Chương 13
Ngả lưng vào chiếc ghế Sofa trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng nhỏ nhoi từ chiếc đèn vàng hắt lên gương mặt đang trầm tư kia. Cậu nhìn ra ngoài hướng cửa sổ, bên kia lớp kính là hàng ngàn ánh sáng li ti trên phố phường Bangkok. Ánh mắt cậu vẫn vô định, nhìn vào khoảng không trước mắt, cậu không nghĩ gì cũng không có mối bận tâm nào trong đầu, nhưng nỗi nhớ cùng sự trống trải bao chùm lấy thân ảnh ấy:
S:-"Cũng 6 tháng rồi nhỉ?"
Từ ngày quay về thực tại thứ cậu thấy đầu tiên là mình đang nằm trên chiếc giường, mọi thứ vẫn như cũ, như thể cậu chỉ vừa trải qua một giấc mơ rất rất dài. Nhưng nỗi đau trong trái tim còn sót lại khiến cậu nhận ra bản thân không phải đang mơ. Nhưng thay đổi được gì kia chứ? Có mơ hay không..thì cậu và hắn cũng kết thúc rồi.
Ngày ngày cậu đều giữ trạng thái như thường, một người chuyên nghiệp, tận tình với công việc. Nhưng đêm về thứ bao bọc cậu là sự trống trải trong tim, cậu nhớ về những khoảnh khắc ấy. Đôi khi đau lòng thì không thể quay lại, phần nữa lại cảm thấy ký ức đó quá đẹp, khiến cậu không nỡ buông tay.
________________________________
Về phía hắn cũng không khá khẩm là bao, không phải người quấy nhiễu hay ồn ào, cuộc sống của hắn vẫn xoay quanh nhiêu đó vấn đề. Nhưng hắn cũng giống cậu, vẫn luôn nhung nhớ người thương. Hắn biết không có hy vọng, nhưng nỗi lòng của hắn là không thể buông.
Nhưng hắn đau đớn nhất là những giây phút nhìn Sea trong cốt truyện, vẫn gương mặt, vẫn là nụ cười ấy, nhưng hắn biết người trước mắt mình không phải Sea mà hắn biết.
Những tháng ngày không có cậu, hắn quay trở lại con người trước kia, im lặng và kín đáo. Không còn thấy nụ cười của hắn như trước kia, xoay quanh hắn chỉ có công việc chất đống, cố đánh lạc hướng nỗi nhớ âm ỷ trong lòng.
________________________________
Ngày hôm ấy cậu và hắn, hai thế giới khác nhau đứng ngắm nhìn bầu trời xanh ngát kia. Tay hắn nắm lấy sợi dây chuyền hoa nhài, thứ duy nhất cậu để lại, cậu nhìn lấy bầu trời trên kia, giống với hình ảnh cuối cùng trước khi tan biến về thực tại.
Cậu ngồi dưới băng ghế, nhìn lá rơi từng đợt cùng cái lạnh thoảng qua của thu về. Cậu im lặng, ánh mắt lại hướng về phía vô định, nhưng trong lòng cậu đang trống ngóng một điều gì đó, một điều mà cậu rất mong ngóng nhưng nghe thôi cũng biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Giá như bây giờ có hắn xuất hiện, hắn sẽ gọi tên cậu, cả hai sẽ cùng nhau ngồi trên băng ghế dài, cảm nhận mùa thu về.
Nhưng nghĩ xong cậu lại tự nực cười với chính mình, tự nói bản thân thật ngu ngốc khi nghĩ nó thực sự sẽ xảy ra, rằng hắn sẽ đến bên cậu, ngay lúc này. Nghĩ đến đó, trái tim cậu có chút nghẹn lại, sống mũi cay cay, ánh mắt cũng đọng thêm một làn nước nhẹ. Cậu nhớ Hắn.
....:"Sea, là em phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip