Chương 11

  Cũng đã vài tháng cậu và hắn xác nhận mối quan hệ, ai cũng bất ngờ nhưng chỉ có Namtan là bình thường vì cô đã biết từ trước rồi. Nhưng ai cũng đón nhận mối quan hệ của họ. Nhưng Sea có chút bất ngờ là...Hia dính người hơn cậu nghĩ.

  Hắn không phải mè nheo mà làm nũng như mấy kiểu khác, mà khi mệt hay áp lực hắn sẽ chủ động ôm cậu rồi ngửi nhẹ hương thơm trên người cậu. Hắn luôn muốn có cậu xuất hiện, chỉ cần nhìn lên trong lúc làm việc sẽ thấy cậu xuất hiện ngay trước mắt và nở nụ cười với hắn. Đúng là hắn rất cần cậu bên cạnh bất cứ lúc nào.

  Có lần áp lực công việc chồng chất, cả đêm trằn trọc không thể ngủ, hắn đã tự ý dịch chuyển đến ban công cửa phòng cậu rồi xông vô. Lúc ấy cậu cũng ngơ ngác nhìn hắn, vẻ mặt mệt mỏi với quầng thâm in rõ trên gương mặt ấy. Cậu chỉ mỉm cười rồi dang tay, hắn cũng thuận theo mà ôm chặt cậu, tận hưởng cái vỗ về của cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ. Tay hắn ôm trọn cậu vào lòng, thơm vài cái trên vầng trán và chìm vào giấc ngủ.

  Mối quan hệ của hai người không có gì nổi bật nhưng tuyệt nhiên cũng không bao giờ xảy ra bất cứ cãi vã nào. Hắn rất dính cậu theo kiểu luôn muốn nhìn cậu trong tầm mắt, còn cậu lại luôn hiểu chuyện, không bao giờ phiền nhiễu gì. Cả hai cứ như vậy mà giữ vững tình yêu qua bao tháng ngày như thế.

     B:-"Chắc cũng gần một năm kể từ lúc mày quen ngài Jimmy rồi nhỉ?"

     S:-"Um! Cũng không nhớ rõ nhưng chắc là vậy"

     B:-"Tao có chuyện nghiêm túc muốn hỏi, tao cũng nghĩ lâu nhưng mà chưa mở lời"

  Book đưa vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu, có vẻ chuyện gì đó rất mờ ám nhưng cậu không dám hó hé lời gì:

     B:-"Mày không phải Sea bạn tao đúng không?"

Gương mặt cậu nghệt ra trong vài giây, tim có hơi thắt lại rồi đập liên hồi, cậu còn cảm thấy bản thân đang nóng lên như thể vừa bị phanh phui điều gì đó mà bản thân che dấu:

     S:-"Làm gì có! Mày đập đầu vô đâu vậy? Tao không phải thằng Sea thì là ai?"

     B:-"Nói thật đi, cái hôm mày trò chuyện một mình ở thư viện thì tao biết hết rồi"

  Cậu hồi lại hết ký ức trong đầu, là tuần trước. Lúc cậu với Yo nói chuyện với nhau:

     S:-"Mày nghe được gì?"

     B:-"Đủ để biết những gì tao suy đoán là đúng"

  Cậu đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Book, Book cũng không đợi cậu trả lời mà nói một tràng:

     B:-"Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi, đi guốc trong bụng mày cũng nên. Chuyện mày tự dưng thay đổi nhanh như vậy chỉ sau một đêm không ai lại tin hoàn toàn. Hơn nữa, Sea tao biết nó còn non nớt với trẻ con hơn mày nhiều. Không đời nào một người vốn có tính bướng bình lại một phát quay ngoặt như vậy được"

     B:-"Nói đi, rốt cuộc mày là ai? Bạn tao đâu"

     S:-"Hơi~từ đã để tao giải thích hết cho mày nghe ngọn ngành"

  Cậu kể hết tất cả mọi chuyện cho Book nghe, từ việc cậu xuyên không đến việc quen Jimmy như thế nào. Book nghe chăm chú từ đầu đến cuối:

     S:-"Chuyện là vậy đó, không biết mày tin được không nữa"

    B:-"Ừ thì tao tin, nhưng mà Yo nói đúng đấy"

    B:-"Đúng là việc yêu ai đó ở một thế giới vốn dĩ không phải của mình, thì khi quay về sẽ không ổn cho cả hai đâu"

     S:-"Tao đã chuẩn bị tâm lí rồi"

     B:-"Ừ, mày chuẩn bị rồi, nhưng còn cảm xúc của ngài Jimmy thì sao? Hửm?"

     B:-"Ngài ấy không biết gì về mày cả, nếu một ngày mày quay lại thế giới cũ. Sea ở thế giới này không chắc sẽ chấp nhận mình yêu ai khác và ngài Jimmy cũng không thể bắt kịp với sự thay đổi nhanh chóng đó được. Mày hiểu mà?"

Cậu im lặng, nhìn vào khoảng không trước mắt rồi tự đặt vô số câu hỏi cho bản thân. "Có lẽ cậu đã quên mất cảm xúc của người mình yêu rồi"

Đêm đến, cậu vẫn ngồi ngoài ban công thư viện, mắt vẫn dán chặt vào khoảng không vô tận. Cậu không biết nên làm thế nào, nếu chia tay cậu không đủ dũng khí vì đến cả cậu cũng yêu hắn rất nhiều. Làm vậy không khác gì đổ cho hắn gáo nước lạnh, không những cậu đau mà hắn có khi cố chấp tìm cho bằng được sự thật. Nhưng nếu nói với hắn, cậu cũng sợ hắn sẽ đau lòng rồi chọn xa cách cậu thì cũng đớn lắm!

      Y:-"Nhìn xem ai đang ngồi rầu rĩ với điều ta đã cảnh báo nè"

      S:-"Haizz, ta cũng không biết nên làm sao cho phải nhưng chắc đến đây thôi, ta cần thêm thời gian"

Cậu lặng lẽ đi đến phòng của mình rồi nằm phịch lên giường, mắt dán chặt lên trần nhà, cậu không ngủ được. Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến hắn, trong một phút lơ là cậu lại vô tình dịch chuyển đến trước lâu dài của hắn. Cậu sững người rồi lặng lẽ dịch chuyển đến trước cửa phòng hắn, nơi duy nhất hắn bài trí để cậu có thể đến bất cứ lúc nào. Cậu bước vô, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ vì đây là lần đầu cậu đến tìm hắn giữa đêm khuya như vậy.

Không như thường ngày, cậu nhìn hắn rồi im lặng, rồi tự những dòng cảm xúc xâm lấn vô suy nghĩ. Nước mắt cậu rơi. Hắn vội chạy đến ôm cậu, vỗ về một cách nhẹ nhàng con người đang nức nở trong lồng ngực kia. Cậu cứ khóc như vậy, khiến hắn phải dìu cậu đến giường rồi an ủi một cách từ tốn, giọng hắn rất trầm, lại pha chút nhẹ nhàng nên thành công khiến cậu bình tĩnh lại:

      J:-"Nào, có chuyện gì, nói Hia biết được chứ"

Cậu dương ánh mắt còn ngấn lệ, rồi kể hết ngọn ngành mọi thứ cho hắn nghe. Hắn từ đầu không tin những gì cậu nói cho lắm, nhưng nhìn nhóc con trước mắt vì sợ mất mình thì lại thấy chua sót:

      S:-"Em không biết làm gì hết Hia..hức. Chỉ còn vài tháng nữa thì em phải quay về thế giới cũ rồi"

     J:-"Nào, ngoan, Hia tin có cách để giải quyết, không bằng ta cứ trân trọng từng khoảnh khắc còn bên nhau. Được chứ?"

Cậu khẽ gật đầu rồi ôm chặt hắn, hắn cũng nhẹ nhàng xoa lưng, hôn nhẹ lên chỏm đầu cậu rồi nhìn về phía xa xăm. Có không muốn thì chắc điều này cũng là sự thật, hắn chỉ biết đau đáu trong tim.

Ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, có hai kẻ ôm nhau trong cái ấm áp của tình yêu. Không ai nguội lạnh, nhưng lại chia cắt một cách vô lí đến khó tin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip