Chap13:Tình yêu này trở thành một tội lỗi
Đêm Bangkok, những tòa nhà sáng đèn hệt như bầu trời lấp lánh rơi xuống mặt đất. Trong văn phòng cao tầng, Ann vẫn ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt sắc lạnh không rời khỏi bảng báo cáo doanh thu.
Cô gõ từng con số, kiểm tra từng cột dữ liệu, rồi lại ngả lưng ghế, xoa thái dương.
Cánh cửa khẽ mở. Orm ló đầu vào, giọng nhỏ nhẹ:
– Chị... còn làm nữa hả? Giờ này gần 1 giờ sáng rồi đó.
Ann không ngẩng lên:
– Dự án ở Phuket còn thiếu bản phân tích rủi ro. Nếu ngày mai không hoàn thành, hội đồng quản trị sẽ có cớ công kích cha.
– Nhưng chị... cũng phải nghỉ chứ? _Ling bước lại gần, lấy ly nước đặt trước mặt chị mình.
– Người chứ có phải robot đâu.
Ann dừng tay. Lần đầu tiên trong nhiều tiếng đồng hồ, cô rời mắt khỏi màn hình. Nhìn ly nước Ling đưa, lòng cô thoáng chùng xuống.
– Chị quen rồi, Ling à. _Ann nói khẽ.
– Từ ngày cha đặt niềm tin vào chị, chị không cho phép mình yếu đi.
Ling nhìn chị, ánh mắt xót xa.
– Nhưng hạnh phúc riêng của chị thì sao?
Câu hỏi ấy như mũi tên chạm đúng chỗ mềm nhất.
Ann lặng im. Trong đầu cô thoáng hiện hình ảnh Cheer ,đôi mắt sáng, nụ cười tinh nghịch, cái cách Cheer luôn biết khiến cô bật cười dù trong ngày mệt mỏi nhất.
Nhưng Ann không nói ra. Cô giấu cảm xúc đó như một bí mật không dám chạm tới.
– Không phải ai cũng có cái quyền đó, Ling._Chị thì thầm. ư
– Có người sinh ra để lựa chọn tình yêu. Có người... phải chọn trách nhiệm.
Ling mím môi, không nói gì thêm. Cô biết chị mình quá cứng đầu.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức khó thở.
Tiếng gió điều hòa rít khe khẽ, hòa lẫn mùi gỗ bóng của chiếc bàn dài.
Ông Vorachai đứng dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông đập mạnh tay xuống mặt bàn gỗ, tiếng vang dội khiến mọi người giật mình.
– Ta đã nói rồi!_ ông gằn từng chữ.
– Chuyện của Enjoy và June đã quá lắm rồi. Ta không chấp nhận cái thứ gọi là tình yêu đồng giới trong nhà này. Và ta cảnh cáo... đừng có đứa nào trong các con mà dám có suy nghĩ điên rồ như vậy nữa!
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực mỗi người.
Ann ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh, như thể không hề dao động. Nhưng trong lòng, từng nhát dao đang cứa vào tim cô. Lời cha vừa nói như gông xiềng, trói chặt những điều sâu kín nhất cô chưa bao giờ dám thừa nhận.
Chalotte cúi gằm mặt, môi run run, nhưng không dám mở lời.
June, ngồi cuối bàn, bàn tay dưới gầm khẽ siết lại. Mắt cô đỏ hoe, nhưng giọng nói vang lên dõng dạc, phá vỡ bầu không khí:
– Bố... tình yêu thì có lỗi gì? Con và Enjoy... tụi con yêu nhau, và đó không phải là tội.
Cả căn phòng như đông cứng.
Ông quay phắt lại, ánh mắt rực lửa.
– Mày nói cái gì hả, June?!
June nuốt nước mắt, đôi vai vẫn thẳng, đôi mắt kiên định nhìn cha mình:
– Con không xin phép bố để được yêu. Con chỉ muốn bố hiểu... tụi con cũng chỉ là con người. Tụi con có quyền hạnh phúc, có quyền được sống thật.
Bàn tay ông run lên, đập mạnh lần nữa:
– Câm miệng! Mày làm ô nhục dòng họ này, June! Tao không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
Chalotte sợ hãi, còn Ling cúi gằm, cắn chặt môi đến bật máu.
Ann vẫn ngồi im. Gương mặt cô như mặt hồ phẳng lặng, nhưng dưới đó là bão tố. Tim cô quặn thắt khi thấy June dám đứng lên nói thay tất cả bọn họ ,điều mà chính cô, đứa con gái cả, đứa được gọi là "bản sao hoàn hảo của cha", chưa bao giờ dám làm.
Mọi người lặng lẽ tản ra. Không ai dám nói gì thêm. Không khí đặc quánh như khói, nặng nề bám vào từng bước chân.
Ann vẫn ngồi yên. Chỉ đến khi căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng đèn huỳnh quang kêu rè rè, cô mới khẽ thở ra.
Ánh đèn vàng rọi xuống, kéo cái bóng cô dài lê thê đến tận mép cửa.
Ann đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình loạn nhịp. Lời cha vừa nói vẫn dội lại trong đầu, từng chữ như nhát dao khắc sâu:
"Đừng có đứa nào trong các con mà dám có suy nghĩ điên rồ như vậy nữa!"
Một giọt nước mắt trực trào. Ann ngửa mặt, để nó chảy ngược vào trong.
Trong đầu, giọng nói lạnh lẽo của chính cô vang lên:
– Không được khóc, Ann Sirium. Mày là bản sao của bố. Mày là người thừa kế. Mày không được phép yếu đuối.
Cô siết chặt bàn tay, móng tay bấm vào da thịt, rướm máu.
Rồi Ann đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng tối.
Mỗi bước chân nặng nề, như dẫm thẳng vào chính trái tim mình.
Đôi giày cao gót gõ đều trên nền đá lạnh. Dãy hành lang dài thăm thẳm, ánh đèn vàng nhợt nhạt như nuốt chửng bóng lưng cô.
Cánh cửa phòng họp khép lại, để lại phía sau một khoảng lặng nặng nề.
Trong phòng khách lớn tầng dưới, ba chị em còn lại tụm lại thành một góc. Chalotte vẫn còn sụt sùi, mắt đỏ hoe. Ling ngồi cạnh, khẽ vòng tay qua vai em, cố trấn an. June thì khác, ánh mắt cô bừng bừng, nhưng hơi thở dồn dập chứng tỏ tim vẫn chưa nguôi.
– Chị Ann... có buồn không?_ Chalotte nghẹn ngào hỏi, giọng run run.
– Em thấy chị im lặng suốt...
June nheo mắt, trầm giọng:
– Buồn á? Ann không chỉ buồn đâu. Chị ấy bị bóp nghẹt. Nhưng chị Ann quen giấu cảm xúc, chẳng bao giờ cho phép bản thân gục ngã trước mặt bố.
Chalotte cúi mặt.
– Nhưng em sợ... nếu chị cứ cố chịu đựng, đến lúc nào đó chị sẽ...
Ling ngắt lời, nhẹ mà dứt khoát:
– Chị Ann mạnh hơn tụi mình nghĩ nhiều. Nhưng mạnh quá cũng là con dao hai lưỡi. Người càng tỏ ra không hề hấn gì, lại càng dễ rơi xuống vực sâu nhất.
Câu nói làm cả ba im lặng.
Trên tầng 2, Ann đã không về phòng ngay. Cô bước thẳng vào thư viện trong nhà ,căn phòng ít người lui tới, mùi gỗ và mùi giấy cũ khiến lòng bớt nặng. Ann đứng trước tủ kính lớn, nơi xếp đầy những cuốn sổ tay và tài liệu của ông Vorachai từ thời trẻ.
Cô chạm tay lên gáy một cuốn sổ. Những trang giấy úa vàng ghi lại từng thương vụ đầu đời, từng lần cha cô ngã xuống rồi đứng dậy. Ann hiểu vì sao ông khắc nghiệt đến vậy, vì cả đời ông tin chỉ có kỷ luật và sức mạnh mới giữ được gia tộc.
Nhưng khi bàn tay run run lật sang trang khác, trong đầu Ann lại hiện lên nụ cười Cheer. Tiếng cười ấy, trái ngược hoàn toàn với cái không khí ngột ngạt trong căn nhà này, như một vệt sáng len qua khe cửa phòng tối.
– Cheer... _ Chị khẽ thì thầm, đôi mắt lạc đi.
– Giá như chị có thể ích kỷ một lần thôi...
Ngay lúc ấy, cánh cửa thư viện bật mở. Là June.
– Em biết chị sẽ trốn ở đây. _June dựa vai vào khung cửa, ánh mắt vừa lo lắng vừa quyết liệt.
– Chị định chịu đựng như vậy đến bao giờ?
Ann quay lưng lại, giấu đi đôi mắt đã hoe đỏ.
– Chị không có lựa chọn, June.
– Có chứ!_June bước tới, giọng sắc lạnh nhưng run run.
– Nếu em dám đứng lên thừa nhận tình yêu của mình, thì chị... chị cũng có quyền như vậy.
Ann khẽ lắc đầu.
– Em không hiểu đâu. Chị không giống em. Chị là con cả. Là bản sao bố mong muốn. Nếu chị phản bội lại hình ảnh đó... cả gia tộc này sẽ sụp đổ.
June siết chặt tay.
– Nhưng chị có hạnh phúc không?
Ann im lặng. Một khoảng lặng dài đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc.
Rồi cô cười nhạt, nụ cười lạnh như băng:
– Người như chị... không được phép mơ đến hai chữ hạnh phúc.
June đứng chết lặng, nước mắt dâng lên. Cô hiểu, Ann đang tự chôn vùi mình dưới lớp vỏ thép, và đó là nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả sự cấm đoán của cha.
Ngoài phòng khách, Ling và Chalotte nhìn nhau. Cả hai đều hiểu: cuộc chiến này không chỉ giữa họ và bố... mà còn là cuộc chiến của Ann với chính trái tim mình.
Trong thư viện, câu trả lời lạnh lùng của Ann khiến không gian như đóng băng. June lùi lại một bước, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
– Nếu vậy... chị sẽ mất chính mình, Ann à. Bố không cần giết chết chị đâu, chị đang tự giết mình từng ngày rồi.
Ann quay mặt sang phía cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài kia. Bàn tay cô khẽ run, nhưng giọng vẫn vững vàng như thép:
– Có những người sinh ra... không để yêu. Mà để gánh vác.
June nấc khẽ, siết chặt nắm tay. Cô định nói thêm, nhưng biết sẽ chỉ khiến Ann khép lòng mình lại hơn. Cuối cùng, June chỉ thì thầm:
– Em sẽ không bỏ cuộc. Một ngày nào đó, chị sẽ hiểu... chúng ta cũng có quyền sống thật.
Cô lặng lẽ rời đi, để lại Ann một mình trong căn phòng rộng.
Ann ngồi xuống chiếc ghế da cũ kỹ, cả cơ thể như mất hết sức lực. Trần nhà cao vút, khoảng không quá lớn, khiến cô thấy mình nhỏ bé và lạc lõng.
Trong đầu, câu nói của bố cứ lặp lại, dội vào màng nhĩ:
"Đừng có đứa nào trong các con mà dám có suy nghĩ điên rồ như vậy nữa!"
Tim Ann thắt lại. Nước mắt lại muốn trào ra, nhưng cô cắn mạnh vào môi dưới, đến bật máu.
– Mày không được khóc..._ Ann lẩm bẩm, giọng khản đặc.
– Khóc thì khác gì yếu đuối?
Nhưng rồi một hình ảnh hiện lên trong tâm trí: Cheer. Mái tóc mềm, ánh mắt sáng, nụ cười khiến thế giới ngoài kia dừng lại trong một nhịp. Ann nhắm chặt mắt, run rẩy thì thầm:
– Nếu được sống... chỉ một lần thôi, chị muốn sống cho riêng mình. Nhưng... xin lỗi, Cheer... chị không đủ can đảm.
Ngoài hành lang, ông Vorachai đứng lặng. Ông không vào, chỉ nghe tiếng con gái cả của mình nghẹn lại trong khoảng không cô độc. Đôi mắt già nua thoáng dao động một giây... rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại.
Ông quay lưng, bước đi. Giọng ông vang vọng trong đầu, như một lời cảnh cáo không chỉ cho Ann, mà cho tất cả:
"Kẻ nào dám đi ngược lại ý ta... thì không xứng là máu mủ trong gia đình này."
Trong căn phòng tối, Ann ngẩng đầu nhìn trần nhà, cười nhạt. Cười mà như khóc. Một nụ cười lạnh giá, xé toạc trái tim chính mình.
Bầu trời Bangkok đêm ấy tối đặc. Trong phòng, Ann vẫn ngồi im, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường gõ nhịp từng hồi.
Cánh cửa bật mở. Người bước vào là mẹ. Bà ngồi xuống cạnh Ann, bàn tay dịu dàng đặt lên vai con gái.
– Ann, con không cần phải... _Giọng bà nghẹn lại, run rẩy.
– Mẹ biết. Mẹ luôn biết...
Ann giật mình, quay sang nhìn. Đôi mắt của bà đỏ hoe, chứa cả nỗi xót xa mà Ann chưa từng thấy.
– Mẹ... _Ann thốt lên, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
Bà khẽ lắc đầu, ngắt lời:
– Nhưng bố con... ông ấy không chấp nhận được. Ann à, con là hy vọng, là niềm tự hào, là hình bóng của ông ấy. Con càng mạnh mẽ, ông ấy càng đặt kỳ vọng. Nếu con phản bội, ông ấy sẽ gục ngã.
Ann cười nhạt, tiếng cười nghe như dao cứa vào tim:
– Vậy còn con thì sao, mẹ? Ai nghĩ đến con chưa?
Mẹ im lặng, chỉ nắm chặt lấy bàn tay đang rớm máu vì móng bấm vào da của Ann.
Ngoài kia, đứng nép ở hành lang, vô tình nghe được từng lời. Nước mắt cô rơi lã chã. Trong đầu, chỉ còn một ý nghĩ: Ann đang bị nhốt trong một chiếc lồng mạ vàng. Và nếu không ai dám phá, chị ấy sẽ chết dần ,chết mòn trong đó.
Cùng lúc, ở phòng khách, ông Vorachai tập hợp ba đứa con còn lại. Giọng ông như sấm:
– Tao nói lại lần nữa cho rõ: nếu còn đứa nào trong nhà này dính vào cái thứ tình cảm lệch lạc đó... đừng trách tao cắt đứt. Không có "thỏa hiệp". Không có "tình thương". Chỉ có danh dự và truyền thống!
Cả căn nhà rơi vào im lặng tuyệt đối. Ai cũng biết, lời ông Vorachai thốt ra... chính là lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu mỗi người con.
Trên lầu, Ann khẽ nhắm mắt, thì thầm trong vô thức:
– Con xin lỗi. Cheer...Xin lỗi vì đã để tình yêu này trở thành một tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip