Chương 1:Một phút nhớ về quá khứ
Trong dòng người đông đúc trên đường phố, người con gái nào cũng mang hình dáng của em. Tâm tư anh cất giấu bấy lâu, không biết em có nghe được không? Mười năm đợi chờ, ước gì anh được gặp lại em.
Bó hoa dại anh tặng em, chắc chắn em sẽ không nhớ. Khoảng thời gian đó đối với anh là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Nụ cười của em, ánh mắt dịu dàng khi em nhìn anh...từng chút, từng chút anh đều khắc sâu trong lòng.
Mười năm là khoảng thời gian anh chờ đợi em, chờ ngày em ngoảnh đầu lại nhìn anh một lần, nhìn rõ tình cảm của anh dành cho em. Nếu một ngày em nhận ra sự tồn tại của anh, xin hãy bước đến nói câu "xin chào" với anh để anh ghi nhớ hình dáng của em, lưu luyến ánh mắt của em một chút rồi bước đi là được rồi.
***
" Băng Băng, sắp đến giờ lên lớp rồi, mau dậy đi"
Lý Duyệt Ca lay lay vai Nhĩ Băng đang say ngủ. Thật tình, đúng là hết cách với đứa bạn này, sáng nào cũng thức khuya để rồi đến sáng lại ngủ say như chết. Mọi khi đều là Triệu Đới Giai gọi dậy nhưng hôm nay tới phiên cô ấy trực lớp nên đành đem cái "trọng trách" to lớn này giao cho Lý Duyệt Ca.
Lý Duyệt Ca hết cách bèn gào to, " A, xin chào cô quản lý kí túc." Nhĩ Băng giật mình, nhảy xuống giường, gập người cúi chào, " Xin chào quản lí."
Lý Duyệt Ca được một phen hả hê, cười không chút kiêng nể. Bấy giờ Nhĩ Băng mới biết mình bị lừa, mặt đen như than, không nói không rằng đi vào phòng tắm.
" Duyệt Ca, hôm nay Đới Giai hẹn chúng ta cùng ăn trưa. Mấy giờ cậu tan học?"
Lý Duyệt Ca ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời, " Khoảng mười giờ." Lý Duyệt Ca chợt bày ra vẻ mặt dọa người. Nhĩ Băng đang buộc tóc bỗng lạnh hết cả sống lưng. Lý Duyệt Ca giống như vô tình nhắc nhở Nhĩ Băng điều gì đó nhưng thật ra là có cả âm mưu phía sau. Cô thư thả quay bút ném cho Nhĩ Băng một câu, " Nghe nói hôm nay tiết đầu là của Diệp Tu La."
Biết ngay mà. Nhĩ Băng thế mà quên mất chuyện quan trọng thế này. Hôm nay coi như xong rồi. Tiết của giáo sư Diệp, chỉ cần bắt gặp sinh viên vào trễ dù năm giây cũng sẽ bị phạt. Thảo nào Lý Duyệt Ca lại làm ra bộ mặt đó.
***
Hậu quả của việc đi học muộn là phải đi chấm bài thi của năm nhất thay giáo sư. Nhĩ Băng tan học lại phải lên văn phòng "luyện mắt". Bài thi của sinh viên năm nhất khoa Vật Lý...à nói sao nhỉ...chữ này dính chữ kia vốn dĩ là nhìn không ra. Nhĩ Băng phải căng mắt ra nhìn, kích thước của chữ cái như phóng đại lên mười lần. Cô ước gì bây giờ có một chiếc kính lúp ở đây thì tốt biết mấy.
Mất rất nhiều thời gian để chấm hết bài thi, Nhĩ Băng phải ngã người ra ghế thư giãn. Nếu như là bài vẽ thì đã không cần xem lâu như thế. Trong vô thức, cô đưa tay lên không trung. Từng vết chai trên bàn tay cô như nhắc nhở rằng trước đây cô đã từng rất thích vẽ tranh, thích đến nỗi mỗi ngày đều phải vẽ đi vẽ lại, vẽ đến đau cả tay mới chịu ngừng. Vạn vật đều có thể trở thành nguồn cảm hứng của Nhĩ Băng, từ đồ vật, khung cảnh cho đến con người.
Con người...phải rồi, Nhĩ Băng đã từng vẽ một người, một người con trai. Đang trong phút hồi tưởng, nhạc chuông điện thoại bỗng reo lên.
" Nhĩ Băng, chúng ta hẹn trưa cùng ăn cơm cơ mà? Tớ và Duyệt Ca đều đến cả rồi chỉ còn thiếu cậu thôi đấy."
Nhĩ Băng nhìn xem đồng hồ trong văn phòng. Đúng là muộn thật. Cô kẹp điện thoại giữa cổ và vai, hai tay ôm hết bài thi đến chỗ giáo sư. Vừa đi cô vừa buông lời oán trách, " Đều tại mỏ quạ của Lý Duyệt Ca, báo hại mình sau giờ học phải chấm bài thi của năm nhất thay giáo sư." Nghe có người mắng mình, Lý Duyệt Ca vốn đang tập trung ăn uống thì giật lấy điện thoại từ tay Đới Giai, " Ngải Nhĩ Băng, cậu bảo ai mỏ quạ? Nếu không phải lão nương gọi cậu dậy sợ là cậu đã ngủ đến chết cũng chẳng hay."
Đang muốn nói thêm gì đó thì đã nghe tiếng tút tút bên tai, Nhĩ Băng bèn cất điện thoại vào túi áo.
***
Chiếc xe chuyên dụng màu đen dừng lại trước cổng đại học Z, từ trong xe bước ra là một vóc dáng cao gầy với gương mặt đúng chuẩn nam thần quốc dân. Đám học sinh nữ lập tức đẩy nhau tập trung hết ở cổng trường.
" Nam thần...mẹ ơi thật là nam thần kia."
Tiếng hò hét phấn khích không ngừng vang lên, bảo vệ trong trường phải chen vào để tạo lối đi. Tống Thanh Dương bước đi trong sự hoan nghênh đông đảo từ dàn học sinh nữ trong trường. Người quản lí đi theo phía sau liên tục lắc đầu ngán ngẩm. Cậu ta quá nổi tiếng, đi đến đâu cũng bị vây đến nghẹt thở lại còn phải liên tục giải quyết đám fan cuồng. Chỉ về thăm trường cũ thôi mà cũng gây náo loạn, công việc quản lý này bà đây chắc gánh không nổi nữa.
Tống Thanh Dương vẫn lướt qua đám đông một cách lạnh lùng. Dù có bao nhiều người thì cũng không phải cô ấy. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Tống Thanh Dương đi thẳng vào trường, bỏ qua tất cả, mãi đến sau này mới biết, hóa ra hôm đó anh và cô ấy vốn đã gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip