CẢM GIÁC NÀY MẤY AI HIỂU ĐƯỢC
Weki Meki đã kết thúc đợt quảng bá LEL được hơn một tuần, mọi người đã làm rất tốt, kể cả các thành viên và Kiling nữa. Không có gì phải nuối tiếc hay ân hận cả, Choi Yoojung đã tự nhủ với chính mình như vậy.
Khoảng cách giữa Dodaeng và các thành viên khác vẫn còn đó, vì vốn dĩ không thể chối bỏ được việc hai đứa đã từng là một mảnh ghép của IOI, nhưng hơn hết em có thể cảm nhận được khoảng cách ấy không còn xa như trước nữa.
Hôm nay Yoojung có hẹn. Em sẽ đi gặp Sejeong unnie, người đã gửi cho em một tin nhắn thoại lúc em và Elly unnie ghi hình cho MoonHeeJun's music show. Gần ấy thời gian em không gặp bất kỳ thành viên IOI nào sau đợt tụ họp dàn 99-line nửa năm trước, và không gặp chị cũng gần gấp đôi thời gian ấy.
"Yoojung à, liệu em có thể sắp xếp cho unnie một buổi hẹn hò được chứ" Sejeong unnie đã nhắn tin cho em ngay sau đó.
"Dạ được, unnie có bận không nếu phải đợi em đến khi kết thúc buổi fansign cuối cùng"
"Chị đợi được mà. Bé con nhớ nhé" Lần này unnie gửi bằng voice chat cho em. Giọng Sejeong unnie vẫn ngọt ngào như vậy, nó làm em nhớ đến những nốt nhạc da diết trong bài Flower Way của chị.
Yoojung không dẫn theo Doyeon mặc dù cậu ấy đã nằng nặc đòi đến cùng, không hiểu sao em lại có cảm giác buổi gặp gỡ này chỉ nên có em và chị.
Sejeong unnie lúc nào cũng vậy, chị ấy luôn là người đến trước mọi buổi hẹn, không vội bước vào bên trong tiệm, chị ấy đứng đợi dưới tán cây hồng đào, khuôn mặt tinh khôi, xinh đẹp khẽ ngước nhìn khoảng không trên đầu, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi qua người.
Yoojung ngắm nhìn chị, em cố gắng khắc vào tâm trí mình hình dáng đẹp đẽ lại cô độc ấy. Những kỉ niệm giữa hai người thời trước ùa về, hóa ra em vẫn còn nhớ như in nụ cười luôn phảng phất nỗi buồn của chị.
"Em đến rồi sao lại không lên tiếng" Sejeong nhìn em, đứa nhỏ đứng đó với chiếc áo khoác lông dày cộm cùng đôi mắt chứa đựng cả bầu trời đêm.
"Em muốn nhìn chị" Yoojung khẽ đáp.
"Nhìn chị đang co quắp vì lạnh á, em nhẫn tâm thật đấy" Sejeong cười, cô bước lại gần. Cô lúc nào cũng sẽ là người chủ động lại gần em, trước đây và bây giờ vẫn không thay đổi.
"Không phải unnie vẫn luôn thích những thứ lạnh lẽo ư, như mưa, gió và cả tuyết nữa" Doyeon cũng có những sở thích này như chị. Hình như những người mang họ Kim đều như thế.
"Thật ra thì chị cũng thích bầu trời đêm nữa" Sejeong khẽ mỉm cười, cô cũng không thật sự hiểu tại sao bên cạnh Yoojung cô lại cười như vậy, cô luôn cười với tất cả nỗi niềm trĩu nặng, bằng tất cả nỗi đau được che giấu.
'Bầu trời đêm' luôn là hình ảnh Sejeong dùng để miêu tả với con người khác của Yoojung, cô nói em giống với đêm khi mặt trời tắt nắng, lúc lấp lánh ngàn ánh sao, lúc chỉ còn là bóng tối dày đặc. Là khoảng không gian cô dùng để trải lòng mình.
"Nếu chúng ta cứ nhìn nhau thế này thì sẽ sớm chết vì lạnh cóng mất" Sejeong unnie vẫn rất hài hước đấy?!
Cả hai cuối cùng cũng chịu di chuyển vào bên trong tiệm, ánh sáng màu vàng cam ấp áp thổi bớt đi cái lạnh còn vương trên người.
"Một tách Espresso nhé" Sejeong đẩy menu về phía em, mặc dù đã quen thuộc với khẩu vị của nhau rồi, thế nhưng biết đâu được em sẽ muốn gọi thêm thứ gì đó.
"Vâng" Yoojung đáp. Kể cả sự ga lăng chăm sóc này vẫn chưa từng mất đi.
Sejeong đến bên quầy bán hàng gọi thêm một phần bánh ngọt, cô gọi cho Yoojung mặc dù em không có yêu cầu. Không hiểu sao cô lại sợ bắt đầu câu chuyện hôm nay sẽ mặn chát và đắng ngắt thế nào. Cô thì quen rồi, cô sợ em vẫn chưa quen.
Yoojung không thắc mắc khi người phục vụ đặt xuống bàn hai tách cà phê nóng và một phần bánh ngọt. Em nhấc tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ, chất lỏng nóng ấm cùng cái vị đăng đắng lan tỏa nơi cổ họng.
"Hai đứa đã có quyết định gì chưa" Sejeong lên tiếng trước.
"Em cũng không rõ phải quyết định như thế nào nữa. Unnie à, chị và Mina sẽ tham gia chứ" Yoojung hỏi chị, thật ra câu trả lời cũng không còn quan trọng lắm, đơn giản vì đây đều là điều mà tụi em mong muốn, chỉ là mong muốn này lại được thực hiện sớm hơn những gì tụi em có thể hình dung được.
"Tụi chị sẽ tham gia mà, chắc chắn là như vậy. Nhưng chị lại thấy lo lắng hơn là vui mừng" Sejeong khẽ ngừng đôi chút "Vì chúng ta ở hiện tại vẫn còn chật vật lắm" Gugudan vẫn chưa comeback trong năm nay, và kết quả của lần trước thì lại không như mong đợi. Gugudan cũng vừa trải qua kỉ niệm 3 năm rồi đấy!!!
"Unnie à" Yoojung cất tiếng gọi, em đã giấu nhẹm chuyện này với Doyeon, em không muốn làm cậu lo lắng, nhưng em lại không thể giữ trong lòng lâu hơn được, nếu cứ để nó ở trong lòng chắc em sẽ điên lên mất.
"Ừm chị nghe đây"
"Có phải chúng ta vẫn đang cố bám vào quá khứ, vào IOI phải không chị?! Vì chúng ta không thể..."
Sau câu nói của em, Sejeong hiểu được đó là cả một câu chuyện dài, một câu chuyện mà khi em kể ra cả bản thân cô cũng sẽ bị nó làm tổn thương sâu sắc. Nhưng cô chấp nhận nghe, vì bởi lẽ chỉ cô mới có thể chia sẻ nó với em.
Yoojung nhớ lại từng câu nói mà những người ấy đã hỏi em, từng chút một, như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua thôi.
Ồ Choi Yoojung đây mà. Cô bé vẫn chăm chỉ đi Show nhỉ.
Nói thật nhé trước đây tôi từng là fan của cô bé đó, thời IOI đấy. Nhưng mà nhóm mới của cô bé là gì ấy nhỉ, nó làm tôi thất vọng quá, tôi chả thể nào theo nổi luôn.
À dạo này tin IOI tái hợp nhiều thật đấy, chắc hẳn là có dự định gì rồi phải không.
Chắc mấy đám nhóc kém nổi như mấy đứa hẳn là vui lắm nhỉ. Lại có thể tiếp tục "ăn mày" quá khứ. Chậc, cũng đúng thôi, tổ hợp một đống lại thì sẽ có các thành viên nổi bật gánh team cho nhỉ.
À tôi nói thật, cô bé cũng đừng để bụng nhé. Cô bé không cảm thấy mình dần trở nên ăn hại à, trước thì IOI, bây giờ thì bám lấy Kim Doyeon. Tôi thấy con bé Doyeon sau này sẽ sáng sủa lắm đấy, tài năng có thiếu cũng được, mặt và body ngon nghẻ là vẫn kiếm được bộn tiền rồi.
Bé con Yoojung của cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi, em không phản kháng lại những lời lẽ cay độc ấy, em im lặng và chịu đựng chúng, đè nén lại trái tim đang thổn thức vì đau. Vết thương vốn chưa bao giờ lành, chỉ đợi dịp lại bung chỉ mà rỉ máu.
"Xin lỗi nhé để em phải tủi thân một mình rồi" Sejeong khẽ đặt bàn tay mình lên đầu em. Sejeong cũng đã nghe những lời phán xét, chỉ trích tương tự. Đó là lý do vì sao cô cho rằng Yoojung và cô lại giống nhau như thế.
Cả hai đều có thứ hạng cao trong IOI, là hạng 2 và 3 đó. Thế mà giờ đây đâu mới là chỗ đứng cho Sejeong và Yoojung?! Họ không là gì cả. Gugudan cũng không khác Weki Meki, hai nhóm đều có hai cựu thành viên IOI và vẫn không có cách nào bật lên được. Nếu bây giờ tái hợp với IOI sẽ khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn sao?
"Unnie à, chúng ta có phải rất ích kỷ không"
Yoojung nhớ đến các thành viên, cả IOI, Weki Meki và cả Gugudan nữa.
Chungha unnie là người thành công nhất sau khi nhóm tan rã. Cùng với tất cả tài năng chị ấy xứng đáng được như vậy. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Vậy có đáng không nếu chị phải tạm gác sự nghiệp Solo lại vì nhóm. Unnie chắc chắn sẽ luôn hết mình vì IOI, chị ấy sẵn sàng từ bỏ lợi ích của bản thân mình. Thế nhưng, em lại không nỡ nhìn chị hi sinh nhiều như thế.
Wjsn mới tìm được chỗ đứng, thành công cũng vừa chớm nở, Yeonjung phải làm sao với lịch trình vốn đã ở hai nước Trung- Hàn. Sức khỏe của cậu ấy lại không tốt, em không muốn cậu ấy phải làm việc quá sức.
Somi cũng vừa mới Debut, em ấy liệu vẫn đủ sức lực để tham gia chứ?!
Kyulkyung unnie thì sao?! Chị ấy quay lại Hàn được ư?!
Chaeyeon unnie, Nayoung unnie và cả Sohye nữa?!!
Có quá nhiều vấn đề không thể giải quyết ổn thỏa được giữa các thành viên IOI.
Vậy còn các thành viên Weki Meki và Gugudan. Họ sẽ không cảm thấy bị tổn thương, sẽ không đau lòng chứ?! Liệu rằng cái khoảng cách ấy sẽ lại tăng lên nữa?! Họ lại sẽ bị làm cho lu mờ đi?! Ai sẽ còn nhớ đến họ mà không phải là những cái bóng lặng lẽ.
Lời hứa với Angs sắp thành hiện thực, ngày họp mặt của các thành viên IOI không còn xa. Nhưng trong lòng em lại không cảm thấy nhẹ nhàng, một chút cũng không.
Sejeong kéo Yoojung lại phía mình, để em tựa đầu lên vai. Đứa nhỏ của cô trưởng thành rồi, em suy nghĩ cho người khác còn nhiều hơn bản thân mình nữa. Đó là lý do vì sao cô lại thương em nhiều như thế.
Liệu có ai từng nghĩ đến cảm nhận của Sejeong và Yoojung chưa?!
Sejeong đã tự hỏi lòng như vậy, không ai trả lời cô cả. Họ vốn đâu có quan tâm.
Hai tâm hồn lạnh giá vẫn tiếp tục tựa vào nhau cho đến khi tách cà phê trên bàn đã không còn hơi ấm, miếng bánh ngọt vẫn không ai đụng đến.
Sejeong vuốt tóc em, mái tóc nâu màu hạt dẻ có chút rối ở đuôi tóc. Con bé đã nối lại tóc cũng nhuộm lại phần đuôi, Sejeong thích em để tóc dài, mặc dù tóc ngắn nhìn có vẻ lanh lợi hơn.
"Có mệt lắm không? Hình như nhóm vẫn còn lịch trình nhỉ" Thể trạng con bé vốn yếu ớt mà.
"Bây giờ tụi em được ngủ nhiều hơn rồi. Cũng không tệ lắm" Yoojung thôi không dựa lên vai chị, để lâu thêm chút nữa chắc vai chị sẽ hỏng mất.
Được một lúc thì điện thoại của em đổ chuông, Doyeon gọi hẳn video call.
"A unnie à" Cậu rõ ràng là gọi cho em nhưng lại chỉ nhắc mỗi chị, hẳn là cậu vẫn còn dỗi.
"Oh Doyeon à" Sejeong đáp lại, con bé Doyeon chắc hẳn đang mong Yoojung trở về lắm đây, gọi điện thoại để kiểm tra này, cậu làm như chị sẽ quẫn mất em ấy đi vậy á!
"Chị nói chuyện với cậu ấy này, em đi vệ sinh một lát" Yoojung để lại điện thoại rồi rời đi, Doyeon mà dỗi cũng sẽ không thèm nhìn đến em đâu.
Đến khi Yoojung trở lại cuộc gọi cũng đã tắt rồi, Sejeong unnie đang mặc áo khoác, thời gian không còn sớm nữa, phải trở về rồi.
Sejeong nhìn thấy em bước ra khẽ cười nói "Em mau trở về thôi, con bé Doyeon nó lo lắm đấy. Nó còn sợ chị ăn thịt em cơ"
Thật không biết hai người vừa nói chuyện gì với nhau nữa.
"Unnie, em mang phần bánh này về nhá" Miếng bánh ngọt vẫn còn nguyên từ lúc gọi ra đến giờ, đồ ăn thì không được lãng phí.
"Chị gọi nó là cho em mà" Sejeong trao lại em cái điện thoại, cũng thật cẩn thận mặc áo khoác cho em.
"Chị vẫn còn thắc mắc sao em để Doyeon ở nhà được vậy" Nhớ đến biểu hiện giận dỗi của con bé trong điện thoại lại khiến cô buồn cười, cậu mách tội Yoojung với cô đấy.
"Thì em trốn đi đấy chứ. Chị sẽ trở về kí túc xá của Gugudan ạ"
"Hả? Không chị sẽ quay về công ty, có chút chuyện cần thảo luận với quản lý. Không thể đưa em về rồi" Cô tính sẽ đưa em về tận nơi nhưng coi bộ lại không thể làm được, để em về một mình cũng cảm thấy không an tâm.
"Có sao đâu ạ, em cũng đến đây một mình mà. Unnie, em đã 20 tuổi rồi cơ" Các chị vẫn luôn xem em là đứa nhỏ, suốt ngày nuông chiều.
"20 tuổi thì đã làm sao nào. Yoojung của tụi chị vẫn mãi bé bỏng nha. Ở yên đây, lát nữa sẽ có người đến đón em"
"Đón em?!"
Sejeong không trả lời em, chị bước lại ôm em vào lòng, Yoojung vẫn bé nhỏ như vậy.
"Tạm biệt Yoojung, hẹn gặp lại trên sân khấu"
Chị đi rồi. Sejeong unnie bắt một chuyến xe buýt, chị nói lâu rồi chị chưa đi, chị để lại phía sau vẫn bóng lưng đơn độc ấy. Yoojung nhận ra chứ, em nhận ra chị cũng đã gầy đi rất nhiều.
"Đồ ngốc về thôi" Giọng Doyeon gọi em.
"Cậu..."
"Còn đứng đó làm gì nữa. Tớ vẫn chưa hết giận cậu đâu, dám lừa tớ ở nhà để đi hẹn hò với Sejeong unnie cơ" Doyeon bĩu môi. Cậu đứng đó trong chiếc áo khoác đen dài tới đầu gối, cao lớn và vững chãi.
"Cho cậu đấy" Yoojung bước lại, nhét túi giấy đựng chiếc bánh ngọt vào tay cậu.
"Gì đấy"
"Bánh ngọt"
"Đừng nghĩ có thể mua chuộc được lỗi lầm của cậu bằng cái bánh này nhá"
"Là tớ và Sejeong unnie ăn dư nên đem về cho cậu thôi"
"Hả gì chứ!! Nè Choi Yoojung cậu đứng lại đó"
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip