CHƯƠNG 8

Sáng chủ nhật, đang nệm ấm chăn êm, thì Vân gọi đến:
- Aloo, Phi nghe...
- Có một vé xem phim "Mr Bean" vào vào 9 giờ sáng... Có ai đi xem với tui hôn?
- Sorry, giờ mấy giờ roài?
- Từ xem đồng hồ đi, sao lại hỏi Vân nhỉ?
- Ui trời, 9 giờ rồi hả?
- Huh huh?, đồng hồ nhà Phi sao vậy? mới 8 giờ kém năm phút thôi mà...
- Hìa hìa... Không nói vậy sao biết giờ
- Quánh chít bi giờ? Giờ cóa đi hem?
- Đi chứ, Vân mời hem đi uổng lắm... Phi qua chở nhé?
- Uh uh, 8 giờ 30 phút gặp "Phì phì" nhé... hì hì
Mặc vào chiếc áo sơ mi sọc màu xanh nền trắng kèm chiếc quần Jean xanh đen và quyết định... xõa mái tóc dài qua vai, như thế tôi cảm thấy mình đủ xinh xắn mà không cần trang điểm thêm... Nếu chưng diện quá sẽ không đúng với cá tính thường ngày, tự mình mất đi tự tin. Giờ thì đến nhà Vân thôi, tự nhiên thấy háo hứng và nôn nóng...
Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Vân, một ngôi nhà nhỏ, chỉ để mình Vân làm việc và học tập. Nhà của bố mẹ thì ở tận ngoại ô... Lần đầu tiên tôi đến chỉ dừng lại trước cổng vì trời đã khuya, tôi muốn Vân sớm nghỉ ngơi nên từ chối vào chơi. Lần này, khi đến Vân cũng đã đợi trước cổng... Trông Vân đẹp rực rỡ với áo thun kiểu màu trắng tay dài, quần kaki.... Đôi môi cô ấy hồng tự nhiên mà ko cần dùng son... Được chở một người đẹp đến thế này đi xem phim, tôi dám chắc sẽ có bao nhiêu thằng con trai khác tức tối và ghen tị.... Vân lên xe và vòng tay ôm lấy eo tôi một cách ... tự nhiên, thoải mái...Những va chạm dịu dàng, hơi thở nhẹ vô tình vào sau gáy tôi đầy nóng ấm... Tôi im lặng, nhưng trống ngực đập liên hồi... Chợt nghĩ chở Vân đi là quyết định vô cùng... sáng suốt, rồi tôi tự cười nhẹ... cảm giác yêu đời tràn ngập vào tim
Rạp chiếu phim tối om, dò dẫm mãi mới tìm ra chỗ ngồi...Vân ngồi xem một cách thích thú, còn tôi thì đang hết sức "cố gắng" tập trung vào bộ phim chứ Ku Bean nì chẳng có gì hấp dẫn, hài vô duyên phát sợ... Nhưng được ngồi xem phim cùng Vân, phim gì cũng tốt thôi ^^... Khi bước ra khỏi rạp, chợt Vân nắm lấy tay tôi kéo vào quán chè... Tay tôi rất kỳ lạ, nó lạnh một cách tự nhiên, khi tiếp xúc với máy lạnh hoặc sương gió.. Hình như độ lạnh tập trung tất cả vào đôi bàn tay... Thân nhiệt thì vẫn bình thường, vì thế hồi xưa, mẹ yêu dấu thường xoa dầu nóng và nắm tay tôi suốt cả đêm.... Giờ khi nó chạm vào tay Vân, tôi có cảm giác cái lạnh dường như tan chảy, cảm giác nóng ấm lan tỏa từ tay và lên đến đôi má mình...
- Sao lạnh quá vậy? Phi cảm lạnh huh?
- Không phải đâu, tự nhiên nó vậy thôi...Mà sao tay Vân nóng thế?
- Tại vì... Tay Phi lạnh chứ không phải tay Vân nóng.... Hii hii
- Thật đó, Vân quay lại xem – Tôi đưa tay sờ vào trán Vân, nhưng tuyệt nhiên vẫn bình thường...
- Thấy chưa? Chỉ có ai tên Phi Tuyết, mới lạnh lẽo đến thế.... – Vân cười chọc quê
- ........... – (Tôi chỉ muốn ngắm nhìn Vân cười)
- Đưa tay qua đây, Vân sưởi ấm cho.... – Chúng tôi nắm tay nhau, có lúc hờ hững, có lúc hơi xiết chặt... nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ khi nào sẽ buông ra....

Trên đường về nhà, Tôi lựa lời hỏi thăm:
- Sao Vân không cùng xem phim với boyfriend, hắn bận việc huh?
- Kệ hắn đi...Tụi con trai thì nghĩa lý gì, phụ nữ chúng mình vẫn hơn chứ.... – Nói xong, Vân im lặng....
Tôi đoán có lẽ Vân đang giận bạn trai nên mới như thế... Cũng có thể nguyên nhân giận hờn là do hắn không đi xem phim được. Tôi như một Cascader đóng thế vai cho diễn viên chính... xuất hiện trước ống kính trong những lúc người ta cần né tránh... Nhưng tôi muốn được ở bên cạnh Vân, làm cho Vân không cảm thấy lẻ loi cho đến khi kết thúc bộ phim...
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi gặp gỡ.... Tình cảm hai đứa cũng gia tăng theo tỉ lệ thuận...


Khi tình bạn ngày càng gắn kết....nếu là một người bình thường, chắc chắn họ sẽ vui vẻ tận hưởng... Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra, tình cảm mình dành cho Vân không phải như Vân nghĩ...Có tình bạn nào mà khi gặp nhau, lại xao xuyến, khi xa vắng thì nhớ thương, khi họ có người yêu, ta đau khổ vì hờn ghen không? Vân càng thân thiết với tôi, tôi vui nhưng đau khổ nhiều hơn... Mỗi đêm về, giấc ngủ lại vật vã không yên vì luôn tràn ngập bóng hình Vân... Đôi khi tôi so sánh và cảm thấy mình còn thua những kẻ yêu đơn phương và đeo bám... Ít ra, họ còn thốt lên được tiếng yêu với đối phương, người mà họ đem lòng yêu nếu chẳng chút tình cảm thì cũng thể hiện lòng hãnh diện và tội nghiệp vì... kẻ si tình mình. Thử tưởng tượng, một ngày nào đó, Vân biết được con nhỏ Phi hằng ngày dắt tay nhau đi dạo, ngồi học chung giảng đường, vui buồn có nhau lại si mê mình thì sẽ ra sao? Tôi không muốn và cũng không nỡ đặt cược tình bạn tốt đẹp này để đổi lấy một điều... vô thường.... Tôi vô thường, tôi biết là đủ.... Cứ cho là tôi ngốc, ngốc quá đi chứ, nhưng tôi hài lòng với sự ngốc nghếch của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: