Đối diện là em

Lần đầu ta gặp nhau là vào cái nắng chói chang ở tầng thượng trường cấp 3. Lúc đó em cầm điếu thuốc còn đang dang dở, anh đã đứng dối diện em và nói

"Hậu bối, đừng hút thuốc ở đây, là vi phạm đó"

Đó là lần ta đứng đối diện nhau. Là lần đầu tiên em gặp anh, và lần đầu tiên em rung động.

Trái tim cậu học sinh lớp 10 mang kính gọng tròn khẽ lệch nhịp khi thấy ánh mặt trời thứ hai đang đứng đối diện mình. Anh dựa người bên mấy tấm đệm thể dục cũ kĩ để gần cửa ra, cảm giác hờ hững và xa cách dường như luôn hiện hữu khi anh xuất hiện trong tầm mắt em.

"Hậu bối này tên gì, học lớp mấy, vì sao lại hút thuốc, có biết hút thuốc là vi phạm không hả?"

"Em tên Park Dohyeon, học lớp 10"

Dohyeon ngoẻn miệng cười, cậu cũng chẳng biết lí do gì để mình tìm đến khói thuốc. Chỉ là cậu cảm thấy trống trải và một điếu thuốc sẽ làm lấp đầy khoảng trống đó.

"Còn anh thì sao, tiền bối có muốn hút một điếu không ạ?"

Cậu chỉ buông một lời trêu chọc, cậu cũng không rõ người đó là ai, chẳng may là sao đỏ thì xui xẻo nhỉ.

"Muốn"

Có lẽ anh không định xem đó là một lời bông đùa của thằng nhóc hậu bối nhỏ tuổi. Anh bước đến gần lang cang mà Dohyeon đang đứng, kịp cầm lấy điếu thuốc trên tay của cậu khi Dohyeon đang rút hộp thuốc lá cùng bật lửa trong túi quần.

"Han Wangho, lớp 12"

Wangho rít một hơi thuốc lá, cảm xúc hỗn độn trong ánh mắt nhìn xa xăm của anh Dohyeon không biết được ánh mắt đó chất chứa những gì, chỉ là nó man mác buồn.

Han Wangho nhìn Park Dohyeon, một cậu hậu bối với dáng vẻ tinh nghịch và sáng sủa mà anh chưa từng gặp, vốn vì anh cũng chưa từng để ai vào mắt. Anh không thể hiểu được lí do gì để cậu phải lên tầng thượng nắng đến rát da để hút thuốc. Trông cậu không giống mấy đứa nhóc đang học cách hư hỏng trong thời kì nổi loạn, cậu nhẹ nhàng hơn cùng cái dáng vẻ thư sinh đó khiến anh chẳng thể tưởng tượng được rằng cậu sẽ nổi loạn thế nào.

Và anh cũng không hiểu sao bản thân lại đứng phơi mình dưới nắng với một hậu bối lạ mặt không rõ lớp nào.

Cái nắng trưa chưa bao giờ dịu dàng với Wangho đến thế. Có lẽ bởi vì đối diện là em.

Lần thứ hai ta gặp nhau là ở hội trường. Không biết có thể gọi là gặp nhau hay không nhưng chỉ có em thấy anh. Khi đó em tham gia đội tuyển toán. Đội tuyển của em cùng được sắp xếp với các đội tuyển khác. Và đối diện em là anh.

Dáng người nhỏ nhắn dường như lọt thỏm trong hàng người thuộc đội tuyển văn. Dù không thấy mặt anh nhưng Dohyeon vẫn biết được anh thế nào. Ánh mắt với những cái nhìn u buồn đó đôi khi sẽ nhắm lại thật lâu mới mở ra. Dù vậy lần hai gặp anh Dohyeon lại chẳng còn quá nhiều xa lạ. Vì áo sơ mi của anh đã được sơ vin gọn gàng vào quần tây đen. Khác với lần đó, vạt áo anh khẽ bay bay khi gió thoảng qua, là cảm giác gì Dohyeon không rõ.

Ánh mắt anh luôn lấp lánh dù không dành cho em, vì em luôn ở sau anh. Nhưng em mong nó sẽ lấp lánh mãi.

---

Lần thứ bao nhiêu em không rõ, chúng ta gặp nhau. Một cách âm thầm lặng lẽ. Một điếu thuốc chia nhau, một bài nhạc cùng nhau nghe, một câu chuyện cùng nhau nói đến qua tiết tự ôn đêm ở lớp bồi dưỡng.

Dohyeon luôn đứng đối diện anh, mỉm cười thật tươi như xua đi những lạnh lẽo quanh cuộc sống nhạt nhẽo của Wangho.

Còn anh luôn như vậy, luôn nhìn Dohyeon một cách lười biếng, hay nói mấy câu chuyện không đầu không đuôi và ngưng giữa chừng để Dohyeon cứ bâng khuâng tò mò tìm nửa còn lại. Và hơn cả thế anh là mặt trời thứ hai đối với Dohyeon. 

"Anh Wangho, tốt nghiệp xong anh sẽ học ở đâu?"

Han Wangho không nói, anh ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh.

"Chắc là...đi Nhật, anh đi du học"

Dù họ chẳng bao giờ bảo nhau nhưng điểm hẹn luôn luôn là tầng thượng vào giờ giải lao trưa. Mặc nắng hay mưa, Han Wangho đến sẽ thấy Dohyeon. Dường như cậu luôn ở đó chờ đợi anh. Cảm giác lạo xạo trong lòng anh khi đối mặt với Dohyeon càng ngày càng rõ ràng. Và bản thân anh hiểu điều đó hơn ai hết, cảm xúc đối với cậu hậu bối này rất đặc biệt.

"Dohyeon thì sao?"

"Em hả, em sẽ học hết cấp 3 ở đây, sau đó đến Trung Quốc, ý định của em từ rất lâu rồi"

Đôi ta rồi sẽ mỗi người một ngã, vậy thì phải trân trọng từng giây từng phút bên nhau đúng chứ, đúng không.

"Ngày mai, anh Wangho có muốn đi chơi với em không ạ?"

À, mai là 14 tháng 2, đánh dấu cho lần mở lời đầu tiên của Park Dohyeon với đàn anh của mình.

"Ừm, có"

Nắng đã không còn gắt gỏng từ lâu, đổi lại là thời tiết hanh khô của mùa thu và lạnh buốt của mùa đông, gần đây đã chỉ còn mấy đợt gió lạnh, nhưng vẫn là Dohyeon kiên trì chờ đợi anh ở nơi tầng thượng cạnh bên mấy tấm đệm cũ. Không biết nữa, có lẽ đó là hình ảnh anh sẽ nhớ mãi cho đến mai sau.

"Sao lại đến đây?"

Giờ giải lao hôm nay điểm hẹn thay đổi ra bãi cỏ sau trường nhưng với Wangho nó chả khác gì cả vì chào đón anh vẫn là Park Dohyeon thôi. 

"Hôm nay mình đi chơi mà"

"Ngay bây giờ?"

"Vâng?"

"Nhóc không có tiết học chiều à"

"Tiết học chiều không quan trọng lắm, lâu lâu mới có ngày không học bồi dưỡng mà"

Dohyeon cùng cái cặp đeo chéo dắt tay anh ra khỏi trường. Chẳng biết cậu lấy đâu ra chiếc xe đạp, tự nhiên ngồi lên rồi bảo sẽ chở anh đi chơi. Thật ra chỉ là do anh không biết Dohyeon đi xe đạp mỗi ngày, vì họ chỉ gặp nhau ở tầng thượng hút thuốc và cũng chưa từng cho nhau số liên lạc.

Cơ mà Wangho lại chẳng mảy may gì đến thứ khác, đi cùng Dohyeon anh chưa thấy tiếc bao giờ, dù là cúp tiết học chiều nay.

"Mình đi ăn mì đi"

"Ừm, anh muốn em sẽ chở anh đi"

Cậu còn chẳng mất mấy giây để suy nghĩ, có lẽ là lần đầu Wangho đề nghị gì đó với cậu. Dohyeon chở anh đến một quán mì trong con hẻm nhỏ, quán không quá đông đúc, mát mẻ cũng rất sạch sẽ.

"Quán quen của em đó"

Dohyeon đậu chiếc xe đạp, dẫn anh vào trong, chọn một bàn gần cửa sổ.

Nhìn một vòng, bày trí quán không phải kiểu truyền thống của Hàn Quốc mà lại hơi mang hướng Trung. Lần trước Dohyeon nói muốn đi Trung Quốc sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhỉ, hẳn là cậu thích nơi đó lắm. Han Wangho cũng không nhận ra mình đã để tâm đến một chuyện vặt vãnh đến thế này.

"Dohyeon hôm nay dẫn bạn đến à, hai đứa ăn gì?"

"Anh muốn ăn gì ạ?"

"Em ăn gì anh ăn đó"

"Cho cháu 2 bát mì như thường nhé"

Cậu cẩn thận lau đũa muỗng cho anh, mọi sự ân cần săn sóc đều được anh thu vào mắt và anh đã nghĩ

Nếu có thể ở mãi bên nhau thì thật tốt em nhỉ...

"Anh ăn đi, ngon không?"

"Ưm, ngon lắm"

"Thế lần sau em dẫn anh đi tiếp nhé"

Là một lời hẹn chẳng ai biết là ngày nào, cũng không biết thực hiện được hay không, hoặc là sẽ có, hoặc là không bao giờ. Bởi cả hai ai cũng rõ, có thể đây là cuộc hẹn đầu tiên và duy nhất cho mối tình thầm lặng không tên này.

Ăn xong vẫn chỉ mới là đầu giờ chiều, nhưng Dohyeon chẳng muốn lãng phí phút nào bên anh. Ít nhất thì, từ giờ đến tối, phải tận dụng hết thời gian bên anh. Vì đâu ai biết được có lần sau không.

"Anh muốn ăn kem không?"

"Có, mình đi đi"

Wangho không do dự mà đồng ý, dù không thích cũng chẳng hay ăn kem, nhưng không sao, cùng em là được.

"Anh ăn kem gì nào?"

"Hmmm để xem...anh ăn dưa lưới"

"Được, dưa lưới cho anh"

Cả hai ngồi trên cái ghế dài trước cửa hàng, nhìn từng đợt gió đung đưa hàng cây kêu xào xạc.

"Hoa đẹp nhỉ?"

"Ừm, đẹp lắm, mà tên gì ha"

"Anh không biết"

Nhẩm lại thấy thật giống chúng mình em nhỉ. Tình ta đẹp thật, nhưng hai ta đều không biết tên nó là gì.

"Nếu có thể, em muốn cùng Wangho ngắm hoa, thêm nhiều lần nữa"

Nhưng làm gì có cái gọi là nếu hả em.

"Ăn xong em dẫn Wangho đi một nơi"

"Dohyeon đi đâu anh đi đó"

Cả hai cười khúc khích. Họ đã nói với nhau thật nhiều, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lời hứa hẹn nào cho tương lai nào cả, ngày mai ngày kia, ai biết được ta còn gặp nhau mấy ngày.

"Đi, mình đi thôi anh"

Vẫn là anh ngồi sau yên xe đạp của Dohyeon. Vai cậu rộng lắm, Wangho khẽ gác cằm lên vai cậu, để cho cái gió lạnh buốt cứa qua da nhẹ tênh.

Thời tiết cuối đông không còn tuyết, nhưng vẫn còn chút hơi lạnh. Park Dohyeon chạy xe đạp suốt 30 phút không nghỉ. Han Wangho không hiểu sao Dohyeon khỏe thế, chở theo anh trong cái gió lạnh lại không một câu mệt mỏi.

"Ahhh sắp đến rồi"

Dohyeon thở hồng hộc, cậu chở anh đến biển. Một bờ biển vắng vẻ, cát trắng nước xanh trong.

"Đẹp quá"

Wangho nhảy xuống khi chiếc xe còn đang xoay bánh, chạy xuống bờ cát vàng, đôi giày được anh tháo ra để ở bậc thang. Dohyeon tìm chỗ đỗ xe xong chạy đến tìm anh, tay cầm giày tay cầm máy ảnh.

"Dohyeon à"

Wangho nhặt được một cái vỏ sò xinh xắn, cười đến chẳng thấy mặt trời.

"Đẹp lắm"

Chẳng rõ là khen cái vỏ sò hay khen Han Wangho.

Thời gian cứ thế trôi đi, hai đứa trẻ to xác rong chơi ở bờ biển đến chiều. Bộ nhớ chiếc máy ảnh được lấp đầy bằng ảnh của Han Wangho.

Đến khi đã mệt lã, Wangho mới đến gần Dohyeon dạo dọc bờ biển. Mặt trời dần lặn để cho bầu trời đỏ rực. Dohyeon nhìn anh, cảm giác Han Wangho trong mắt Dohyeon thật cô đơn, hững hờ như thể anh chẳng thuộc về thứ gì....và cả cậu

Anh đi thong dong đơn côi
Tôi đi ngay bên đây thôi.

---

Mỗi ngày mỗi ngày trôi, ta bên nhau qua mùa hè, thu, đông rồi xuân. Bất kể mùa nào, chỉ cần bước lên sân thượng đó, sẽ thấy em đối diện anh thôi.

Mới đó mà đã cuối tháng 2, mùa đông kết thúc để lại cái ấm áp của mùa xuân, cũng để lại cái tiếc nuối của mối tình dang dở.

"Tiền bối"

Lâu lắm rồi Dohyeon chưa gọi anh như thế, có lẽ là sau cái ngày đầu tiên anh bắt gặp cậu đang hút thuốc ở sân thượng này.

"Hửm"

"Ngày mai...anh tốt nghiệp rồi, cái này là quà, quà tốt nghiệp nhé, đừng mở ra ngay"

Một cái hộp trắng với cái dây ruy băng họa tiết hoa nho nhỏ thắt nơ gọn gằng.

Là quà tốt nghiệp, cũng có thể là quà tạm biệt.

Chẳng đợi về nhà, giờ tan học, Wangho quay lại tầng thượng, nhưng Dohyeon đã về rồi, không có ai đối diện nơi lang cang hút thuốc và cười khi thấy anh nữa.

Cái nắng chiều khẽ chiếu rọi lên mặt sân thượng hằng dấu vết thời gian. Wangho mở hộp quà, bên trong là một lá thư tay, một tòe giấy note nho nhỏ và một tấm ảnh được chụp bằng CCD. Là ảnh anh ở biển với ngày tháng được ghi phía sau.

Anh mở lá thư, nét chữ gọn gàng kín mặt giấy, hẳn là tâm tình của chàng trai trẻ đều được đổ vào đây.

---

Chào tiền bối!

Thật nhanh quá, em còn chưa kịp cảm nhận gì cả thế mà năm học đã kết thúc..

Lần đầu gặp nhau là ở sân thượng nhỉ? Thật may mắn khi người lên sân thượng cũ kĩ đó là anh chứ chẳng phải ai khác. Nếu là ai khác chắc em đã phải lên viết bản tường trình ở phòng giám thị rồi cơ.

Ấn tượng đầu tiên của em với anh là cảm giác xinh đẹp mà hờ hững lắm.

Lần hai mình gặp, chắc anh không biết đâu nhưng đó không phải nơi tầng thượng mà ở hội trường. Em đã đứng phía sau anh.

Mỗi phút bên anh em đều vui lắm, em chưa bao giờ thích việc đi học đến thế, chắc là vì mỗi ngày đi học đều được gặp anh đó.

Thật sự em phải thừa nhận rằng em đã rung động với anh ngay lần đầu, cái lần mà anh gọi em là hậu bối ấy. Hôm đấy anh đã hút điếu thuốc đang còn dở thay vì lấy một điếu mới. Điếu còn lại em chưa hút, vì em nghĩ đó là cái cớ để em gặp anh, nên em không dám dùng nó. Nhưng mà điều đó có vẻ không cần lắm, khi em ở tầng thượng thì sẽ gặp được anh thôi, thế là em đã để dành nó đến bây giờ. Và mỗi lần nhìn bao thuốc đó em lại nhớ tiền bối. Cảm ơn anh vì đã không hút nốt điếu thuốc cuối cùng.

À, còn nữa Wangho nè, đừng quên ăn uống đầy đủ, cũng đừng hút thuốc nhiều nhé. Quán em dẫn anh đi, quán em chỉ chỗ cho anh, em note lại, đừng để bụng đói đi học rồi uống nhiều cà phê.

Thật vinh hạnh khi em đã được đứng đối diện Wangho trong suốt năm cuối cấp của anh.  Cũng thật tiếc khi sau này sẽ không thể nữa. Anh sẽ đi con đường anh chọn, em sẽ phải rẽ theo hướng của em, muốn tìm nhau thật không dễ dàng gì. Nhưng chẳng sao đâu, nếu không là em thì cũng sẽ là ai đó, thay em yêu anh. Người đó sẽ không phải là người nói lời yêu muộn màng như em.

Nhưng thật tâm em vẫn mong mình sẽ gặp lại và đứng đối diện anh. Ôm lấy anh với danh nghĩa người thương anh. Nếu gặp lại đừng quên em nhé!

Chúc Wangho tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn, hạnh phúc bình an. Là chúc anh tất cả, mọi điều may mắn em đều muốn cho anh. 

Dù sao thì em vẫn sẽ ở đây chờ anh, nhìn lên, đối diện là em.

Tạm biệt anh, tiền bối.

Em yêu anh

Park Dohyeon

---

Han Wangho đọc xong lá thư khi trời đã gần tắt nắng, khi đó anh khẽ nghĩ, Dohyeon ngốc nghếch, anh biết rõ lần hai gặp nhau cậu đứng sau anh và nhìn anh rất lâu, chỉ có cậu không biết anh đã quay đầu nhìn cậu bao nhiêu lần, mà chính anh cũng không rõ là bao nhiêu lần.

Nét mặt Wangho không thể hiện cảm xúc gì nhưng chính trái tim loạn nhịp và bàn tay bắt đầu run lên đã thay anh bày tỏ điều phần tình cảm nào đó anh dành cho Dohyeon.

---

Ngày tốt nghiệp diễn ra một cách thuận lợi nhất. Là một ngày trời xanh trong nắng nhẹ. Han Wangho trong bộ đồ tốt nghiệp cầm bó hoa nhìn dòng người đông đúc qua lại, lẫn lộn âm thanh nói cười và cả khóc.

Ở xa xa trong tầm mắt, anh vẫn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Park Dohyeon đối diện anh cười thật dịu dàng, dáng vẻ thư sinh như lần đầu gặp nhau, nhưng giờ là lần cuối. Cảm giác tiếc nuối dâng lên trong trái tim anh. Anh không thể chối bỏ, càng không muốn chối bỏ rằng mình đã thương cậu hậu bối nhỏ quá nhiều, nhiều hơn anh nghĩ.

"Dohyeon à, anh cũng yêu em"

Là lời thì thầm trong gió thoảng, anh chẳng biết gió có thể mang lời thương đó gửi đến Dohyeon hay không anh chỉ biết rằng chính anh hay Dohyeon không ai đơn phương ai, chỉ là tình cảm đó được đáp lại âm thầm.

Dẫu biết là những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ nhưng cũng là những cảm xúc khó quên khó tìm lại. Han Wangho sẽ nhớ, mối tình đầu tiên tên Park Dohyeon.

"Dù ta chưa từng gọi tên mối tình này, nhưng anh chỉ cần biết ngước mắt lên đối diện là em, và em biết rằng quay đầu lại anh luôn nhìn về phía em, thế là đủ."

Chúng ta đã gặp nhau vào cuối hạ, và tạm biệt nhau vào đầu xuân.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip