Chương 2 Bạn gái
Mấy hôm sau, Hiểu Phàm mang cơ thể chán chường đến lớp. Cậu tùy tiện vứt balo bên cạnh, mệt mỏi gục xuống bàn. Hôm nay Hiểu Phàm ăn mặc khá đơn giản, tóc hai mái xả lơi tự nhiên. Không còn dáng vẻ chất chơi như tối hôm đó.
Một lúc sau, Hiểu Phàm cảm nhận được chỗ ngồi bên cạnh cậu có người ngồi vào. Hiểu Phàm tùy tiện ngẩng đầu lên nhìn chàng trai ngồi bên cạnh. Hạo Vũ thấy ánh mắt đang nhìn mình nên cũng đáp lại bằng một câu "Hôm nay chịu đi học rồi à." Hạo Vũ cũng chẳng buồn nhìn Hiểu Phàm một cái. Cậu mở cặp đem quyển sách đặt lên bàn, bắt đầu đọc. Hiểu Phàm nhìn Hạo Vũ không nói gì, lúc sau cậu lại tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình .
Ing, Ing, Ing..... Buổi học kết thúc. Trong khi cả lớp đang nhanh tay cất balo rời khỏi thì Hiểu Phàm lúc này mới tỉnh dậy. Balo cậu còn chẳng mở ra nên Hiểu Phàm chỉ cần xách lên và đi. Lúc ra khỏi cửa lớp, Hiểu Phàm hơi bất ngờ khi thấy Hạo Vũ vẫn đang đứng trước cửa lớp, dường như là đang đợi cậu. Không để bản thân thắc mắc quá lâu, Hiểu Phàm đi tới trước mặt Hạo Vũ, hỏi " Đợi mình à?". Hạo Vũ vẫn gương mặt lạnh đó nói " Thấy cậu đang ngủ nên không gọi dậy." Không đợi Hiểu Phàm đáp lại, Hạo Vũ vừa cất bước chân đi, vừa nói " Đi thôi."
Hiểu Phàm thầm vui trong lòng chạy nhanh lại cạnh Hạo Vũ khoát tay lên vai cậu ấy, vui vẻ nói " Mình còn tưởng cậu không thèm để ý tới mình nữa." Hạo Vũ lúc này nhìn khuôn mặt vui cười của cậu ấy mà bật cười. " Tại sao? Chỉ vì cậu là gay à? Mình không có nghĩa khí vậy sao?"
Hiểu Phàm vui vẻ nhéo má Hạo Vũ tỏa ra cute nói" Đúng, cậu là tốt với mình nhất." Vì hành động của Hiểu Phàm mà Hạo Vũ khựng lại vài giây, cậu thầm nghĩ ' Quả thật trên đời này chỉ có cậu là ngoại lệ của mình '.
Tại căn nhà riêng của Hạo Vũ, Hiểu Phàm đang vui vẻ ngồi trên sofa chân tùy tiện gát lên bàn, vừa ăn bỏng ngô vừa xem phim. Bổng nhiên, điện thoại trên bàn của Hạo Vũ reo lên, Hiểu Phàm theo thói quen nhìn vào màng hình điện thoại ' An Viên và 1 trái tim 💓' Lúc này cậu cảm thấy rất lạ, Hạo Vũ lạnh lùng như thế đến cả cậu còn chỉ để là ' Hiểu Phàm ',' cô gái rốt cuộc là ai?'.
" Hạo Vũ, An Viên là ai thế?" Giọng Hạo Vũ từ trong bếp vang ra " Sao thế?" Hiểu Phàm lắc lắc điện thoại đang run bảo" Thì đang gọi nè." Nghe thế Hạo Vũ từ trong đi ra, nhận lấy điện thoại rồi vội vàng đi ra ngoài ban công bắt máy. Hiểu Phàm có thể nhìn ra cái cách mà Hạo Vũ nói chuyện trong điện thoại, cậu có thể nhận ra đấy không phải là một mối quan hệ bình thường. Đợi đến lúc Hạo Vũ trở lại Hiểu Phàm hỏi " Bạn gái à?" Hạo Vũ chỉ mỉm cười gật đầu, lại đi vào bếp lấy đĩa trái cây vừa gọt để trước mặt Hiểu Phàm, rồi ngồi xuống. Hiểu Phàm có hơi thắc mắc hỏi " Cậu thế mà có bạn gái mà mình không biết, nghiêm túc à?" Hiểu Phàm cảm nhận được sự khác biệt của cô gái này với những cô gái trước của Hạo Vũ.
Hạo Vũ gật đầu " Là nghiêm túc, cô ấy dường như phù hợp về mọi thứ với mình. Biết là quá sớm để nói thế, nhưng lần này mình muốn dài lâu." Hiểu Phàm tâm trạng khó tả, nhìn vào mắt Hạo Vũ thật lâu, cậu cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Có chút hơi hụt hẫng hay là bất an, không biết sao cậu lại có cảm giác ấy.
Hiểu Phàm cười gượng nói " Thế chúc mừng cậu. Thật tò mò đấy, người con gái nào khiến người anh em tôi rửa tay gác kiếm thế?? Hâha." Hạo Vũ mỉm cười nói" Nếu cậu tò mò thế thì để mình sắp xếp cho cậu gặp mặt vậy." Hiểu Phàm tùy tiện gật đầu không nói nữa. Hạo Vũ cầm lấy miếng táo được gọt nhỏ đưa trước miệng Hiểu Phàm nói" Ăn đi." Hành động của Hạo Vũ lúc này là vô ý, nhưng Hiểu Phàm lại hữu ý hả miệng cắn lấy miếng táo trong tay Hạo Vũ. Cậu cắn rất chậm vừa cắn vừa nhìn sâu vào ánh mắt Hạo Vũ, tay chạm vào tay cậu để giữ lấy miếng táo. Điều đấy khiến Hạo Vũ hơi rút tay lại, gương mặt sượng chân. Thấy vậy Hiểu Phàm tự cầm lấy miếng táo, nở nụ cười có phần hơi chua sót.
Tại biệt phủ nhà họ Dương, Y Y đi thẳng vào phòng Hiểu Phàm mở cửa. Trong căn phòng rộng lớn được thiết kế tối giản, Hiểu Phàm đang nằm trên giường lớn đắp chăn ngủ, cơ thể còn đang ở trần. Y Y thấy thế liền dứt thoát vứt túi xách trong tay lên người Hiểu Phàm gọi lớn " Dương Hiểu Phàm, dậy đi. Nói thật nếu có cuộc thi ngủ như bất tỉnh thì mình tin cậu đạt giải nhất mất."
Hiểu Phàm bị chiếc túi xách từ trên trời rơi xuống đầu, cậu tức giận định chửi thề thì thấy người đó là Y Y liền cảm thán nói" Bà tổ tông nhà tôi ơi, mình ngủ thôi cũng đắt tội cậu à?" Y Y tâm trạng khó chịu nói " Đúng cậu ngủ thì không đắt tội mình, nhưng cậu nghĩ học là đắt tội mình đấy. Cậu biết mấy hôm cậu không đi học, mình đã chịu thay cậu bao nhiêu rắc rối cậu gây ra không? Đúng thật là chắc kiếp trước mình mất nợ cậu rồi."
Hiểu Phàm lười biếng nói" Anh em có nhờ được lúc này thôi cậu than gì?" Bỏ qua chuyện đấy, đột nhiên Y Y nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi" Mà cậu với Hạo Vũ sao vậy? Đừng có giấu mình nhá, mình thấy được hai người các cậu có vấn đề. Hiểu Phàm à! Kể với mình đi, xem như thù lao mấy nay mình chịu trận thay cậu, nhó". Ánh mắt Y Y long lanh nói.
" Nhiều chuyện vậy, thế người nhiều chuyện như cậu có biết Hạo Vũ đang quen ai không?"
"An Nhiên à"
"Đúng đúng, cậu quen cô ta à?"
" Uh, cô ta vừa mới chuyển vào lớp mình. Là con lai Trung-Úc, bạn trúc mã của Hạo Vũ đấy, hai người họ từ nhỏ đã đính hôn rồi. Hai người thân nhau thế mà không biết à?"
Hiểu Phàm lắc đầu khó tin, cậu và Hạo Vũ lớn lên bên nhau mà cậu không hề biết sự tồn tại cô bạn thanh mai trúc mã gì đó của Hạo Vũ.
Y Y cảm thán nói " Đúng là khó tin thật, mình học cùng lớp với cô ta nên có được ít thông tin. Cô ta là con của bạn mẹ Hạo Vũ từ nhỏ sống ở Úc. Lần này trở về nghe nói là về hôn sự hai nhà á."
Hiệu Phàm gật đầu, xuống giường lấy chiếc áo thun trong tủ quần áo mặc vào nói " Ra ngoài với mình chút không? Đi đâu đó chơi đi, ở trong nhà ngột ngạc quá."
Y Y toả ra hứng thú nói " Mình biết chỗ này hay lắm, đi không?."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip