Chương 9

   Hắn không đợi cậu trả lời, chỉ nhìn đầu cậu khẽ cúi xuống chút liền đưa tay về phía trước. Bàn tay hắn đặt lên chỏm đầu, từng lọn tóc cứ vậy khẽ xuyên qua ngón tay to lớn. Hắn xoa nhẹ từ đỉnh đầu rồi vuốt sang bên kia vành tai, ngón tay vẫn mướt nhẹ trên mái tóc mềm đó.

    Cậu cũng bất ngờ với hành động ấy, nhưng sự ấm áp lâu ngày mới cảm nhận, cậu không nỡ vụt mất. Ánh mắt cậu vẫn hướng về phía người trước mắt, đây là lần đầu cậu dám nhìn thẳng vào hắn, thấy hàng mi trùng xuống như chứa chút uỷ khuất sâu bên trong ánh mắt. Mắt cậu sáng lên một hồi nhỏ nhoi, trong tim bỗng thấy nóng lên từng nhịp, cậu cảm nhận rõ điều đó. Và kết thúc khi hắn hôn lên trán cậu.

Cả hai cứ ngờ vực nhìn nhau như vậy, ánh mắt hắn vẫn mang vẻ nặng tình, bên hàng mắt cậu thì vẫn ánh lên vài vệt long lanh từ giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Ánh trăng cứ vậy hắt sáng qua hai thân ảnh ấy, thời gian như dừng chân tại thời điểm đó.

J:-"Ngươi chịu nhiều rồi"

Tay hắn vẫn vuốt ve bên mé tóc, vẫn mướt nhẹ đều đều vài lần như cố xoa dịu người trước mắt. Cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt hơi trợn tròn, nhưng hàng mi chứa nước không còn trụ nổi nữa, lần đầu cậu dám khóc trước mặt người khác. Khuôn mặt vẫn giữ hiện trạng ấy, nhưng nước mắt cứ rơi không ngưng, chóp mũi đỏ hoe, cậu chẳng kiểm soát được bản thân. Gương mặt ướt đẫm lệ dần chuyển đến hàng lông mày chau lại, tiếng nức nở cũng từ đó mà phát ra. Cậu luôn là kẻ lắng nghe, cứ ngỡ hắn sẽ vì cậu kể bí mật của mình sẽ nói ra câu chuyện của hắn, nhưng sự an ủi bất ngờ này cậu không lường trước, cậu không đủ khả năng giữ được cảm xúc, nó như giọt nước tràn ly, đến giây phút này liền vỡ òa.

Hắn nhìn người đang khóc, nước mắt giàn dụa như đứa trẻ bị thương và nhận được sự an ủi từ người lớn. Nước mắt cậu rơi xuống, hắn đều nhẹ nhàng lau đi, hắn không dám nghĩ cậu đã chịu nhiều hơn những gì đã nói. Nhưng người ngày thường tươi cười vui vẻ, bây giờ lại khóc đến không thể ngưng, trong hắn cũng dâng lên sự đau xót khó tả. Hắn cứ như vậy, không nói gì mà cố xích lại cậu, đến khi cậy hoàn toàn khóc trong vòng tay hắn.

Cứ như vậy suốt buổi chỉ nghe tiếng nức nở không ngừng của cậu. Lúc không còn động tĩnh hắn mới từ từ nhìn xuống, hóa ra vì khóc quá nhiều nên đã rã mệt, cậu lại ngủ lúc nào chẳng hay.

Vội dịch chuyển đến phòng cậu, từ từ đưa người nằm lên giường, hắn khẽ lau hết những vệt nước mắt còn đọng lại bằng khăn ướt. Rồi lại ngồi bên cạnh ngắm nhìn cậu say giấc, tấm cửa sổ lại lướt qua một màn ánh sáng từ vầng trăng ngoài kia. Để lại hình ảnh hắn đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn trấn an, rồi rời đi ngay sau đó.

Y:-"Haizz ta đoán đúng từ trước rồi mà, kết quả cuối cùng vẫn là đến thế".

______sáng hôm sau________________

Cậu lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn mê man, mắt nhắm mắt mở, thứ đầu tiên cảm nhận là cảm giác sưng húp rõ ở hai bên mắt, và sau đó là ký ức của ngày hôm qua. Nghĩ đến đó cậu vội bật khỏi sự ngái ngủ và chuyển qua lo lắng tột độ:

S:-"Trời ơi!! Hôm qua tôi đã làm cái trò gì vậy??"

S:-"Khoan! Hình như hôm qua mình còn khóc, còn để ngài Jimmy xoa đầu và còn..."

Y:-"Để hắn hôn lên trán một cái chứ gì?"

Yo hiện ngay trước mặt cậu, với vẻ mặt không còn điều gì có thể diễn tả thành lời nữa rồi:

S:-"Sao lúc đó ngươi không cản ta lại?"

Y:-"Ta quản được điều đó chắc?! Ai kêu ngươi nghịch ngu làm chi!! Ta đã nhắc bao lần mà ngươi cứ lì ra cơ!"

S:-"Lúc đó ta uống rượu chứ bộ, đâu có ngờ"

Y:-"Ta không quan tâm~ giờ ngươi tự rạch ra như vậy rồi thì ta cũng không còn cách nào cứu chữa, vì những gì tiếp theo là ngươi - tự -gánh"

S:-"Trời ơi!!! Sao lại như vậy chứ?!!"

Y:-"Ta không biết đâu~"

Giờ cậu không biết nên làm sao cho phải, vì thực sự cậu không dám đối mặt với ngài ấy nhưng nghĩ đến sự dịu dàng khi an ủi cậu, cậu cảm nhận rõ một nhịp khó tả trong lòng.

   Suốt những ngày sau đó cậu đều cố gắng né tránh hắn nhiều nhất có thể, mỗi lần có hẹn mới cậu cũng đều cố gắng tìm lý do để từ chối. Nhưng càng né tránh ông trời lại càng kiếm nhiều cách để cậu phải đối mặt, vì nhà hắn và cậu vẫn đang hợp tác. Tiến độ công việc ngày càng thăng hạng, những lần gặp gỡ cũng từ đó buộc phải nhiều hơn, chỉ có cậu mỗi lần như vậy đều tìm đủ cách trốn tránh hắn.

   Nhưng ngày hôm nay ông trời không cho cậu cơ hội nữa, vì người đang đứng trước mặt cậu là hắn, bằng xương bằng thịt:

      J:-"Ngươi đang né tránh ta sao?"

   Cái sự phang thẳng vấn đề này của hắn khiến cậu không biết làm sao cho phải, từ phòng bước ra tưởng chạy kịp ai ngờ lại bị hắn tìm đến tận cửa:

     S:-"Ah ha~ tôi đâu dám làm vậy với ngài, chỉ là do tôi hay bận đột xuất nên mới vậy thôi"

     J:-"Ngươi có thể đưa ta đến phòng thư viện dược chứ?"

     S:-"Dạ được"

  Cậu đi trước hắn để dẫn đường, nhưng cậu cảm nhận rõ ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào tấm lưng đằng sau cậu. Cậu biết hắn có ý gì đó với cậu, cậu không ngốc đến mức không nhận ra tín hiệu của đối phương, nhưng cậu không đủ dũng khí để đối mặt, vì đến bản thân cậu còn chưa thực sự hiểu lòng mình.

  Cả hai bước vào phòng, khung cảnh vẫn vậy vẫn mập mờ, hư ảo nhưng giờ đây tâm tình của hai người lại loạn nhịp đến khôn nguôi. Nãy giờ đều là hắn nhìn cậu, chưa một lần cậu dám nhìn thẳng vô mặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip