Your warmth
Không cần thiết lễ nghi hay sự tôn quý, chỉ cần cả hai bên đều cùng chấp thuận, một cái ôm cũng chẳng phải chuyện to tát gì. Hơi ấm từ làn da trần phơi nắng phơi gió phơi sương, bàn tay tuy có phần hơi thô ráp vậy nhưng hành động lại vô cùng dịu dàng, nụ cười bừng sáng rực rỡ thậm chí còn hơn cả vầng hào quang của Apollo.
Cái ôm của người, thậm chí còn ấm áp hơn cả ngọn lửa của Địa Ngục.
Thiêu đốt, rực rỡ và vô cùng đau đớn.
Thứ ánh sáng đẹp đẽ như khắc sâu vào trong tiềm thức của gã một sự thật đau lòng rằng gã đã phạm phải một sai lầm mà đến chính gã còn khó lòng mà chấp nhận được.
Gã ta đã thấy được những màu sắc đẹp đẽ kia nhảy múa nơi trái tim của vị thần có mái tóc đỏ rực tựa ánh chiều tà. Người đó đã không hề khinh miệt mà ôm lấy gã ta kể cả khi bản thân đang tan thành từng mảnh vụn, kể cả khi chính người cũng biết rằng cái chết này sẽ là vĩnh cửu. Người biết là vậy, người biết rõ vậy, rõ hơn bất kì ai khác, vậy nhưng vẫn giang rộng cánh tay ôm lấy gã ta.
Và kể cả khi đã ở trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, người vẫn cố gắng giang tay ra để cứu vớt lấy linh hồn của gã.
Hơi ấm của người vương trên từng đầu ngón tay nhuốm màu tội lỗi của gã, nhuộm sáng đôi mắt của gã với thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà vẫn rực rỡ như ánh bình minh đang ló rạng. Như một khởi đầu mới sẽ bắt đầu sau khi tất cả kết thúc.
Và gã ta như lại vừa mới được sinh ra, được tái sinh mà ngây ngô tê dại nhớ lại từng chút một hơi ấm của Người...
Jack the Ripper nhìn vị thần trước mắt gã đang cười cười nói nói, đôi mắt sáng bừng như vì sao trên bầu trời tháng Ba. Ngài đứng đó, bằng xương bằng thịt, không chút thương tổn trên thân thể đã từng bị gã dày vò đến tàn tạ.
Sau khi những trận chiến đã hoàn toàn kết thúc, gã không còn quan tâm gì thắng thua nữa, chỉ cảm thấy bản thân toàn bộ đều rệu rã và mệt mỏi. Gã lờ mờ nhớ lại, dường như có một ai đó đã gọi tên gã trước khi gã tỉnh lại ở nơi này. Cũng không biết Hlokk đã đi đến đâu nữa.
Và giờ gã ở đây, thế giới đằng sau cả cái chết.
Mặt đối mặt với chính người mình đã tự tay đưa tiễn, quả nhiên cảm giác vô cùng khó xử. Heracles nhìn gã, vậy nhưng sâu trong đáy mắt người thậm chí còn không có lấy một tia ghét bỏ. Người chỉ đứng đó, chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn gã. Những màu sắc sáng rực rỡ vẫn quấn quanh trái tim của người như giai điệu của một bản dạ vũ. Gã khẽ ho khan, nhặt chiếc mũ của mình rơi dưới mặt đất lên mà đội lại chỉn chu trên đầu.
"Thực sự rất khó để có thể nói rằng là tôi không mong sớm được gặp lại ngài đấy, thần à."
Gã thở dài, đôi mắt nheo lại trong khi hàng ria mép thì nhướn lên, quả nhiên là đang mỉm cười.
Heracles nghe xong chỉ bật cười giòn giã.
"Ta cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra nhanh đến vậy. Ngươi đã đến đây khá sớm. Sớm hơn ta nghĩ rất nhiều."
Người cười, chua chát.
Jack có thể thoáng nhìn thấy được, là một dải màu xanh dương đang kẽ luồn lách trong những tia nắng mai rực rỡ.
"Ngài đang buồn sao, thưa thần?"
"Ta chỉ cảm thấy tiếc thương."
Heracles nhìn gã, ánh nhìn như đang vỡ ra từng mảnh.
Jack nhìn vị thần trước mặt đang tiếc thương cho gã, chợt cảm thấy có chút xiêu lòng. Cả đời này gã đã nghĩ, sẽ không bao giờ có một ai sẽ tiếc thương cho sự biến mất của gã. Gã không có một ai để tiếc thương cho, cũng không hề có lấy một ý định sẽ tìm bất kì cách nào để bản thân có được những giọt nước mắt chảy dài trên má.
Nhưng sự đau khổ trong ánh mắt của người kia, thậm chí còn đáng giá hơn gấp nhiều lần những giọt nước mắt đó cộng lại.
Jack chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng, mà vẫn có cảm giác vô cùng cô độc.
"Kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước cái chết. Người anh hùng chỉ nếm trái cái chết một lần."
Gã cười, vẻ bình thản.
"Tôi lại thực sự nhớ những màu sắc của ngài đấy, vị thần của tôi."
Gã cúi đầu, hạ thấp vành mũ của mình.
Gã có thể cảm nhận được hơi ấm của Mặt Trời lại đang ôm lấy gã từ mọi phía, dìm gã trong một bể ánh sáng khó thở đến dường như bức bối. Khi gã ngẩng đầu lên, vẫn có thể thấy được Heracles vẫn đang nhìn gã mà mỉm cười. Nụ cười có một chút gì đó khó tả.
Chỉ cần biết được có một ai đó vẫn còn có thể yêu thương và tha thứ cho gã sau tất cả những gì gã đã làm. Xét chung quy thì, gã ta cũng chẳng còn điều gì để tiếc nuối thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip