Chương 1: Cuộc gặp gỡ trong lớp học
Trường Trung học Thanh Vân luôn nổi tiếng với những học sinh tài năng, nhưng trong số đó, Trần Kha là cái tên không ai không biết đến. Cô học sinh năm cuối này không chỉ đứng đầu lớp mà còn luôn được thầy cô ca ngợi vì sự thông minh và thái độ nghiêm túc. Với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt không cảm xúc, Trần Kha luôn là hình mẫu lý tưởng mà bất kỳ học sinh nào cũng phải ngưỡng mộ. Cô học giỏi, luôn đạt điểm tuyệt đối, nhưng lại chẳng bao giờ để ý đến những người xung quanh.
Ngược lại, Trịnh Đan Ny là cô học sinh cá biệt nổi bật trong trường. Không phải vì cô nàng không thông minh, mà vì sự nổi loạn và thích gây sự chú ý. Đan Ny luôn tìm cách "đột phá" những quy tắc trường lớp, từ việc trốn học đến việc đùa nghịch trong giờ học. Mỗi lần cô nàng xuất hiện, không khí lớp học lại thay đổi ngay lập tức, bởi sự quậy phá không thể cưỡng lại của mình. Cô nàng có một bí mật: dù bên ngoài là học sinh cá biệt, nhưng trong lòng, Đan Ny cũng không thiếu sự thông minh và tài năng.
Một buổi sáng, lớp học của Trần Kha bỗng nhiên có sự thay đổi lớn. Khi cô bước vào lớp, nơi mà thường ngày chỉ có những học sinh chăm chỉ, đột nhiên xuất hiện một gương mặt mới. Đan Ny – cô gái tóc dài, mắt sáng nhưng mang vẻ nghịch ngợm, đang ngồi ở bàn đầu, như thể không có gì đáng lo ngại.
Trần Kha không quan tâm nhiều đến sự xuất hiện của Đan Ny lúc đầu, cho đến khi cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích từ phía bàn của cô bạn mới. Một tờ giấy ném từ phía sau, trúng vào đầu cô.
Đan Ny cười vui vẻ, thả tờ giấy xong thì quay ra nhìn Trần Kha. Nhưng khi cô nàng nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Kha đang dán chặt vào mình, nụ cười lập tức tắt ngấm. Trần Kha đứng dậy, từng bước đi về phía bàn của Đan Ny.
Ánh mắt cô lạnh lùng, giọng nói không hề có chút cảm xúc:
— Nếu cô muốn chú ý đến tôi, thì đừng dùng cách này.
Đan Ny không phải dạng vừa. Cô nàng nhếch môi, không chịu lùi bước.
— Hừ, tôi chỉ thử xem cô có mạnh mẽ như lời đồn không thôi mà. — Đan Ny thản nhiên đáp lại, giọng nói đầy khiêu khích.
Trần Kha không trả lời, chỉ nhìn cô bạn cá biệt một lúc rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Nhưng từ hôm đó, một thứ gì đó đã bắt đầu hình thành trong không khí. Một sự căng thẳng đầy lôi cuốn giữa hai người: học bá lạnh lùng và học sinh cá biệt.
---
Mấy ngày tiếp theo, không khí trong lớp học trở nên khá căng thẳng. Mặc dù Trần Kha luôn giữ thái độ lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng ánh mắt của cô không thể che giấu sự khó chịu mỗi khi cô nhìn về phía Trịnh Đan Ny. Cô học bá này không dễ bị lay động, nhưng sự ngông cuồng của Đan Ny lại khiến cô không thể không để tâm.
Đan Ny thì ngược lại, không chỉ không hối hận về việc làm Trần Kha bực mình, mà còn cảm thấy rất thú vị. Cô không phải dạng người dễ dàng khuất phục trước những người như Trần Kha. Ngược lại, cô nàng còn càng muốn tìm cách "thử thách" học bá lạnh lùng này thêm.
Một ngày, trong giờ học toán, Trần Kha đang tập trung giải bài tập trên bảng, thì từ phía dưới, Đan Ny không ngừng cười thầm. Cô nàng giấu một tờ giấy vào tay và bắt đầu viết những câu giễu cợt về các thầy cô trong trường. Những lời viết đầy sự khiêu khích và đôi khi còn châm biếm, mục đích là làm cho Trần Kha mất tập trung.
Trần Kha đang giải một bài toán phức tạp, bỗng cảm thấy có một sự thay đổi trong không khí. Cô dừng lại, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía Đan Ny. Tờ giấy nhỏ, nhanh chóng được ném từ dưới bàn lên gần tay cô. Trần Kha nhặt lên, mở ra và đọc.
Những dòng chữ chế nhạo không làm cô ngạc nhiên, nhưng lại khiến cô cảm thấy một sự bực tức lớn hơn.
Lần này, Trần Kha không im lặng như mọi lần nữa. Cô đặt bút xuống bàn, nhìn thẳng vào Đan Ny và nói, giọng lạnh lùng:
— Đan Ny, đừng thử sức với tôi nữa. Cô không biết cái giá phải trả đâu.
Đan Ny cười lớn, chẳng chút e ngại:
— Hóa ra học bá cũng có thể nổi giận à? Tôi chỉ muốn xem cô có phải là cái cây gỗ cứng đầu không thôi mà!
Trần Kha đứng dậy, không để Đan Ny có cơ hội phản ứng. Cô tiến lại gần, lần này không phải là lời nói, mà là hành động. Trần Kha đứng ngay trước mặt Đan Ny, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
— Tôi sẽ không để cô tiếp tục chơi trò chơi này. Cô nghĩ mình có thể gây rối trong lớp mà không gặp hậu quả sao?
Trịnh Đan Ny nheo mắt, nhưng trong lòng lại có chút bất an. Cô nàng không ngờ Trần Kha lại nghiêm túc đến vậy. Nhưng sự nghịch ngợm trong người vẫn không chịu dừng lại.
— Hừ, tôi đâu có sợ. Cô không thể làm gì tôi đâu.
Trần Kha mỉm cười, một nụ cười không mấy dễ chịu. Cô nhẹ nhàng nói:
— Tôi không cần phải làm gì, Đan Ny. Cô sẽ tự thấy hậu quả khi đối đầu với tôi.
Từ đó, cuộc chiến giữa Trần Kha và Trịnh Đan Ny chính thức bắt đầu. Cả hai không chỉ đối đầu trong lớp học mà còn trở thành "đối thủ" của nhau trong mọi mặt. Nhưng có một điều mà cả Trần Kha và Đan Ny đều chưa nhận ra: Cái sự căng thẳng này... dường như đang dần biến thành một thứ gì đó khác.
---
Đừng quên like cho tôi nha cảm ơn nhiềuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip