CHƯƠNG 27

  Sau sự kiện tai quái đó, chúng tôi lại chìm vào công việc và học tập của mỗi người... Rồi Lan sắp đến ngày thi tốt nghiệp... Sợ con bé lo làm việc nhà không đủ thời gian cho bài vở, nên buổi chiều tôi hay mua đồ ăn về nhà hoặc chở Lan đi ăn khuya!! Rồi tối về chỉ việc lăn ra ngủ đến sáng... Có hôm giữa khuya giật mình tỉnh giấc, mở cửa đến phòng đọc sách, tôi còn thấy em ngồi học... Thỉnh thoảng buồn ngủ quá, em nóa lấy cuốn sách tự vỗ vào đầu... rồi tự tỉnh lại tự đọc tiếp... Nhìn rất đáng yêu và tội nghiệp, những sự cố gắng đó làm tôi thật sự cảm động... Dù cách học nhồi nhét như thế không phải là giải pháp khả thi lắm
Buổi sáng Chủ Nhật thức giấc, tôi ngạc nhiên khi thấy trên kệ bàn có 1 chậu hoa Hải Đường thơm ngát....
Chậu hoa thủy tinh trên đầu tủ đã bị bỏ không từ lâu, nó nằm cô độc và lạnh lẽo... Giờ thì có Hải Đường đỏ thắm, trông thật sống động tinh khiết dưới ánh nắng len lỏi từ ô cửa sổ...
Hải Đường làm tôi nhớ đến 1 người ghê gớm
Tôi biết là Lan đã cắm hoa... Mấy bữa nay khi không học bài mà có thời gian, em lại ra khu vườn trước nhà, trồng và tỉa mấy chậu kiểng với bác Ba làm vườn... Nhưng tôi nhớ là... vườn nhà mình từ lâu không trồng loài hoa Hải Đường, bởi vì tôi không muốn thấy, không muốn nhớ, không muốn đau lòng....
Khi ăn sáng, tôi chưa kịp hỏi tường tận thì Lan đã gợi chuyện:
- Chị thích hoa Hải Đường không?
Tôi lấp lửng
- À, cũng đẹp... Chậu hoa trong phòng chị phải không? Em cắm huh?
- Dạ....
- Đẹp đó nha, bộ thích hoa cỏ lắm hả bé?
Hỏi đến đây, tự dưng tôi thấy mắt em có vẻ xa xăm, mơ hồ....
- Em thích ngồi hàng giờ chỉ để nhìn ngắm cành hoa rung ring trước cơn gió nhẹ... Nó mong manh lắm, nhưng vẫn kiêu hãnh và xinh tươi...
Tôi phì cười trước vẻ lãng mạn của kon bé:
- Em không cảm thấy lo lắng và mơ hồ khi không biết khi nào hoa sẽ tàn sao? Trên đời này, bất cứ điều gì cũng chỉ có 1 thời tươi đẹp.... Hoa có nở thì sẽ có tàn... Thời khắc của hoa cỏ rất ngắn ngủi, làm cho ta có cảm giác mất mát, và thất vọng.... Hoa cỏ không cho ta niềm tin về cái gọi là mãi mãi...
- Nhưng hoa này tàn thì sẽ có hoa khác nở rộ, lộng lẫy khắp 1 góc trời... Không có bất cứ điều gì có thể tiêu diệt chúng mãi mãi.... Đó không phải là vĩnh cửu sao chị?
Tôi liếc nhìn em... Thì ra em cũng sâu sắc chứ không non dại như mình tưởng
- Điều đó không thể chối cãi rồi... Nhưng nếu ta đang có 1 bông hoa, tại 1 thời điểm nhé, thì có phải là nó chỉ có 1 thời không em?
- Nhưng chị ạ, khoảnh khắc tươi đẹp xuân thì của bông hoa đó, sẽ tồn tại mãi mãi trong em.... Em tin đó là điều vĩnh cửu
Khi đáp lời, đôi mắt em chợt long lanh và nụ cười nhẹ, sáng rạng dưới bình minh.... Ôi trời, cử chỉ và dáng vẻ ấy.... càng ngày càng làm tôi như sống lại một thời yêu thương nhớ nhung mơ mộng
Nhưng rồi tôi cũng để lý trí quay về với vai trò điều khiển mặc định... Đây là 1 cô bé 18 tuổi tên Lan, nóa rất đang thương và bé bỏng, sâu sắc và đầy xúc cảm... Và 1 người chị thân thiết để nâng đỡ nó trên đoạn đường dài trước mắt là việc đáng phải làm...
Tôi nói quanh:
- Em cũng thích Hải Đường hả?
- Dạ không, em nghĩ chị sẽ thích...
- Thế thì em lầm rồi, chị không thích loài hoa này đâu... Mà chị cũng không thích hoa cỏ...
- Oh, thế sao xung quanh nhà chị, bác Ba trồng rất nhiều loại hoa vậy chị?
- Thì cho đẹp đó mà...
- Chị cũng công nhận là hoa đẹp, vậy sao chị lại không thích?
Thấy Lan bắt đầu hỏi sâu về sở thích của tôi... Tôi đâm ra chột dạ... Trong lòng thầm tự hỏi sao con bé này vặn vẹo thế không biết
- Bộ đẹp là thích sao? Đâu phải cái gì đẹp người ta cũng thích đâu bé?
- Vậy mà hôm trước, ai bảo với em là "Cái phim đó toàn diễn viên xấu, chị không thích xem, có phim nào diễn viên đẹp đẹp không?"... Hi hi – Lan bắt chước theo giọng điệu của tôi.... Con bé này định chọc ghẹo mình đây
- Ừ, người khác, hoa khác chứ.... Thế em thích hoa gì? Lan phải không?
- Hii hii... Đâu phải trùng tên là em sẽ thích
- Thế ra Lan mà không thích Lan à? Vậy ai mà thích Lan nữa... Mà công nhận Lan thì có gì đẹp chứ...
- Lan mà không đẹp thì còn ai đẹp nữa chứ.... Hi hi
Tôi cũng bật cười với sự tự tin nhí nhảnh của con bé....
Rồi tôi chợt hỏi:
- Sao em nghĩ là chị thích hoa Hải Đường?
- Em cũng không biết nữa, em đoán đại hên xui thôi... Với lại, Hải Đường có ý nghĩa riêng đó, chị có biết không?
- Biết chứ, nhưng.... Đâu em nói thử xem có đúng ý chị không?
- Trùi ui, chị ăn gian quá... Bắt em nói trước... Giờ em có ý kiến này nè.... Chị và em cùng ghi 1 sự cảm nhận riêng về Hải Đường, sau đó đọc xem có cùng cảm nghĩ giống nhau không nhé:
Rảnh rỗi không gì làm, tôi gật đầu:
- Uhmmmm.... Cũng được
Rồi tôi bắt đầu ghi vào trang giấy được bức ra từ quyển sổ be bé của Lan...
"Nụ hoa hồng phấn tinh tế và nhạy cảm luôn chia sẻ niềm suy tư..cùng hương thơm ngọt ngào đã quyến rũ tim ta đến muôn kiếp... Rồi trong nỗi cách xa, ta ước gì là cơn gió để được thổi ngập tràn trọn vẹn quanh đóa Hải Đường mong manh...Để không còn cảm giác nhớ nhung, sầu khổ nữa"
Trao cho bé Lan trang giấy ghi dòng cảm xúc của mình, rồi chỉ kịp nhận lại trang giấy của em... Rồi tôi vội quay lưng:
- Tự nhiên chị nhớ ra là có hẹn rồi.... Em ngồi chơi nhé....
Con bé đâu biết rằng khi viết đến dòng cuối về Hải Đường, chợt thấy lệ làm mờ nhòe mi mắt...Tôi chợt muốn tìm 1 nơi để mà khóc và nhớ về em.....

...

HÔM NAY ĐANG Ở NHÀ SOẠN HỒ SƠ THÌ LAN ĐI HỌC VỀ
Tôi ra mở cửa, bên cạnh em là 1 cậu học sinh gương mặt điển trai sáng láng... gật đầu chào tôi...
Tôi niềm nở:
- Bạn của Lan hả? Vào nhà chơi đi em...
Thằng bé có vẻ mặt hiền lành mừng rỡ, định dắt xe vào, bé Lan tự nhiên buộc miệng:
- Trời cũng tối rồi, Nam về nhà đi nhé...
Thế ra nó tên Nam, Nam có vẻ hơi lúng túng, rồi em cũng hắng giọng...
- À.... Thôi vậy để Nam về, có gì mai gặp nhé...
Đưa mắt nhìn tôi, ngập ngừng:
- Em chào chị
- Uhm, vậy hôm nào ghé chơi nha em...
Bé Lan vào nhà, tôi nháy mắt trêu:
- Bữa nay Lan kiếm đâu ra 1 anh chàng đẹp trai thế?
Lan đỏ mặt:
- Không phải đâu, Đó là Nam bạn học cùng lớp với em
- Bạn cùng lớp mà đưa về nhà, chắc là thân lắm!
Lan đưa mắt nhìn tôi rồi thở dài:
- Em chỉ nghĩ Nam là bạn thôi! Mà Nam kỳ lắm, em đã bảo là thôi khỏi mà cứ đi theo về đến tận nhà
- À, vậy hả? Mà thôi kệ, có thêm người đi về đường chung đường buổi tối cũng đỡ, chị cũng đỡ thấy lo
Lan chớp mắt:
- Chị .... Lo cho em sao?
Tôi ngước nhìn Lan, thoáng ngạc nhiên:
- Ơ hay, chị không lo cho em thì lo cho ai?
- Vậy.... Chị đã xem cảm nhận về hoa Hải Đường hôm trước rồi phải không?
Tôi ngớ người, đúng là hôm trước có cầm mẫu giấy của con bé, nhưng rồi nỗi buồn làm tôi quên mất đã để ở nơi nào, nên đến giờ tôi cũng chưa được đọc "ý tưởng lớn" của Lan.... Nhưng nếu nói chưa đọc thì nó sẽ bắt tôi lấy ra đọc.... Còn mà nói làm mất rồi, chắc nó sẽ giận tôi mất....
- Ừ..... – Tôi gật đầu đại cho xong....
Đôi mắt con bé sáng lên:
- Vậy... Chị có .... Đồng ý... với em không?
- Đồng ý điều gì?
- Về những gì em ghi trong đó – Con bé nói lấp lửng
- À, rồi rồi, chị đồng ý với bé....
- Thật chứ
- Yên tâm, người lớn không nói gạt con nít... Giờ thì biến lên phòng cho chị làm việc coi bé nhóc.... – Tôi giở giọng chị cả ra lệnh...
Con bé nhìn tôi cười cười 1 cách bí hiểm... Rồi vừa chạy đi vừa nói:
- Đừng gọi em là bé nhóc nữa nha bé... lớn... hi hi
- Trời trời... Đứng lại coai... Ăn đòn nhé....
Nhưng muộn roài, nóa co giò chạy dzô phòng ngủ đóng kín mít cửa lại.... Tôi không thèm chấp nhất con nít... Tiếp tục chìm vào công việc đang dang dở....

CÔNG NHẬN NHỜ VÀO SỰ CHỈ DẪN TẬN TÌNH MỖI KHI RẢNH RỖI CỦA TÔI (mà ít khi tôi rảnh để hướng dẫn.... hình như được 1, 2 lần) VÀ SỰ THÔNG MÌNH CHĂM CHỈ CỦA LAN.. NÊN ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT CỦA EM CAO NHẤT NHÌ KHỐI....
Nhìn em rạng rỡ tươi thắm trong ngày tốt nghiệp... Tôi cảm thấy mình vui lây với hạnh phúc của em....
Thế nhưng, em có quyết định khiến tôi hơi ngỡ ngàng:
- Em muốn thi vào trường trung cấp nghệ thuật, bộ môn Thanh Nhạc...
- Em thích ca hát lắm sao?
- Dạ, đó là sở thích của em từ lúc nhỏ.... Em nghĩ rằng mình sẽ không làm việc khác tốt và đầy nhiệt huyết như ca hát...
- .......
- .......
Rồi cả hai cùng im lặng.... Cho đến khi tôi lên tiếng:
- Uhm.... Em cứ làm những gì mà con tim em mách bảo
Tôi thấy mắt em ánh lên niềm tin gương mặt ửng hồng dưới bóng chiều của hoàng hôn... Có lẽ em xúc động vì sự ủng hộ của mình.... Tôi cũng mỉm cười trước gió....

Cho đến khi... Lan bất ngờ bước đến, đặt lên má tôi một nụ hôn....
Tôi không cười được nữa... Mà giật bắn người....Bất giác máu nóng từ mọi phía dồn lên mặt....

Hai chúng tôi, 1 người trưởng thành, 1 con bé mới bước ra đời.... Đang đứng ngắm cảnh trên sân thượng của tòa nhà.... Sự đời cứ tưởng yên bình như mây chiều... trôi dạt lững lờ trước bầu trời xanh thẳm...

Sau giây phút xuất thần ấy, tự dưng tim tôi thấy sợ... Và rồi như để chống trả lại nỗi sợ hãi nên lý trí lập tức bừng dậy... Tôi quay ngoắt lại la lớn:
- Em làm gì thế?
Nhưng dường như không thể nhận ra sự ngỡ ngàng trong mắt tôi, con bé đưa mắt nhìn tôi tha thiết và đáp
- Em hôn Phi.. Bởi vì Em .... Yêu Phi....
Nói rồi Lan bỏ chạy, để tôi đứng ngẩn ngơ bàng hoàng với tình huống trớ trêu.....

Tôi không dám bước ngay lúc đó... Mà cứ đi lang thang khắp phố
"Bởi vì em... yêu Phi" ... Câu nói này vẫn vang trong đầu tôi không ngơi nghỉ...
Tôi không bao giờ nghĩ là Lan yêu mình. Tôi chỉ ngỡ Lan mến tôi như một người chị vậy thôi. Bao giờ cũng coi Lan như đứa em gái bé bỏng, vậy mà... Lan lại... Kỳ lạ thật... Kỳ lạ quá chừng... Không thể như thế được! Hóa ra những lời nói và câu hỏi của em, đều là sự quan tâm và dò xét tình cảm của tôi, những món ăn được em thức đợi tôi về để hâm nóng... Những bông hoa đặt trên lọ ở phòng ngủ.... đều ẩn chứa một tình cảm lặng thầm và lớn dần theo năm tháng. Trong khi đó, tôi như một con ngốc, vô tư đón nhận và trao gửi.... Thời gian gần đây, gương mặt của Lan nhiều khi khiến tôi nhầm lẫn, khi hiện lên tâm trí.... Cứ ngỡ là ... Vân. Và tôi đối xử, quan tâm em, có quá đáng để tạo nên sự ngộ nhận này không?
Hay là tôi.... Yêu Lan như Vân???...
Tôi chợt rùng mình... Cảm giác lo âu và sợ hãi...Bất giác nhớ lại những sự việc của 8 năm về trước... mối tình đầu thơ dại mà Vân dành cho tôi.... Cuối cùng thì mang lại đớn đau... và nỗi đau kéo cả thân người tôi mòn mỏi dần theo năm tháng.... Chúng tôi, 2 người con gái trẻ trung, tràn đầy sức sống và yêu nhau tha thiết, thế mà... Tạo hóa trớ trêu, thế mà... cuối cùng là mất mát và chia ly...
Tôi cứ ngỡ ngàng về chuyện bé Lan yêu mình. Với bất kỳ người nam hoặc nữ nào khác.. Tôi sẽ dễ dàng đối phó hơn. Tôi biết mình phải làm gì. Còn với Lan, Tôi lúng túng hơn nhiều...
Lan là đứa con gái trải qua nhiều nỗi đau tinh thần và.... Thể xác... Em luôn gặp những loại người không tốt, em không an toàn ngay cả khi ở trong mái ấm của mình.... Và tôi đã xuất hiện... Vô tình bước vào cuộc sống của em, rồi ân cần giúp đỡ... Rồi thân mật gần gũi.... Dù em có dáng hình và khuôn mặt giống người tôi yêu... Nhưng xin thề là tỉ lệ tôi xem em như đứa em gái thân yêu cao hơn là sự tưởng nhớ nhiều....
Thế nhưng tại sao Lan đặt tình cảm với tôi? Thật buồn cười. Tương lai đang rộng mở, và tôi sẵn sàng giúp đỡ với tư cách người chị... Lẽ nào em cần được hơn thế? Lẽ nào lại đi yêu 1 người phụ nữ? Mà tại sao em nghĩ là tôi sẽ chấp nhận? Chẳng lẽ?...
Mãi nghĩ ngợi lan man, tôi về đến đầu phố của nhà mình tự lúc nào không hay. Giờ đã là 6h chiều. Và bất chợt tôi gặp lại thằng nhóc tên Nam, bạn của bé Lan... Nó đang đứng gần bên nhà, ngập ngừng ngó vào ô vuông nhưng cũng không dám nhấn chuông...
Vừa thấy tôi xuất hiện, Nam gật đầu chào và lí nhí hỏi:
- Dạ, có Lan ở nhà không vậy chị?
- À, chắc là có... Mời em vào nhà chơi.
- Dạ.... Chị đi dạo phố về hả chị
- Uhm... hii... Em tốt nghiệp rồi định thi vào trường gì?
Tôi vừa đáp vừa cười với Nam.... Lòng mừng thầm nghĩ đến 1 giải pháp.... Thái độ vui vẻ của tôi làm Nam mừng thầm, và tự nhiên hơn trước
Mở cửa cho thằng nhóc dắt xe vào....
Tôi gọi Lan....
Em chạy xuống thật nhanh, nhưng nụ cười không còn tươi nữa khi nhìn thấy Nam đứng kế bên...
- Có Nam ghé nhà thăm em đó, tiếp bạn đi nha...
Không đợi Lan hay Nam nói câu nào, tôi tiếp:
- Nam cứ ngồi chơi với Lan nha
Rồi tôi đi thẳng lên phòng mình... Nằm nghĩ ngợi 1 hồi, tôi vẫn thấy ngủ không yên.... Chứ nghĩ đến cái tình cảm mà con bé dành cho mình.... Rồi nếu người khác biết được thì sẽ ra sao? Rồi tương lai của con bé, sẽ được gì? Và quan trọng là.... Đời đời kiếp kiếp này, tôi đã thề mãi yêu em mà thôi... Tôi nghĩ mình không nên trốn tránh mà phải có sự rõ ràng minh bạch...
Thế rồi tôi bước xuống phòng khách, mở sách ra đọc.... Chờ khi bé Lan tiếp chuyện với bạn rồi.... Lựa dịp, tôi sẽ làm rõ ....
Nhanh hơn tôi dự đoán, chỉ khoảng hơn 20 phút.... Lan đã tiễn thằng nhóc ra về... Sau đó đến phòng khách... và bước lại ngồi xuống bên cạnh tôi ...Nhưng tôi không thèm nhìn lên....
Nhưng rồi khi Lan định bước ra ngoài.... Tôi ngẩng đầu lên tiếng:
- Nam về rồi hả em?
- Dạ..... – Lan đáp
- Chị thấy Nam có vẻ hiền lành, lễ phép... Em nên làm bạn với những chàng trai như vậy...
- .........
- Hồi nãy chị thấy nó đứng lấp ló trước nhà, muốn vào gặp em, mà cứ không dám... Nhìn tội nghiệp lắm...
- Nhưng ... em luôn xem Nam là bạn bè thông thường, còn Nam thì không nghĩ vậy.... Cho nên mỗi lần gặp gỡ với nhau, em không thấy thoải mái gì hết
Tôi hạ giọng:
- Từ từ... Mới đầu thì là bạn bè, rồi về sau, nếu tình cảm nó đến thì sẽ đến...
- Sao chị lại nói vậy?
Bất chợt Lan hỏi ngược lại, giọng có vẻ trách móc.... Nhưng tôi cố tình thản nhiên:
- Sao lại không chứ?
- ..........
- Trai gái quen biết, gặp gỡ là chuyện bình thường – Vừa nói tôi vừa đưa tay tìm kiếm sách trên kệ.... Mắt không thể nhìn vào em...
- Nhưng em không có tình cảm với Nam... Em có tình cảm với ...Phi... Phi biết mà!!
Lại như thế nữa, lại là những lời nói đó..... Rồi tôi nhìn thấy Lan khóc.... Giọt lệ rơi trên 2 hàng mi cong....
Tôi xúc động, thật sự xúc động nhưng tôi không cho phép mình.... Làm khác hơn...Tiến đến gần bên em, nhìn vào đôi mắt đen ấy một cách trìu mến rồi tôi dịu dàng nói:
- Hãy quên hết tât cả đi... em nhé!!
- ..............
- Chị sẽ xem như chưa từng nghe em nói gì cả
- Tại sao vậy? – Em ngơ ngác hỏi
- Tại vì.... Chị không thể.... Có lẽ em đã hiểu lầm và ngộ nhận rồi đó bé
- Chị.... Chị không hề yêu em sao? Chẳng phải Chị đã đồng ý khi đọc mảnh giấy đó rồi sao?
- Thật sự là chị đã làm mất nó trước khi đọc được....
- .........
- Nếu chị có làm gì để em nghĩ như thế thì ... cho chị xin lỗi nhé!
- Hãy trả lời em... Có yêu em không? Em chỉ cần biết thế thôi...
Cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt ấy.... Cũng đôi mắt đen huyền mà ngày xưa tôi từng thề ước với 1 người khác.... Hít thở một hơi dài cho lòng thanh thản:
- Chị không thể yêu em
- .........
- Em mãi là đứa em gái dễ thương đáng mến của chị...
- Nhưng.... Em yêu chị mất rồi..... Em không thể làm em chị mãi được
Nước mắt em chảy dài theo giọng nói nghẹn ngào, và tôi cũng khóc theo.... Tôi không muốn làm em tổn thương dù chỉ 1 tí.... Nhưng tôi không thể và không còn cách nào khác nữa...  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: