Chương 2: Được gặp lại anh, người con trai trong ký ức

   Trong căn tin của trường, Nhĩ Băng vì đến muộn nên phải đứng chờ cuối hàng. Hơn mười lăm phút sau, Nhĩ Băng mới tới được nơi có Triệu Đới Giai và Lý Duyệt Ca đang ngồi.

   Nhĩ Băng vừa ngồi xuống ghế đã thở ngắn thờ dài, khuôn mặt lộ vẻ chán chường không thể hiểu được. (Chuyện là bạn Nhĩ Băng của chúng ta vì xếp hàng tốp cuối nên món đùi gà nướng ưa thích đã "cháy hàng"). Lý Duyệt Ca bèn gắp đùi gà của mình cho Nhĩ Băng. Cô như được nạp thêm năng lượng, phấn khởi ngay tức khắc. Lý Duyệt Ca cười trộm rồi cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm.

   " Nè, biết gì chưa? Hôm nay trường mình có đại minh tinh về thăm đấy."

   " Thật ư? Tớ phải đi xem mới được."

   Nhĩ Băng trố mắt nhìn hai bạn nữ bàn dưới đang rời đi. Đại minh tinh? Trường cô theo học có đại minh tinh à? Triệu Đới Gia liền ăn một mạch hết phần cơm của mình, cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi hết sạch. Nhĩ Băng cùng Lý Duyệt Ca nhìn nhau rồi lại nhìn sang Triệu Đới Giai với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.Đại minh tinh này nổi tiếng đến mức nào mới khiến Triệu Đới Giai chậm như rùa bò trở nên nhanh nhẹn nhường này.

   " Đới Giai, từ từ thôi, không cần gấp."

   Nhĩ Băng đưa khăn tay lau miệng cho Triệu Đới Giai. Triệu Đới Giai trở lại bình thường, nhanh nhảu nói ngay, " Không gấp sao được. Người ta là đại minh tinh đó...là đại minh tinh, minh tinh tuyến đầu của làng giải trí. Luận về nhan sắc lẫn diễn xuất đều rất xuất chúng."

   Nhĩ Băng nhìn Triệu Đới Giai, bật cười. Triệu Đới Giai tiếp tục ca tụng đủ điều. Nhĩ Băng chống cằm, tò mò không biết người như thế nào mà khiến vị thủ khoa ngành y đây không tiếc lời ca tụng đến thế.

***

   Nhĩ Băng nghe giáo sư có việc gọi cô liền đi thẳng lên văn phòng. Nhĩ Băng gõ cửa hai lần, được sự đồng ý của giáo sư mới bước vào. Cô bình thản cất điện thoại vào túi áo, ngẩng đầu lên.

   " Giáo sư, nghe nói thấy có việc tìm em."

   Chợt cô cảm thấy ngỡ ngàng trước nhân vật đang ngồi bên cạnh giáo sư. Là anh, Tống Thanh Dương, làm thế nào mà... Chưa đợi vị giáo sư kia lên tiếng, Tống Thanh Dương đã đứng lên, kéo theo Nhĩ Băng ra bên ngoài. Nếu nhìn kĩ có thể thấy giây phút cô bước vào, sắc mặt Tống Thanh Dương trông rất ngạc nhiên, hai bàn tay nắm chặt lại.

   Nhĩ Băng bị Tống Thanh Dương ép sát vào tường, gương mặt vô cùng hoảng hốt. Hai chân cô không ngừng run lẩy bẩy. Tống Thanh Dương, anh muốn làm gì đây?

   " Ngải Nhĩ Băng, không có anh em vẫn sống tốt nhỉ?"

   " Anh Thanh Dương..."

   Nhĩ Băng cúi mặt xuống đất, tránh né ánh mắt của Tống Thanh Dương. Anh bất lực nhìn cô, bây giờ tự dưng không biết phải nói gì nữa. Cô vẫn như vậy, vẫn là vóc dáng thanh mảnh đó, vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn hương hoa nhài dịu nhẹ thoang thoảng trên tóc nhưng lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Càng trưởng thành, con người ta sẽ có nhiều thay đổi về ngoại hình lẫn tính cách, đó vốn là quy luật tự nhiên. Ngải Nhĩ Băng trong mắt Tống Thanh Dương bây giờ vẫn là hình dáng mà hàng đêm anh mãi nhớ nhung nhưng có điều cái cách cô nhìn anh bây giờ không khác gì một người xa lạ.

   " Em...không có gì muốn nói sao?", đôi mắt Tống Thanh Dương thoáng đượm buồn. Đâu đó trong anh vẫn đang nuôi hy vọng được nghe một lời giải thích từ cô suốt mười năm qua.

   Nhĩ Băng trở nên lúng túng, tâm trí hỗn loạn không cách nào bình tĩnh được. Anh ấy hẳn là vẫn còn nhớ chuyện lúc trước. Nhĩ Băng ước gì bây giờ cô có một chút dúng khí để có thể ngẩng đầu trò chuyện bình thường với anh như bao người khác.

   " Anh Dĩ Mặc...rất nhớ anh.", Nhĩ Băng nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ cho Tống Thanh Dương ở trước mặt nghe được.

   " Chỉ có thế thôi sao?", Tống Thanh Dương cười nhạt, " Ừm", Nhĩ Băng chỉ trả lời một chữ. Cô trở nên bối rối, không biết tiếp theo phải làm gì. Nhĩ Băng muốn hỏi cô đang nói cái gì thế này? Đáng ra cô phải nói với anh nhiều hơn...lẽ ra...phải nói những gì cô ấp ủ trong tim bấy lâu cho anh biết.

***

   Buổi tối hôm ấy, khi cả kí túc xá đều tắt đèn đi ngủ, Nhĩ Băng vẫn một mình trằn trọc mãi. Lúc trưa gặp Tống Thanh Dương, nghe những lời anh nói thì cũng chính là lúc Nhĩ Băng như biến thành một du hồn, cả ngày trưng vẻ mặt không cảm xúc, người khác gọi cũng không hay biết, mang bộ dạng thẫn thờ lảng vảng khắp trường.

   Nhĩ Băng khẽ nắm chặt hai góc chăn, vùi đầu vào trong chăn. Lý Duyệt Ca từ trong chăn thò đầu ra hỏi, " Băng Băng, cậu chưa ngủ à?", Nhĩ Băng lúc này mới vén chăn để lộ mặt, nhìn sang phía Lý Duyệt Ca, " Xin lỗi, tại tớ ồn ào làm cậu không ngủ được nhỉ?".

   Cả hai im lặng một hồi lâu. Một lát sau, Lý Duyệt ca mới cất giọng, " Băng Băng, từ buổi trưa tớ đã thấy cậu lạ lắm. Nếu có tâm sự cứ nói với mình và Đới Giai, giữ mãi trong lòng sẽ thấy rất khó chịu."

   Nhĩ Băng nhìn lên trần nhà. Duyệt Ca quả nhiên biết mình có tâm sự, chỉ là chuyện của Tống Thanh Dương...bảo mình phải nói thế nào đây.

   " Duyệt Ca, cậu còn nhớ người tớ đã kể với hai cậu khi còn học năm nhất không? Hôm nay tớ đã gặp anh ấy."

   Nghe đến đây, Lý Duyệt ca đã hiểu được phần nào câu chuyện. Họ cứ nói chuyện với nhau như thế đến mười hai giờ đêm. Nhĩ Băng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, cơn buồn ngủ đã kịp thời vây lấy cô. Lý Duyệt Ca cũng đã ngủ thiếp đi. Nhĩ Băng thầm nhủ trong lòng: Có bạn bè bên cạnh thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip