Chương 3 Sự trở lại
Y Y cùng Hiểu Phàm đến một quán Bar khá xa trung tâm. Bên ngoài quán là một công trình bỏ hoang, đi thẳng vào bên trong sẽ thấy 1 cánh cửa lớn. Y Y rất quen thuộc nhập mật mã rồi mở cửa vào. Đây là một quán Bar được thiết kế hoàn toàn là bí mật, bên trong cũng chẳng có sóng. Những người đến đây đa phần là người nổi tiếng, họ xem đây là nơi để bung xoả mà không lo lắng ánh mắt của ai.
Hiểu Phàm vừa vào liền hỏi " Sau cậu lại biết nơi thú vị như này?" Y Y đặt túi lên bàn, ngồi trước quầy Bar nói" Là một ông chú giới thiệu cho mình." Hiểu Phàm gật đầu ' tỏ rõ biết' ngồi xuống ghế bên cạnh Y Y, cậu gọi một ly Cocktail sau đấy nói " Là người lần trước ở quán Bar? Mình có nghe bọn Tống Lâm nói là một người không dễ đụng tới phải không?". Y Y gật đầu nghiền ngẫm, lúc lâu sau nói " Đúng, nhưng cũng không đúng. Thật ra mình cũng không có tình cảm gì với chú ấy nên cũng không sợ gì. Dù gì mình cảm thấy chú ấy không thể nào là người trách móc một đứa trẻ như mình được." Vừa nói cô vừa thản thiên khoấy ly nước trên bàn của mình. Hiểu Phàm cảm thấy bất lực với thái độ thản nhiên của Y Y.
Cậu biết Y Y lớn lên trong hoàn cảnh rất phức tạp. Cô là đứa con rơi bên ngoài của Lục gia, lúc cô mười tuổi mẹ cô vì quá nghèo nên lâm bệnh nặng mà mất sớm. Trước khi mất, bà ấy dẫn cô tới trước cửa Lục gia mà quỳ xuống xin cho cô được nương nhờ ở Lục gia. Lúc ấy ba của Lục Y Y đang đi công tác bên ngoài, Lục gia chỉ có Lục phu nhân. Vì thế bà ta đã nhất quyết mặc kệ sự cầu xin của mẹ Y Y . Đến khi mẹ Y Y chịu không nổi mà mất trước cửa Lục gia. Lúc ấy sau khi nghe tin ông Lục mới trở về thu nhận đứa con gái này.
Hiểu Phàm nghĩ lúc lâu rồi nói " Nếu không có tình cảm thì qua lại làm gì? Cậu là con gái người thiệt là cậu đấy."Y Y lấy tay chống cằm khuôn mặt ngây thơ có chút tuỳ tiện nói " Nhưng mà mình chán lắm! Nếu cậu lo lắng cho mình thế thì ở cùng mình đi, mình sẽ không qua lại với chú ấy nữa." Hiểu Phàm hơi khó hiểu hỏi lại " Là sao? Không phải mình vẫn đang ở cùng cậu à?" Y Y sờ nhẹ lên bàn tay Hiểu Phàm khéo léo nói " Không phải đâu, là ở cùng kiểu khác cơ." Lúc này mặt của Y Y gần như đỏ hết lên. Cô khó khăn nói tiếp" Gần đây mình thấy Hạo Vũ đã bắt đầu nghiêm túc yêu đương rồi, thật ra mình cũng muốn thế. Suy qua nghĩ lại mình cảm thấy cậu là thích hợp nhất với mình. Ở cùng cậu mình luôn có cảm giác an toàn. Cậu nhớ không? Trước đây khi mình bị mọi người bắt nạt, họ luôn bảo mình là con rơi, là đứa con được nhặt về. Lúc đấy mọi người điều bảo mình không cùng đẳng cấp để chơi cùng họ. Thật ra mình cũng chả cần, nhưng mà đến khi gặp cậu. Cậu đã chìa tay ra với mình, cậu làm bạn với mình, cậu cho mình vào the Rich, mặc dù mình còn chẳng bằng bất cứ ai trong trường cả. Hiểu Phàm cậu là ánh sáng trong cuộc đời tối đen của mình." Thấy Hiểu Phàm hơi ngơ người, Y Y sợ cậu ấy không tin làm lại bộ dáng nghiêm túc nói " Thật đấy Hiểu Phàm 'Mình rât rất thích cậu', mình muốn trở thành người con gái may mắn nhất"
Trong bar tiếng nhạc lớn ầm ỉ, nhưng Hiểu Phàm vẫn nghe rõ những câu Y Y nói. Cậu thật sự không biết trả lời thế nào, cậu cũng không biết được thật sự Y Y có đang nghiêm túc không, hay là đang trêu cậu. Hiểu Phàm thấy ánh mắt chờ mông của Y Y cậu thấy hơi khó xử, lúc sau Hiểu Phàm quyết định nói rõ " Mình chỉ có thể ở cùng cậu với tư cách bạn bè thôi Y Y à." Y Y toả ra khó hiểu nói " Tại sao chứ? Nếu cậu không đặt biệt thích ai thì thử cùng mình đi được không?" Hiểu Phàm hơi thở dài, lắc đầu nói. " Đó không phải là vấn đề, thật ra là mình không thể thích cậu được. Mình xin lỗi đã giấu cậu, thật ra mình là Gay, mình thích con trai." Gương mặt Y Y lúc này toả vẻ khó tin, cô còn tưởng mình nghe nhầm nên đã hỏi lại " Cậu nói cái gì cơ? Cậu là gay à?" Hiểu Phàm nghiêm túc gật đầu.
Thật ra Hiểu Phàm chưa bao giờ cảm thấy việc mình thích con trai là vẫn đề cả. Mà lý do cậu giấu mọi người đến bây giờ là do cậu không muốn Hạo Vũ biết. Giờ thì cậu ấy cũng đã biết rồi, cậu không còn lý do gì để giấu nữa cả. Y Y gương mặt sượng chân, nở một nụ cười gượng để tránh làm Hiểu Phàm khó xử, lúc sau cô vỗ vai Hiểu Phàm nói " Cũng tốt thôi, ít ra mình không để mất cậu vào tay người con gái nào khác cả." Y Y cười lớn nói, nụ cười ấy lại càng làm không khí xung quanh hai người thêm nặng trĩu."
Sau khi đưa Y Y trở về, Hiểu Phàm mệt mỏi ngã người xuống giường, đến cả nhúng nhích cậu cũng không còn tâm trạng để làm. Đến bây giờ cậu đã nói với hai người thân thiết nhất với cậu ' Việc cậu là gay '. Và điều đấy khiến cho cậu cảm thấy mệt mỏi khi cậu cảm nhận được là khoảng cách của đối phương dành cho mình khi nghe điều ấy. Hiểu Phàm nhìn lên trần nhà, ánh mắt vô định , cậu bất đầu đặt những câu hỏi ' Việc mình thích con trai là sai hay sao?'
Lúc sau cậu nghe tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lười biếng bắt máy. Giọng Hạo Vũ bên trong điện thoại truyền tới, trầm ấm hỏi cậu " Mai cậu có đến trường không?" Hiểu Phàm mệt mỏi trả lời " Phải đến trường à" Hạo Vũ thản nhiên nói " Không cần đến cũng được, cậu lười thế mình qua dạy kèm cho cậu. Nếu không mình sợ là con trai úc tập đoàn Dương Thị không tốt nghiệp nỗi cấp ba mất." Hiểu Phàm nghe thế bật cười " Mình có mà thèm á." Hạo Vũ bên kia điện thoại cũng bật cười theo" Được rồi không thèm thì thôi vậy, tránh cho việc cậu úc Dương Hiểu Phàm nhà chúng ta bỏ học nữa thì sáng mai mình sẽ đến bế cậu đến trường. Quyết định vậy đi, mình tắt máy đây." Dường như sợ Hiểu Phàm từ chối hay sao mà Hạo Vũ đã tắt máy rất nhanh.
Sáng hôm sau, khi Hiểu Phàm vẫn còn đang say giấc nồng thì nghe tiếng nói ngoài cửa " Cậu Giang cậu Hiểu Phàm đang ở trong phòng ạ." Hạo Vũ gật đầu nói " Cháu biết rồi, cô xuống trước đi ạ." Lúc sau Hiểu Phàm lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cậu bất lực chôn đầu xuống gối trốn tránh không muốn dậy. Hạo Vũ nhẹ nhàng tới gần ngồi xuống cạnh gối cậu, tay chạm nhẹ lên vai cậu, ghé sát vào tai Hiểu Phàm nói" Dậy đi". Hơi thở cùng giọng nói Hạo Vũ phả vào tai Hiểu Phàm khiến cậu hơi rùng mình mà vội xoay người lại nhìn người trước mắt. Hạo Vũ vẫn ngồi đấy nở nụ cười nhẹ nhìn cậu không nói gì thêm. Không biết có phải vì do mới tỉnh dậy nên hormone tăng mạnh không, mà khi nhìn Hạo Vũ lúc này tim cậu lại đập rất nhanh. Hiểu Phàm cố lấy lại sự tỉnh táo, cậu dụi mắt rồi ưỡn người ,lúc sau mới tỉnh táo hẳn rồi nói " Mình đi thay đồ, đợi tý." Nói xong, liền phóng nhanh xuống giường, bay đi lựa quần áo rồi nhảy vào nhà tắm, mọi hành động điều gói gọn vào trong vài nốt nhạc.
Khi bọn họ cùng xuống nhà thì là lúc mẹ Hiểu Phàm đang chuẩn bị tài liệu ra ngoài. Vừa thấy Hạo Vũ bà đã nhanh đi tới chào hỏi " Hạo Vũ à con, đến rủ Hiểu Phàm đi học à. Thằng nhóc này thật làm phiền con quá." Hạo Vụ niềm nở nói " Dạ không có gì đâu bác gái, tụi con là bạn bè mà." Mẹ Hiểu Phàm cười đáp lại " Có con ở cùng Hiểu Phàm bác cũng đở lo, bác và ba nó không ở nhà thường xuyên, nên chẳng quản nó nổi thật." Nghe thế sợ mẹ nói xấu gì mình Hiểu Phạm liền ôm lấy tay mẹ nịnh nọt nói " Mẹ à, con ngoan thế mẹ cần quản à, mẹ cứ yên tâm làm một bác sĩ giỏi. Mẹ cứ không phải lo gì cả nhá." Mẹ Hiểu Phàm nhìn con trai cười típ cả mắt nói " Được rồi, được rồi, hai đứa đi nhanh đi không lại muộn. À đúng rồi mẹ bảo bác Lương chuẩn bị cơm cho đứa đấy. Đợi 1 tý nhé, không được đi trước đấy."
Sau khi nhận lấy hai hộp cơm từ mẹ Hiểu Phàm thì hai người lên xe, vừa lên Hiểu Phàm ngáp ngắn ngáp dài hồi lâu mới tỉnh hẳn. Hạo Vũ thấy cậu ấy như thế thì nở nụ cười có chút cưng chiều. Hiểu Phàm thấy lạ khi Hạo Vũ cười như thế với mình nên liền hỏi " Cười gì vậy chứ?" Cậu cũng chẳng cần nghe câu trả lời mà hướng mặt ra cửa sổ ngắm ánh nắng sớm. Lúc sau, trong bầu không khí đang im lặng thì Hạo Vũ lên tiếng " Bác gái thật sự rất yêu cậu, hai người thật dễ thương." Hiểu Phàm nhìn vào ánh mắt của Hạo Vũ cậu nhận ra trong ánh mắt cậu ấy dường như có tâm sự nên liền hỏi " Sao thế? Sao lại nói về việc này?" Hạo Vũ nhìn Hiểu Phàm có thoáng chốc thở dài rồi nói " Ba mình ngày kia trở về rồi." Hiểu Phàm gật đầu hiểu ra vì sao Hạo Vũ có tâm trạng như thế, dù gì mâu thuẫn hai ba con họ đã mười năm rồi.
Kể từ khi ba Hạo Vũ rời khỏi Giang gia, ông từ bỏ tất cả sang Mỹ cùng bạn trai. Lúc đấy ông nội Hạo Vũ rất tức giận và đã cắt đứt quan hệ với đứa con này, bấy giờ ông nội Hạo Vũ chỉ có thể hi vọng vào đứa cháu huy nhất là Hạo Vũ mà thôi. Giờ ba của Hạo Vũ đã trở về không hiểu sao cậu lại có cảm giác mọi thứ sẽ không còn yên bình như bây giờ nữa.
Trong lúc Hiểu Phàm rơi vào những dòng suy nghĩ ấy thì Hạo Vũ lên tiếng " Mình thật sự tò mò mười năm qua hình dáng ông ấy đã thay đổi ra sao? Mình nghe nói ông nội đã chấp nhận người bạn trai của ông ấy, đúng là dù có giận đến đâu thì ba luôn yêu thương con nhỉ." Hạo Vũ nở nụ cười chua sót nói. " Mình có nên mừng cho ba, bởi vì sau mười năm ông có thể đưa người đàn ông ấy quang minh chính đại bước vào Giang gia." Tay Hạo Vũ siết chắc vô lăng đôi mắt lúc này đỏ ngâu nhìn chăm chăm về phía trước.
Thấy biểu cảm của Hạo Vũ như thế Hiểu Phàm lo lắng nói " Hạo Vũ à, dù gì đã mười năm rồi, ba cậu dù có từng làm gì sai đi nữa thì ông ấy cũng đã phải trả giá rồi mà."
Hạo Vũ cay đắng lắc đầu, giọt nước mắt nhỏ dường như không mà rơi xuống " Cậu sai rồi Hiểu Phàm, ông ấy chưa từng trả giá. Việc ông ấy rời đi năm đó chính là để chuẩn bị cho ngày trở về cùng người ông ấy yêu thôi. Ông ấy điều tính toán cả rồi, nhưng mình tin chắc rằng ông ấy sẽ không tính được mình trong ván cờ ấy đâu. Mình sẽ là lỗ hỏng trong kế hoạch của ông ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip