Chap 2: Lục Thiên Phong, tôi hận anh
" Trời ơi, cái gì vậy trời, á á nụ hôn đầu của tôi!!>>" - Khi Từ Tuyết Diệp quay người lại thì..... một tên nam nhân hôn lấy cô, trông hắn có vẻ chừng tuổi cô.
- "Ưm..mm uwmm... b...uô..n r..à ( buông ra)"- Từ Tuyết Diệp chống cự, đẩy hắn ra, nhưng hắn vẫn cứ hôn cô, dù có võ nhưng tiểu Diệp vẫn không sao đẩy hắn ra được. Mặt cô đỏ bừng như trái gấc chín, đầu óc quay cuồng, cô quả thực sốc vô cùng, cái trường hợp gì thế này, bỗng dưng bị một người lạ cưỡng hôn. Đúng lúc này ở gần cô là lũ con gái đang đuổi theo Thiên Phong đang ngẩn ngơ vì không thấy bóng dáng Thiên Phong- thần tượng của họ đâu:
_Ơ , Phong ca ca chạy đi đâu mất tiêu rồi, có lẽ là hương kia!! - một trong những lũ con gái ấy kêu lên , Rồi bọn họ liền lũ lượt chạy đi về hường đó. Đợi lũ con gái ấy chạy đi hết, tên nam nhân lền buông Tuyết Diệp ra, trời ơi không ngờ hắn.... hắn chính là Lục Thiên Phong. Hắn muốn thoát khỏi lũ Fan phiền phức của hắn lên đã hôn cô để thoát thân. Từ Tuyết Diệp lúc này vẫn còn choáng voáng, cô quá sốc : " ....nụ... nụ hôn đầu của tôi". Một lúc sau cô bình tĩnh lại mới nhận ra kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu của mình là Lục Thiên Phong- Hot Boy của trường mình chứ không ai khác.
_ TÊN ĐỒI BẠI, a..n...h..... anh...anh sao anh dám, anh đã làm gì vậy hả, tự dưng một người lạ như anh , ...... anh dám cướp đi ....... n..ụ ....nụ ...hôn đầu của Tôi..iiiiiiiiiiiiiiii!!! _Tuyết Diệp tức giận không nói lên lời. Ngay cả khi tức giận trông cô vẫn vô cung xinh đẹp! Gương mặt đỏ ửng, đôi mắt sâu chứa đầy sự giận giữ, đôi môi đỏ mọng vẫn còn vết hôn lúc nãy làm Thiên Phong đỏ mặt, bối rối. Rồi hắn bình tĩnh lại nhưng vẫn không nói gì mặc cho Từ Tuyết Diệp vẫn chửi rủa.
_ Đồ tồi, đồ biến thái, đồ..đồ đê tiện, anh.... sao anh không nói gì thế hả??? Anh.....- Tuyết Diệp vừa nói vừa hét như đấm vào tai.
_ Nói đủ chưa???
_ Tất Nhiên là chưa, anh dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi, thế mà còn đứng trơ trơ cái mặt đầu ngựa ra như vậy!!
_ "Mặt đầu ngựa???Cô muốn chết hả"- hắn nghĩ nhưng rồi cố gắng bình tĩnh và nói tiếp:
_ Nói chưa đủ đúng không!!
_ Đúng!!
_ Được, vậy cô cứ nói tiếp đi, tôi đi về!!
_ Anh...............
_ Này bà thím, cô đừng có cuồng lên như thế, cùng lắm chỉ là nụ hôn đầu thôi, làm gì mà làm quá lên như thế, mà trông cô khá xinh như thế bộ chưa hôn ai bao giờ à, ế à??? Cô không cần phải tức giận như thế, bao nhiêu cô gái muốn hôn tôi còn không được, cô được như vầy phải coi là vinh hạnh của ba đời tổ tiên đấy!! Còn đây *rồi hắn cầm 500 tệ đưa cho cô*, coi như là bồi thường!
_Cái gì hả??? Đối với kẻ đồi bại như anh thì một nụ hôn có là gì?? Vinh hạnh ba đời tổ tiên???? Có mà nhục nhã 9 đời tổ tiên ấy, anh nghĩ mình là ai??? Anh tưởng mình là thần thánh thích làm gì thì làm hả??? Còn nữa, tôi là người chứ không phải là cái máy cho anh thích làm gì thì làm rồi lại đưa tiền bồi thường chắc, anh nghĩ có tiền thì muốn làm gì thì làm hả!!* rồi Tuyết Diệp cầm số tiền trên tay ném tứ tung ra mặt đường phố* : số tiền này TÔI KHÔNG CẦN!!!
_ Được, cô không cần thì thôi, tôi về!!_ Lục Thiên Phong thản nhiên nói rồi bỏ đi!!
_" Anh... anh nghĩ mình thích làm gì thì làm rồi bỏ đi miễn phí sao??"- Rồi Tuyết Diệp lấy lực tay thật mạnh, chạy về phía Thiên Phong.
Lục Thiên Phong đang gọi xe thì bỗng cảm giác có điều gì không lành từ phía sau, hắn liền quay ra thì đúng lúc Tuyết Diệp chạy đến và : " BỐP!! " _ Cô tặng hắn một cú đấm khủng bố co một không hai ( không hổ danh là kẻ có võ -__-) . Thiên Phong lảo đảo rồi ngất đi.
_ Đáng đời, cứ nằm đấy đi, công tử như anh nằm ngoài đường thể nào mà chả có người hầu đi tìm!!_ Nói rồi Từ Tuyết Diệp bỏ đi mặc cho bao nhiêu người xung quanh đứng nhìn về hành động của cô.
** Chú Thích **:
_ Lời nói trog dấu (".....") là suy nghĩ
_ Lời viết trong dấu ( * .... * ) là chỉ hành động
~~~ To Be continued ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip