CHƯƠNG 30

   Thưa bác, cuối cùng thì bác muốn gì ở chúng con? – Thu hết sự can đảm vốn có, mình nói mà như bật khóc... Thật sự mình rất sợ...
- Tại sao các cô lại đi vào con đường không lối thoát? Tại sao không đơn thuần 1 tình yêu nam nữ với thiên chức làm mẹ tốt đẹp biết bao?
- Con... Con... Ko biết con đường nào tốt đẹp hay xấu xa cả... Con chỉ biết rằng mình không thể... sống thiếu chị ấy..... - Nói rồi tự nhiên mình bật khóc
- ........
- ..........
- Cô còn trẻ lắm... Con tôi... Các con tôi.. Chúng cũng từng nói như thế.. - Mắt ông nhìn xa xăm
- ...........
- Và cuối cùng thì sao... Một cái chết không ai muốn đã xảy đến... Người còn sống thì đau lòng biết bao....
- ................
- Cô gái nhỏ.. Tôi xin.. nhờ cô 1 việc........
- ... Dạ, việc gì?
- Hãy hứa trước với tôi đi.. Tôi biết, việc này sẽ khổ cho cô nhiều lắm... Nhưng cô hãy vì Phi..

................................................................................
..........................................................


Dạo này thái độ của Lan rất lạ... Hay đi sớm về muộn...
Hôm trước em nói rằng sẽ cùng tôi đi làm từ thiện ở viện dưỡng lão Lạc Xuân.. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ mình tôi đi... Tôi gọi điện hỏi thì nghe được âm thanh ở nơi em đang ở rất ồn ào.. Có tiếng cười lẫn tiếng rên rỉ...
Hỏi thì em nói đang ở cánh gà của sân khấu kịch... Xem đứa bạn thân thi tuyển diễn viên...
Việc đó, tôi không hoài nghi lo lắng. Vì thông cảm cho công việc của em phải tiếp xúc nhiều người, phần thì tôi tin Lan của tôi, đã rất chững chạc và sâu sắc... Em không thích tiệc tùng lắm, cũng như không quen những nơi thị phi... Chỉ vì yêu nghề mà phải hi sinh nhiều thứ....
Nhưng hôm nay, có 1 điều lạ... Tối nay, em về nhà với vết cào cấu còn đỏ hồng bên cổ trái...
- Chuyện gì vậy Lan? – Tôi lao đến, hỏi dồn
- À... chỉ là trầy sơ thôi Phi... Không sao cả...
- Mà có chuyện gì vậy?
- Em vô ý bị cành cây cào trúng... Lấy cho em miếng băng đi...
Tôi vội vàng lấy băng, thuốc xác trùng... Làm sạch vết thương...
- Có đau không? – Tôi vừa thổi nhẹ vào vừa hỏi
- Không đau đâu...
- Sao hôm nay chịu đau giỏi thế... Mọi lần cạo gió thui mà em cũng la um sùm...
- Uhm... Ai biểu Phi cạo gió mà không thổi vào...
- Trời đất?...
- Hii hii.. Em đùa đó... Thui, em đi tắm nhé... Khuya rồi.. Cưng ngủ trước đi nhen.
- Ùa ùa... - Tôi lên giường tắt đèn ngủ trước.. Mà bao nhiêu linh cảm lạ lạ... Cứ vờn vờn mãi trong đầu... Cho đến khi tôi thiếp đi...

Đầu năm, công việc chất cao như núi... Mệt nhoài với sổ sách và vụ án... Chiều về, Thịnh rủ tôi đi Café Suối Mơ giải khuây... Nhìn người người qua lại, vội vã ngược xuôi... Mãi cũng chán, tôi quay lại nhìn tách café chợt bắt gặp ánh mắt Thịnh nhìn tôi kì lạ...
- Nhìn gì vậy? Đó giờ chưa thấy chị sao?
- Mỗi ngày Phi mỗi khác... Đều có 1 nét dễ thương khác...
- Hừm... Ý nói chị là người... Muôn mặt hở - Tôi pha trò...
- Ồ không... Chính xác hơn là càng ngày càng dễ thương...
- Hờ... dzị là lúc trước hong có dễ thương, lúc trước xấu lắm huh?
- Hii hii... Phi nói vậy để Thịnh khen nhiều hơn phải không? Giống như ở tòa án vậy..
- Ở tòa án thì sao?
- Thì trước phiên tòa... Luật sư chúng ta tối kỵ nói thẳng điều mình muốn.. Mà thường dùng lý lẽ để khơi gợi. Biến chúng trở thành 1 điều hiển nhiên... một cách tự nhiên...
- Hì......
- Sao không phản biện lại hả cô luật sư dễ thương – Anh ta lại tấn công...
- Ùa.. Tại vì Thịnh nói gì cũng đúng hết hà... - Tôi cười trừ, lòng trống rỗng... thẩn thờ..
- Phi... Phi thấy Thịnh là 1 người như thế nào?
- Huh? Muốn chị xem bói?
- Sao cũng được.. Phi nghĩ gì về Thịnh...
- Uhm.. Để xem... - Tôi nhìn chăm chú vào Thịnh... 1 anh chàng có nước da ngăm.. Có đôi mắt to và sáng nằm dưới chân mày rậm... Mũi cũng cao... Duy chỉ có đôi môi là nhỏ nhắn... Nhìn rất ngộ nghĩnh....
- ...............
- Uhm... Thịnh là 1 người có 1 chút sắc và 1 chút tài... Về tài năng, sẽ còn phát triển hơn nữa, nếu em bớt nóng tính, và... đặt cái tôi của mình lên nhiều....
- ......Uh
- ................
- Thịnh sẽ thay đổi, nếu như có 1 người phụ nữ luôn ở bên cạnh và nhắc nhở...
- Uh, nếu muốn, sẽ không thiếu gì con gái sẵn lòng với Thịnh đâu... Tụi mình về nhé, Chị mệt rồi!!
- Ùa ùa.. để Thịnh đưa về...
- Thôi thôi... Chỗ nhà chị an ninh lắm.. Về nhà đi, kẻo mẹ trông đó – Số là Thịnh lớn rồi, nhưng mẹ anh vẫn chăm sóc cho con trai một của mình từng li từng tí...

Khi tôi về đến nhà, những mong có Lan... Thì lại không thấy em đâu cả!!! Mệt mỏi, chán chường.. Tôi thay đồ, rồi đợi cửa...
- Reng... reng...
- Alo... Em đang ở đâu, sao chưa về nhà...
- Phi à... Hôm nay em không về nhà đâu...
- Sao? Sao vậy?
- Vì em có tí việc cần phải làm cho xong...
- ................
- Phi ăn cơm tối đi, đồ ăn còn trong tủ lạnh ấy... Rồi đi ngủ sớm nhen...
- Em đang ở đâu vậy?
- Ở nhà bạn... Tối ngủ nhớ đắp mềm nha...
- Nhưng...
- .......... Tít... tít.....

Bực mình thật sự!! Chưa bao giờ Lan ngủ ở nhà người khác... Mà không nói rõ cho tôi biết trước... Chưa bao giờ em đi sớm về khuya mà không giải thích... Cũng chưa bao giờ, em bị trầy xước gì mà không líu lo kể tôi nghe tường tận...
Nỗi hoài nghi trong tôi lớn dần....

Thế nhưng, qua ngày hôm sau, tôi chưa kịp chất vấn Lan thì đã bị em "hỏi cung" ngược lại:
- Tắm xong rồi à – Lan nói bằng giọng lạnh lùng
- Ờ... Về rồi à..
- Trả điện thoại cho Phi nè.. Có người nhắn tin tình cảm quá...
- Tin gì?
- Uhm.. "Hôm nay không gặp Phi ở công ty.. Anh nhớ lắm!"
Thì ra là cái tin hồi chiều Thịnh mới nhắn cho tôi, hắn còn dám xưng là anh nữa chứ.. Tôi định bụng để tin nhắn lại ngày mai sẽ cho hắn 1 trận..
Nhưng lúc này, nỗi bực tức em vẫn còn dâng trào trong tôi..
- Tối qua em đi đâu?
- Em... ở nhà bạn...
- ........
- .........
- Em có sở thích ngủ nhà người khác từ khi nào vậy?
- ..........
- Lúc này em.. thay đổi nhiều quá...
- Em... Không có Phi à.. – Lan bước đến nắm tay tôi, giọng nài nỉ...
- Hay là em đã chán?
- Không đâu....
- Sáng nay Phi có đọc bài báo viết về em.... "Nữ ca sĩ triển vọng của giải tài năng trẻ... Được đại gia xứ Hà Thành Vũ Long săn đón"
Lan đưa mắt nhìn tôi cười:
- Báo lá cải mà Phi cũng đọc nữa sao?
- Thôi đi... Nói thật Phi biết đi.... Tối qua em đã ở đâu vậy?
- Em đã nói rồi mà...
- Em có bao nhiêu người bạn, làm sao Phi biết hết được
- Vậy nếu không tin ở em, cứ việc đi hỏi đi... Em mệt lắm rồi!!
- Mệt rồi ư? Còn Phi bắt đầu thấy chán rồi đó....
- Chán gì? Phi chán em ư?
- Chán sống gần bên 1 cuộc sống của người nổi tiếng...
- Đừng có vậy nữa mà....
- Từ nay, em muốn làm gì thì làm...
- Không quan tâm đến em nữa ư?
- ............ - Tôi chán nản bỏ lên sân thượng...
- Đồ đáng ghét... - Lan nói vọng lên

Chỉ có khoảng không gian ở tầng cao nhất này... Tôi mới cảm thấy thanh thản... Gió thổi mạnh.. bay hết sức nóng trong đầu, bay đi những ý nghĩ giận dữ trong tôi...

- Hay tại ta đã đi quá xa...? Tại sao ta không sống thanh thản một mình với cuộc đời? Không là Phi của trước kia, lạnh lùng vô ưu... Không cần đón nhận tình cảm của ai trên đời này nữa cả... Bởi vốn dĩ cả đời này... Dù có cố gắng mọi cách, ta vẫn không thể sống yên vui được cơ mà. Một món nợ, 1 nỗi đau, 1 ký ức... Vẫn hành hạ, giày xéo ta từ trong quá khứ....
Tôi về phòng ngủ, thấy em nằm xoay lưng có vẻ như đã ngủ...


-----------------------------------------------------

Chiều hôm sau... Để tránh không khí ngột ngạt. Lái xe vòng quanh thành phố 1 hồi, tôi lạc vào 1 vùng đồi của khu biệt thự cao cấp... Nơi đây có dòng sông mượt mà trong vắt chảy ngang...

Lơ đễnh thả hồn ngắm những cánh diều đủ màu sắc bay bổng trên bầu trời xanh... Uhm, ngày xưa, mình và Vân cũng từng có những buổi chiều bên nhau... Tôi và em cũng thả diều... Và ý tưởng của Vân cũng ngộ lắm:

- Mình kẹp giấy ghi điều ước, rồi thả lên không trung nha Phi...
- Uhm... Vân ghi gì vậy?
- Nếu đưa được điều ước này lên cùng cánh diều... Vân sẽ nói cho nghe... Hi hi
- Vậy thì có khó gì... Khi nào thu diều lại... Phi cũng biết thôi
- Không được... - Vân chợt nghiêm mặt
- Sao vậy?
- Chúng ta đi thả diều mà Phi...
- Uhm.. Thì đúng rồi???
- Vậy sao còn đòi thu lại diều hả cô nương?
- Không lẽ thả cho bay mất sao? – Tôi trố mắt ngạc nhiên...
- Uhm, đúng rồi... Tụi mình thả diều mà... Diều đã bay cao bay xa... Hãy buông tay để diều mang mơ ước của mình đến nơi thành sự thật...
- Mơ mộng quá em!!! – Tui bĩu môi – Diều chỉ bay khi gặp gió... Rồi nó cũng rơi... Rơi vào tay kẻ khác... Người ta biết điều ước bí mật của mình thì sao...
- Điều ước đó rất là bình thường, người ta đọc được sẽ chúc phúc cho mình thêm thôi... Nha Phi iu dấu...

Thế rồi một tay vung dây, một tay giữ ống quay.. Cánh diều hình sao biển màu đỏ của chúng tôi đã chịu xuôi theo làn gió .... Trước khi ra về, 2 đứa buông dây... Để cánh diều mơ ước bay vút lên tận trời cao...
Tôi hỏi Vân:
- Ghi gì trong đấy vậy em?
- Đoán đi người thông minh
- Mí chuyện dễ vậy, nói ra đi, cho đỡ hao mòn nơ ron... hi hi
- Chỉ giỏi viện cớ....
- .............................
- Em ước cho tụi mình...
Hình như có 1 dòng suy tưởng bắt nhịp cùng nhau... Tôi nắm chặt đôi tay ấm áp của em dưới vệt nắng chiều và nói:
- Đôi ta sẽ bên nhau suốt kiếp nhé?
Em mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn sâu vào mắt tôi và đáp:
- Không, Phi à... Em đã ước rằng, đôi ta bên nhau... Đời đời kiếp kiếp cơ...


Đã bao lâu rồi, tôi chưa gặp lại cánh diều, tia nắng chiều.. và cả làn gió mơn trớn nữa... Hay là tôi đã đổi thay... Tôi ngồi lại, ngắm nhìn buổi chiều tà hắt qua bầu trời.. Để biết rằng dù thế nào thì trong lòng mình vẫn tồn tại một vệt nắng sầm màu nỗi nhớ.... Nhớ 1 người đã đến ban phát cho tôi 1 tình yêu thật đẹp... Rồi để tôi lại một mình với tất cả kỷ niệm liệu có thể nhạt nhòa theo tháng năm không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: