cảnh Lạc cố ý thả chậm bước khi đi ngang qua, ánh mắt cũng không kìm được nhìn vào. Lớp mũi nhọn bạn tự nhiên chính là niềm tự hào của ngôi trường trọng điểm của Bắc Kinh này, cũng toàn chứa những "ngựa chiến" của quốc gia, ý thức học tập khác hắn. Không phải giải đề thì cũng đọc sách, không thì thảo luận những thứ trên trời. 

Tiêu điểm của cậu dừng ở bóng dáng mảnh mai ở bàn thứ 3 dãy thứ 2 từ cửa lớp. 

"Học hành nghiêm túc thật". Cậu thầm cảm thán, cũng không dám nhìn quá 2 giây.  Nhưng dù chỉ ngắn ngủi là thế, bóng dáng mảnh mai chăm chú nhìn vào tờ đề vẫn là động lực cho cậu đi học mỗi ngày. 

Cậu luyến tiếc bước qua cửa lớp trọng điểm, đi thêm một đoạn mới đến lớp của mình. Cậu khẽ thở dài 1 hơi rồi bước vào từ phía sau, cố gắng ít gây sự chú ý nhất nhưng vẫn không tránh nổi tiếng động nhỏ, những người đằng trước như đã chờ sẵn khoảnh khắc này. bọn họ quay xuống, những đôi mắt như rắn nhìn chằm chằm vào cậu, rồi họ cười nói với nhau

"làm cho ai xem không biết... cậu ta nghĩ mình là ai chứ... được làm thực tập sinh của công ty nổi tiếng thì liền nghĩ mình là idol rồi mà... có ai để ý cậu ta sao..."

lời nói không chút kiêng dè, lại như muốn nói cho cậu nghe. Minh Dương vờ như không để ý, chuẩn bị sách vở 1 chút rồi nằm gục xuống bàn.

" ngày nào cũng như thế...nói chứ, không phải thành tích của cậu ta cũng là dàn dựng đó chứ?..cũng đúng, chỉ nghe trên lớp rồi về lại đi nhảy nhót như thế làm sao học được?...đúng là..."

Cảnh Lạc nghiến răng, cố gắng kiềm chế cảm xúc, chỉ đợi giáo viên vào lớp. ngày nào cũng vậy, chuỗi ngày di chuyển giữa các địa ngục với nhau cậu thực sự không thể quen nổi.

 Trên trường thì nghe đủ mọi loại cạnh khoé, chì chiết từ bạn bè, thậm chí cả thầy cô đều ít nhiều cho rằng vì cậu tham gia ngành giải trí sớm nên không thể phát huy hết lực học. Sau đó là lịch trình dày đặc khi luyện tập ở công ty. Cậu thấy may mắn vì mình đã trở thành một trong các thành viên tiềm năng cho cuộc debut nửa năm nữa, nhưng không vì thế mà cậu quen đi những năm tháng bị chèn ép khi mới là thành viên, không vì thế mà phai mờ đi sự căm ghét đối với những thứ dơ bẩn trong ngành này. 

Tháng ngày này cứ lặp đi lặp lại, cậu thực sự cảm thấy mình đang bị bào mòn từng chút, từng chút. cậu sợ mình sẽ lại làm điều dại dột, sợ mình sẽ không chịu nổi nữa.Rồi cậu lại cười nhạt, nghĩ đến lớp trọng điểm.

"Cũng thật may mắn vì trên đời này vẫn còn sự tồn tại khiến mình lưu luyến"

Lạch cạnh-tiếng cửa mở. Giáo viên vào lớp rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip