Chương 3: Đồng nghiệp (2)

Chương 3: Đồng nghiệp (2)

Một buổi chiều, gió mát, ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào cửa sổ rọi vào bàn làm việc của Hạ Hiểu Mẫn.

Doãn Từ vẫn khoác lên vẻ nghiêm túc thường ngày, bước chân vội vã đi vào phòng tài chính.

Cô đi vào giữa phòng, đưa mắt sắc bén nhìn:

- Hiểu Mẫn, Ly Châu hai cô vào phòng gặp tôi.

Nói rồi cất bước vào phòng để lại sự lo lắng của nhân viên phòng tài chính đang dồn đến hai người vừa được nêu tên kia.

- Tiểu Mẫn, Tiểu Châu hai người thượng lộ bình an.

- Không biết hôm nay Trưởng phòng ăn phải thuốc súng nặng cỡ nào mà mặt mày đen sì vậy?

- Hai người cẩn thận!!

Trái ngược với tâm trạng lo lắng của mọi người, hai 'nhân vật chính' lại chẳng có tí nào gọi là sợ hãi, còn có thể nhìn ra đâu đó ẩn chứa vẻ hào hứng.

Đâu ai biết được, sự tình ẩn chứa đằng sau.

Doãn Từ mỗi lần cần tâm sự gì đều tìm hai bức tượng sống này mà xả stress, lâu lâu hứng lên lại dẫn hai nàng dạo phố, ăn uống.

Bộ dáng  lúc bấy giờ thật sự khác xa với Doãn Từ nghiêm khắc ngày ngày giáo huấn nhân viên.

Mặc dù tâm trạng có phần hào hứng, lại có chút tò mò về nguyên nhân khiến chị Doãn lên tiếng triệu tập, nhưng hai cô nàng vẫn giả vờ tỏ ra lo lắng.

Thật chẳng muốn làm mất cái vẻ uy nghiêm của chị Doãn thường ngày.

Bước vào phòng làm việc riêng của Trưởng phòng Tài chính với những lời cầu chúc bình an của các đồng nghiệp, Ly Châu cùng Hiểu Mẫn suýt chút nữa cười lăn lộn.

Nhưng vì sự nghiệp xả stress của Từ tỷ tỷ mà hai cô phải nhịn, phải nhịn a~

Ly Châu khóa trái cửa phòng, hí hửng chạy tới khoác tay chị Doãn mà đưa đà:

- Trưởng phòng à! Chị gọi hai nhân viên quèn tụi em vào đây muốn chỉ bảo gì đây?

Hiểu Mẫn cũng góp vui ngồi bên tay còn lại của Doãn Từ, nắm lấy bàn tay mà thương cảm lên tiếng:

- Trưởng phòng cao minh! Chúng em hẳn còn non nớt, sơ suất làm sai việc gì mong đàn chị đây bao dung mà chiếu cố cho~

Doãn Từ cười híp mắt :

- Hai cô thôi đi nhé. - Khuôn mặt trở lại vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn chứa sự vui mừng không cất giấu được - Tối nay rảnh không? Đi ăn cơm?  Tôi mời!

- Này?!  Cậu cũng nghe đúng không?  Tôi không có nghe nhầm đúng không?

- Tôi... tôi cũng nghe. Cậu không có nghe nhầm...

Hai cô nàng kẻ tung người hứng làm một hồi khiến Doãn Từ bật cười.

- Này!  Hai cô làm như việc tôi mời cơm các cô hiếm có lắm vậy?

Thế mà hai cô kia lại phối hợp nhìn nhau gật đầu. Doãn Từ thật không còn gì để nói.

- Không muốn thì thôi. Tùy các cô.

Nói rồi cô rời ghế salon sải bước về phía bàn làm việc. Cô nhàn nhã ngồi xuống ghế, lật tài liệu ra đọc như lời mời kia chưa từng nói ra.

Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, hai cô nàng chớp mắt nịnh nọt tiến lại xoa tay bóp vai Doãn trưởng phòng.

- Doãn tỷ à~ Tụi em chỉ là không nghĩ tới lại được Trưởng phòng đây ưu ái mời cơm thôi mà, cậu nói có phải không, Tiểu Mẫn? - Nói rồi Ly Châu nháy mắt hất cằm ý bảo Hiểu Mẫn phụ họa thêm.

- Phải đó! Chúng em chỉ là ngạc nhiên, chính là ngạc nhiên đó!!

- Có cái gì mà ngạc nhiên chứ == ! - Doãn Từ quắc mắt nhìn Hiểu Mẫn.

- Sao có thể không ngạc nhiên khi mà Doãn tỷ độc thân ngàn năm của chúng ta cuối cùng cũng có nơi trao gửi tấm thân rồi... - Hiểu Mẫn nhìn Doãn tỷ bằng ánh mắt 'ngưỡng mộ'.

Phải! Chính là 'ngưỡng mộ' đó.

Gần ba chục năm Doãn tỷ kén cá chọn canh, thế mà lại chẳng từ chối 'nơi gửi gắm' này. Quả thật cô rất ngưỡng mộ cái người có thể lọt vào mắt xanh của tỷ tỷ đây.

Thế mà người kia lại trợn tròn mắt nhìn Hiểu Mẫn, ý muốn nói " Có sao? Có sao? "

- Ơ... Thế em hỏi chị tại sao chị lại mời bọn em đi ăn cơm?

- Chị được cấp trên phát tiền thưởng!

- Thế ai phát tiền thưởng cho chị?

- Cấp trên...

Hiểu Mẫn nhắm mắt thở hắt.

- Này, chị có hiểu ý em đang hỏi không vậy? Ý em là cấp trên mà chị đang nói đấy, là ai?

- Chính là Tống Kỳ, Tống quản lý chứ ai!

Doãn Từ vừa dứt lời, Ly Châu như nghiền ngẫm ra được gì đó, la lên:

- A! Em biết rồi nha. Chị với Tống quản lý kia có gì đó đúng không?

Hiểu Mẫn thở phào, cuối cùng cũng có người hiểu.

Doãn Từ cười khờ, xua tay:

- Làm gì có, hai em nghĩ đi đâu vậy?

Hai cô nàng không chịu bỏ qua, híp mắt nhìn Doãn tỷ như đang điều tra án.

- Tụi em nghĩ sai hay là do chị muốn giấu?

- Chị đó, khôn hồn mau khai ra. Để tụi em điều tra ra, thì chị biết hậu quả rồi đấy!!!

Hai người nhìn nhau cười gian manh.

Cơ mà có tra ra thì sao chứ, cái hậu quả đáng sợ kia cũng chỉ là dẫn hai nàng đi shopping một buổi hay bao ăn một tuần thôi mà....

Doãn Từ im phăng phắc, mặt dần dần đỏ lên.

- Thì anh ta có ý với chị. Nhưng mà chị chưa xác định được tình cảm của mình, không trả lời anh ta. Vậy nên anh ta cứ hở tí lại kiếm cớ thưởng tiền cho chị, để lấy lòng chị...

Doãn tỷ thường ngày uy nghiêm giờ đây lại ấp úng ngượng ngùng như gái mười tám...

Trông rất đáng yêu nha!!!

- Chị không đồng ý còn đợi khi nào nữa hả? Chị biết chị bao nhiêu tuổi không? Là 29!! 29 đó!! Chị sợ chưa đến 30 là chưa đủ phải không? - Hiểu Mẫn buộc phải đả thông tư tưởng cho Từ tỷ tỷ còn đang e ấp kia.

- Chị biết... nhưng mà...

- Thôi! Chị từ từ chấp nhận cũng được, cứ để anh ta lấy lòng chị. - Ly Châu nháy mắt với Hiểu Mẫn - Vậy là chúng ta được bao ăn dài dài rồi!

- Này! Các em nghĩ gì thế? Anh ấy cứ làm vậy, cấp trên của anh ấy biết được không đuổi việc mới là lạ đó!!!

Sập bẫy rồi!!

Hiểu Mẫn cười nhẹ:

- Chị còn chưa hiểu sao? Rõ ràng chị quan tâm anh ta, vậy mà còn tỏ ra ngại ngùng... Chị phải biết nắm bắt lấy đoạn tình này.

- Phải phải. Chị lớn tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì, bây giờ không yêu thì đợi đến bao giờ nữa hả!!

- Chị đâu có già đến nỗi như vậy... - Doãn Từ có vẻ nghiền ngẫm - Chị cũng không biết làm sao nữa...

Hiểu Mẫn đập bàn phẫn nộ:

- Trời ơi!! Làm sao là làm sao? Thì ngày mai chị cho người ta một câu trả lời đi. Nói hết tâm tư của chị ra, chắc chắn anh ta sẽ hiểu. Còn việc ngày hôm nay là đi ăn, cũng phải ăn mừng Doãn tỷ chia tay hội độc thân chứ!

- Được! Đi thì đi!

Doãn Từ cũng đập bàn. Chị đã đưa ra quyết định, một quyết định lớn cho tương lai của mình.
____________
#TVT ♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip