Chương 1 Tôi là GAY

Mùa xuân 2010, tại ngôi trường cấp 3 danh tiếng. Trong đấy đa phần hội tụ những thế hệ tài phiệt sau của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Trong trường cấp ba này có một hội nhóm vô cùng nổi tiếng với cái tên "the Rich" , với 5 thành viên chính là hậu duệ của 5/10 tập đoàn lớn nhất nhì hiện tại.

Tại quán bar lớn nằm ngay trung tâm thành phố. Nơi có những ánh đèn màu chói mắt, và tiếng nhạc xập xình không ngừng. Đi vào sâu, dễ dàng dính vào mắt chính là nhóm thanh niên trẻ tuổi nổi bật với diện mạo xuất chúng. Trên người bọn họ diện toàn những đồ hiệu xa xỉ. Một trong số họ đang lắc lư theo điệu nhạc trông rất mát mắt.

Hội the Rich có 5 người: Giang Hạo Vũ, Dương Hiểu Phàm, Tống Lâm, Vu Tử Ân và cô gái duy nhất Chu Y Y. Hội này có từ khi vào đầu năm cấp 3, đến nay đã là năm cuối cấp.

Trở lại quán bar, Giang Hạo Vũ trong khi đang 1 mình hưởng thức ly rượu vang trên tay, thì bổng nhiên Tống Lâm từ đằng xa đi tới ghé vào tai cậu nói. " Này Hạo Vũ, cậu xem con nhỏ Y Y lại săn được con mồi ngon nào kìa." Vừa nói ánh mắt Tống Lâm hướng về phía cô gái xinh đẹp và quyến rũ trước mắt. Chu Y Y mặc chiếc váy hai dây ngắn ôm sát cơ thể lộ rõ đường công chữ S vô cùng quyến rũ. Trên tay cô cầm ly rượu vang, cùng say sưa quyến rũ một ông chú trước mặt.

Hạo Vũ nhìn chỉ cười nói " Nhắc nhở nó chút đi, đừng làm gì quá đáng, dù sau người ta cũng lớn tuổi hơn mình đấy. Chơi nổi không?" Nụ cười của Hạo Vũ dần trở nên bí hiểm. Tống Lâm bên cạnh lắc đầu nói, giọng hơi bất lực " Không quản nổi, không quản nổi... Mà này, Hiểu Phàm đâu? Sao không thấy cậu ấy? Bảo đi vệ sinh gì mà lâu thế, hay nó gặp con mồi nào ngon nên chuồng rồi? Đúng là thiếu nghĩa khí mà."

Hạo Vũ không bận tâm hời hợt nói" Cậu ấy không phải luôn vậy sao?" Tống Lâm suy ngẫm gật đầu, lúc sau nói" Thật thiếu nghĩa khí ha.... Mà này cậu ngồi đây mãi làm gì? Tính làm nam thần băng lãnh sao?" Nghe thế Hạo Vũ cười không nói gì tiếp. Tống Lâm ngồi với Hạo Vũ một lát, lúc sau cậu chạy ra chỗ Tử Ân cùng nhảy nhót.

Sau khi Tống Lâm đi, Hạo Vũ mang tâm trạng nhiều tâm sự mân mê ly rượu trên tay. Lúc sau Hạo Vũ thấy hơi ngột ngạt nên đi ra ngoài lấy lại không khí. Gần tới cửa sau quán bar, Hạo Vũ bổng nghe thấy tiếng động lạ. Đi theo âm thanh ấy Hạo Vụ đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh cửa sau quán.

Trước mắt Hạo Vũ là cặp tình nhân đang làm chuyện mờ ám trong góc tối. Nhìn thẳng vào có thể dễ dàng thấy được dáng người đàn ông cao ráo cơ thể săn chắt với làn da cũng đặt biệt khá trắng. Người con trai đấy mặt áo sơ mi trắng và đang bị cởi hờ phân nữa, cơ thể săn chắt 6 múi lắp ló trong chiếc áo sơ mi càng làm cho người ấy thêm phần quyến rũ.

Vừa nhìn vóc dáng ấy, Hạo Vũ không thể không nhận ra người anh em chí cốt của mình Dương Hiểu Phàm. Nhưng mà do đứng ở phía sau nên Hạo Vũ không thể biết được người cùng Hiểu Phàm làm là ai. Bình thường Hạo Vũ không phải là người nhiều chuyện hay tò mò chuyện người khác. Nhưng tối nay không hiểu sao Hạo Vũ lại có cảm giác lạ, cậu thật sự tò mò. Người có thể khiến Hiểu Phàm bỏ anh em bên trong mà bỏ ra ngoài đây có hình dạng trông như thế nào?

Vì thế với sự tò mò ấy, Hạo Vũ dừng bước chân đứng lại nhìn bọn họ lúc lâu. Đến khi người cùng Hiểu Phàm cảm nhận được có ánh mắt sâu thẳm nhìn bọn họ, nên đã đẩy tay nhắc nhở Hiểu Phàm.

Hiểu Phàm hiểu ý xoay người lại thì nhìn thấy Hạo Vũ ở đấy. Cậu hơi ngây người một chút lúc sau cậu mới trở lại bình thường. Nhưng Hạo Vũ không thế, Hiểu Phàm có thể thấy rõ sự ngỡ ngàng, ngờ vực của Hạo Vũ. Cậu biết Hạo Vũ lúc này có lẽ rất cảm thấy bất ngờ và khó tin, vì người cùng cậu lại là một người con trai. Bởi vì bí mật của Hiểu Phàm 'bản thân là gay' chưa bao giờ nói với bất cứ ai, kể cả những người thân thiết nhất với cậu điều không biết về điều này.

Hiểu Phàm nhẹ nhàng sửa lại quần áo, giọng không nhanh không chậm nói với cậu trai bên cạnh " Em đi trước đi, anh nói chuyện với bạn một tý."

Khi Hiểu Phàm bước chậm tới cạnh Hạo Vũ, ánh mắt hai người họ chạm nhau. Hạo Vũ nhìn Hiểu Phàm với ánh mắt thâm sâu khó lường. Kể cả khi bọn họ đã là bạn từ khi vừa được sinh ra, Hiểu Phàm cứ nghĩ rằng mình rất hiểu Hạo Vũ. Nhưng đến giờ khi nhìn ánh mắt của cậu ta, cậu thật sự không thể nào đoán được cảm xúc của Hạo Vũ lúc này là gì. Là nghi ngờ, khó tin, hay xem thường, ghê tởm, Hiểu Phàm không thể đoán ra được. Đến mức Hiểu Phàm không thể đối diện với ánh mắt đấy nữa, mà lơ tránh đi, vì điều ấy mà những dấu hôn trên cổ Hiểu Phàm lắp ló hiện ra. Hạo Vũ nhìn những dấu hôn chằng chịt trên cổ ấy, khó chịu nói:" Cậu là gay à?"

Hiểu Phàm đã rất rất nhiều lần tưởng tượng ra khung cảnh bản thân bị phát hiện ra như thế. Nhưng khi thực sự phải đối mặt, nhất là trước người mà cậu xem trọng nhất. Cậu lại vẫn không biết cách nào đối phó. Bởi vì cậu biết Hạo Vũ từng nói với cậu, ' Mình rất ghét những người gay.'

Trở lại mười bảy năm trước. Ba của Hạo Vũ là con trai duy nhất của gia tộc Giang Thị và từ khi ba của Hạo Vũ còn rất trẻ đã lấy mẹ của cậu. Mẹ của cậu là một người mẫu nổi tiếng ở Úc, vì gặp và yêu ba cậu nên đã cãi lời cha mẹ mà từ bỏ tất cả sang Trung ở cùng với ba cậu, lúc ấy bọn họ chỉ 20 tuổi. Nhưng khi cậu lên 5, cậu ý thức được gia đình mình không trọn vẹn như những gì mọi người bảo với cậu. Ngoài mặt ba mẹ cậu thể hiện sự thân thiết yêu thương lẫn nhau, nhưng thật ra cậu biết họ đã chẳng còn ở cùng nhau. Và nhiều năm sau, họ chẳng còn buồn diễn nữa, những cuộc cãi vã ngày càng nhiều. Cho đến khi cậu 8 tuổi ba cậu bỏ đi, cậu đã nghe mẹ bảo rằng ba cậu đã theo một người con trai khác và từ bỏ gia đình mình. Và 2 năm sau vì không chịu được sự buồn bã, và cô đơn ở đất khách quê người mẹ cậu cũng quyết định trở lại Úc lại tiếp tục bỏ lại cậu như cách mà ba cậu từng làm. Bà ấy lúc đấy có nói 'Nếu mẹ đưa con đi cùng thì con sẽ không còn gì cả. Hãy làm đứa trẻ đáng thương lúc đấy con sẽ lấy được tất cả những thứ thuộc về con.' Bởi vì điều đấy Hạo Vũ cảm thấy sự bất hạnh của mình chính là do người ba và người bạn trai của ba gây ra. Đến bây giờ cậu cũng không thể tha thứ và chấp nhận người ba này. Dù biết không liên quan lắm nhưng cậu nghĩ khi Hạo Vũ biết được mình là gay, phần nào đó sẽ có sự bài xích đó là điều Hiểu Phàm lo sợ.

Dương Hiểu Phàm thở dài một hơi, lúc sau cậu sửa lại tư thế, đứng thẳng lưng chỉnh lại áo, giọng nhẹ nhàng bảo " Đúng mình là gay, so với những đứa con gái thì mình thích con trai nhiều hơn."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip