Chương 1

Năm 1277 , Đin Vạn Thọ, Thăng Long, Đại Vit

Trần Cảnh năm trên giường, tầm mắt hắn mờ tịt nhìn về xa xăm. Đúng là những giây phút cuối đời, con người ta lại nhớ tới những người thân yêu.

Hàng loạt kí ức cứ thế đan xen nhau chạy qua trong đầu Trần Cảnh. Hắn đã sống tới cái tuổi 60 này rồi, chuyện gì mà chẳng trãi qua ? Hắn từng là hoàng đế Đại Việt, giờ lui xuống Thượng hoàng hỗ trợ cho Trần Hoảng làm hoàng đế cai trị đất nước. Người hắn tin tưởng giao cho ngôi báu cũng giao rồi, lời nói trước khi đi xuống nơi đó cũng nói rồi,... Việc gì hắn cũng làm rồi, giờ chỉ ngồi đợi chờ thời khắc lìa xa cõi đời là bao lâu thôi. Người ta nói hoàng đế có cả thiên hạ, muôn dân đều là con của hoàng đế, nữ nhân nào cũng muốn được bước vào hoàng cung sinh con trai cho người để có gì sau này lại làm thái hậu. Phải, câu này quả thật không sai, hắn có cả thiên hạ, trớ trêu thay lại chẳng thế có nữ nhân hắn yêu bên cạnh. Giây phút cuối đời, hắn thầm nghĩ lại cuộc đời, mọi sóng gió cuộc đời hắn trải qua đều có Lý Thiên Hinh. Nàng như là ngọn nến sáng soi sáng cuộc đời tăm tối của hắn.

Nhớ ngày nào, Trần Cảnh chỉ là một chánh thủ nhỏ nhoi đi bưng nước vô tình lọt vào mắt xanh của nữ đế trạc tuổi mình - Lý Chiêu Hoàng. Giờ đã là một thượng hoàng già cỗi rồi...


Hàng loạt kí ức cứ chạy trong đầu hắn. Ngày mà hắn chỉ mới là một chánh thủ bưng nước cho bệ hạ, hớt ha hớt hãi cầm thau nước trên tay rồi bất cẩn làm văng nước trúng người nữ đế. Hắn sợ đến run cả người, quỳ xuống run run sợ nữ đế trách phạt. Nữ đế Lý Chiêu Hoàng nổi tiếng bướng bỉnh khó chiều, không được làm phật lòng nàng. Đám người hầu xung quanh xì xào bàn táng, họ tin chắc rằng hắn sẽ bị phạt ít nhất là 40 trượng. Thế nhưng điều kì diệu đã xảy ra, Chiêu Hoàng chẳng những không trách phạt còn có vẻ thích thú Trần Cảnh. Nàng nghiêm nghị nói hắn ngẩng đầu lên. Giây phút hai đôi mắt chạm nhau là trái tim của nữ đế và chánh thủ 8 tuổi bỗng rung động. Chiêu Hoàng hóa ra cũng chỉ là một cô bé trạc tuổi mình, đôi mắt to tròn, đôi môi chúm chím và hai bên má như được điểm chút phấn mà lộ vẻ hồng hào. Trần Cảnh chẳng tô phấn mà thấy mình đỏ đỏ mặt. Nhất kiến khuynh tâm là đây sao ?

Nữ đế rất thích hắn. Ngày nào cũng rủ hắn ra ngoài chơi. Lúc thì chơi trốn tìm, lúc thì chơi bịt mắt bắt dê, không trò nào mà nữ đế chưa từng rủ hắn chơi . Nhận ra Chiêu Hoàng yêu mến Trần Cảnh, Trần Thủ Độ đã mai mối hắn và nàng. Nhận được tin ấy, Trần Cảnh trợn tròn mắt vì bất ngờ , Chiêu Hoàng cũng đỏ mặt ngượng ngùng. Tâm trí của hai đứa trẻ mông lung hồi hợp mà chẳng biết rằng việc này sẽ thay đổi cuộc đời chúng mãi mãi. Đám cưới của hắn và nàng thật sơ sài chỉ để chuẩn bị cho kế hoạch chống lại các triều thần nhà Lý và thuận lợi cho Trần Cảnh lên ngôi vua. Hai đứa trẻ lúc ấy đâu biết rằng bản thân chúng đã rơi vào bàn cờ chính trị không lối thoát ? Một thứ sẽ nhốt chúng cả đời trong chiếc lầu son hoàng cung mang tên "Quyền lực".

Chỉ vài ngày sau, Trần Cảnh được Chiêu Hoàng nhường long bào chính thức lên ngôi hoàng đế. Trần Cảnh bở ngỡ, hắn thấy lạ lẫm với điện Thiên An cao ngút trời ấy, lạ lẫm bởi cái áo long bào đen cảm giác nặng nề ấy. Trần Cảnh biết Chiêu Hoàng chẳng viết xuống chiếu nhường ngôi, một thân hoàng mẫu nàng làm việc ấy, nàng chỉ cần đóng ấn dấu là xong. Lúc ấy, ánh mắt Chiêu Hoàng nhiều cảm xúc nhìn Trần Cảnh. Nàng luyến tiếc, bản thân không muốn chấm dứt hơn 200 năm cơ đồ nhà Lý nhưng chiếu nhường ngôi đã viết ra sao có thể thu hồi ? Nàng nói nàng trao cả giang sơn cho hắn, nàng nghĩ hắn sẽ đưa Đại Việt thịnh vượng như xưa, nàng sẽ lui xuống làm hoàng hậu quản lý lục cung. Ngay giây phút chạm vào long bào, Trần Cảnh có cảm giác run run khó tả. Nó xen lẫn giữa sự vui mừng và sự nặng nề bởi giá trị quyền lực nó mang lại. Trần Cảnh tự hứa với lòng chỉ yêu mình nàng, sẽ dùng quyền lực bảo vệ cho nàng.

Trần Cảnh lên làm vua nhưng vẫn rất quan tâm Chiêu Hoàng. Ngày nào thượng triều về, hắn cũng tới thăm nàng, hắn muốn bù đắp cho nàng. Đối với hắn nàng không chỉ là hoàng hậu của hắn mà còn là tri kỉ cả đời, người mà hắn yêu suốt đời này không bao giờ phai. Rồi một ngày, Chiêu Hoàng có long chủng. Trần Cảnh vui khôn xiết bế nàng lên, đôi mắt hắn chưa bao giờ tràn ngập hạnh phúc như lúc này. Cả tên đứa trẻ hắn đã nghĩ ra cái tên Trần Trịnh cả rồi, một cái tên thật đẹp, đứa trẻ này sinh ra chắc chắn hắn sẽ phong làm thái tử. Lần đầu làm phụ hoàng và hoàng mẫu của cặp đôi trẻ thật hồi hợp, sau này đứa trẻ ra đời sẽ được hắn và nàng chăm non, dạy học để trở thành một đấng minh quân.

Niềm vui ấy chẳng kéo dài, hôm ấy trời mưa nặng hạt. Những bà đỡ đẻ chạy lên vào chạy ra, tất cả chỉ lo cho an nguy của Chiêu Thánh Hoàng Hậu và đứa bé. Nghe tiếng nàng la vì đau trong phòng, Trần Cảnh xót xa vô cùng mà chẳng thể chia sẻ được nỗi đau ấy. Trần Cảnh chấp tay cầu nguyện, đầu dựa vào tường cầu mong mẹ tròn con vuông. Thế nhưng đứa trẻ ấy đã chết yểu, Trần Cảnh thất thần nhìn Chiêu Hoàng ôm đứa bé không còn thở trong khăn. Lần đầu tiên hắn thấy nàng khóc như vậy, nước mắt của nàng như dằn xé tâm can hắn. Trần Cảnh run run bước tới ôm Chiêu Hoàng vào lòng an ủi. Nàng đã mệt lắm rồi...

Sinh con xong, sức khỏe của nàng rất yếu. Đôi lúc nàng còn bỏ bữa chẳng ăn gì, Trần Cảnh ngày nào tới để xem nàng ăn chưa, tâm sự an ủi nàng cả buổi. Cả ngày hôm ấy đều không rời nàng nửa bước. Trần Thủ Độ lo sợ sau này không ai kế ngôi, ông nói hắn hãy lập Thuận Thiên Công Chúa - chị của nàng lên làm hoàng hậu. Hắn làm sao có thể làm việc trái luân thường đạo lý như thế chứ ? Trần Cảnh bỏ lên chùa núi Yên Tử, hắn muốn xuất gia, đây là việc hắn có thể làm hiện tại để phản đối quyết định này. Trần Thủ Độ khuyên ngăn cỡ nào hắn cũng chẳng xuống. Ông cho người chặt cây cối dựng kinh thành ở đấy. Các sư thầy thấy cảnh này liền khuyên ngăn hắn hồi cung. Trần Cảnh hết cách, hắn lập Thuận Thiên làm hoàng hậu. Giáng nàng xuống làm công chúa ở trong lãnh cung lạnh lẽo.

Trần Cảnh ở bên nữ nhân mới nhưng trái tim đã ở chỗ nữ nhân trong lãnh cung ấy. Hắn thường tới thăm nàng, nhưng cũng thường đứng từ xa nhìn vì cảm thấy tội lỗi. Nhìn nàng cô đơn trong nơi ấy Trần Cảnh cảm thấy rất có lỗi. Hắn có lỗi với nàng ngàn lần xin lỗi không hết. Hắn tới thăm nàng vì muốn xem nàng có sống khỏe mạnh hay không. Mỗi dịp lễ là hắn lại trốn khỏi những bữa tiệc xa hoa kia mà đến chỗ lãnh cung lạnh lẽo chỉ để nàng không thấy cô đơn.

Thế rồi, khi cả hai bước sang tuổi tứ tuần. Trần Cảnh đã tìm thấy một người đáng tin tưởng là tướng quân Lê Tần ( sau này được hắn ban tên là Lê Phụ Trần ). Hắn tin rằng Lê Tần sẽ lo được cho nàng ở những ngày cuối đời. Hắn thà cắn răng chịu đựng nàng lên kiệu hoa theo người nam nhân khác còn hơn là nhìn nàng dần héo mòn trong chốn lãnh cung tăm tối ấy. Trần Cảnh ban hôn gả công chúa Chiêu Thánh cho Lê Phụ Trần. Quyết định này đã làm các quan võ thần trong triều phản đối. Nhưng ý hắn đã quyết, mọi việc phải diễn ra như vậy. Có lẽ cả thiên hạ sẽ trách hắn, nàng có lẽ sẽ hận hắn vì xem nàng như một món quà thưởng. Nhưng Trần Cảnh hắn chỉ muốn Chiêu Hoàng được hạnh phúc cuối đời, hãy để hắn mang tiếng xấu muôn đời đi, nàng xứng đáng được hạnh phúc...

Ngày nàng mang đồ hỉ, trái tim hắn lại chợt dao động như ngày ấy. Nàng tuy đã 40, nhan sắc có chỗ tàn phai nhưng vẫn giữ được nét thanh tao để người ta nhìn vào nàng sẽ biết nàng hồi trẻ là một mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Đám cưới của nàng và Lê Phụ Trần thật linh đình, không giống ngày hắn cưới nàng. Chỉ ngày này nữa thôi, Trần Cảnh sẽ nhìn nàng lần cuối, để rồi sau ngày này nàng đã là phu nhân của người ta rồi...

Trần Cảnh đến lúc sắp đi rồi, mắt hắn mờ đục lại. Hắn đem thêm bên mình một bức họa trong một chiếc rương nhỏ. Bảo con cháu hãy hỏa thiêu cùng với hắn. Bức họa đó là về một nữ nhân hắn yêu cả một đời nhưng không thể bù đắp cho nàng. Ngoài nàng biết bức tranh ra, không ai biết trong rương có gì. Trần Cảnh cầm theo một cành hoa đào. Phải... Đó là loài hoa mà Thiên Hinh thích nhất, loài hoa nhiều kỉ niệm giữa hắn và nàng nhất. Hắn muốn giữ lại cành hoa bên cạnh để lưu giữ kỉ niệm về một thời hạnh phúc. Trần Cảnh thều thào, nói chỉ một mình hắn nghe:

- Thiên Hinh, ta có lỗi với nàng. Nếu có kiếp sau hội ngộ tương phùng, xin đừng vào nhà đế vương nữa....

Nói rồi, Trần Cảnh nhắm nghiền mắt, nở một nụ cười phúc hậu rồi qua đời.

Trần Thái Tông Trần Cảnh băng hà, thọ 60 tuổi.

----------------------------------------------
Lý Chiêu Hoàng... À không giờ đã là Lý Thiên Hinh rồi. Nàng chẳng còn là hoàng đế nữa.

Lý Thiên Hinh đang ngồi ở sau vườn hoa đào của phủ họ Lê. Kế bên nàng là một hồ cá, sau lưng nàng là một cây đào to. Thiên Hinh từ ngày về phủ họ Lê thì cũng ít ra ngoài hơn, nàng chỉ ở sau vườn, hết cho cá ăn, tưới nước cho cây đào rồi lại dùng chiếc đàn tranh mang theo từ cung ra chơi vài khúc nhạc.

Hôm nay trời tuy chưa vào đông nhưng vẫn có những đợt kéo về làm nàng phải mang áo len vào. Nàng bây giờ đã không còn cái tuổi thiếu nữ, nàng rất yếu. Thiên Hình ngước nhìn lên trời, khẽ thở dài:

- Chà... Coi bộ có đợt rét trái mùa đây. Phải cho lũ cá ăn thôi.

Thiên Hinh lấy bịch thức ăn cho cá, nàng rãi xuống hồ. Những hạt thức ăn rơi xuống hồ làm mặt nước dao động nhỏ nhưng vẫn đủ để lũ cá "đánh hơi" bơi tới đớp thức ăn. Hồ cá này vốn chẳng có trong Lê phủ trước đây, là nàng xin Lê Phụ Trần xây một cái hồ ở đây. Y không có ý kiến gì liền cho người xây ở đây chiều sở thích của phu nhân mình. Thiên Hinh nuôi nhiều các loại cá, trong đó có cả cá lành canh. Nghe nói những người họ Trần đời đầu có tên đều đặt từ các loại cá. Ví dụ Trần Thái Tổ - Trần Lý, chữ Lý có nghĩa là cá chép, Thái tổ Trần Thừa có chữ Thừa là cá dưa, còn Trần Thái Tông Trần Cảnh là cá lành canh. Thiên Hinh nuôi cá lành canh đơn giản là nhìn nó có thể vơi đi ít nỗi nhớ trong nàng. Thiên Hinh đưa tay xuống hồ, khác với những con cá đang ham ăn đớp thức ăn ngoài kia, một con cá lành canh tách đàn đã bơi tới bàn tay nàng. Nó rỉa rỉa nhẹ vào tay nàng, như muốn an ủi gì đó. Thiên Hinh cười phì nhưng cũng lấy làm lạ, lần đầu tiên có chú cá không ăn mà bơi qua rỉa tay nàng như vậy.

Một lúc sau, Thiên Hinh đứng dậy. Nàng lấy nước tưới cho cây đào. Cây đào nàng tự gieo trồng ở góc vườn đã từ năm nàng về Lê phủ tới giờ. Mùa đào sắp qua, những cánh hoa màu hồng nhạt theo từng đợt gió nhẹ rơi xuống sân. Thiên Hinh từ từ tưới cho cây, nhìn cây đào lớn như thế cũng lớn như sự mong nhớ của nàng tới Trần Cảnh. Nàng được gả cho Lê Phụ Trần thì sinh cho y một trai một gái, chắc y hạnh phúc lắm nhỉ ? Thiên Hinh cũng chỉ là đáp lại tấm chân tình của Lê Phụ Trần đã chịu "thiệt thòi" cưới một cô công chúa... 40 tuổi như nàng. Vốn dĩ, trái tim của Lý Thiên Hinh đã năm ở chỗ Thái Thượng Hoàng Trần Cảnh rồi. Làm sao nàng có thể quên tình yêu năm tháng tuổi trẻ ấy chứ ? Ngày hắn ban hôn cho nàng với Lê Phụ Trần, nàng tức giận lắm. Rốt cuộc hắn chỉ xem nàng như một món quà thưởng cho công y cứu hắn ở nơi xa trường ư ? Nhưng lời thiên tử sao có thể chống ? Tức giận cũng tức giận rồi, oán hận cũng đã oán hận rồi, nàng biết hắn là có lý của hắn nhưng Thiên Hinh nchứ đâu phải sự rụt rè chỉ dám đứng từ xa nhìn nàng ? Dù sao chuyện cũng đã qua, đào lại làm gì để tâm nàng thêm đau ?

Thiên Hinh lấy chiếc đàn tranh ra. Nàng được phụ hoàng tặng vào sinh nhật 7 tuổi nên rất trân quý. Thiên Hinh đi xuất giá vẫn mang theo nó để trong một mảnh vải trắng dài cột lại. Hôm nay tự nhiên lại ngẫu hứng lôi ra đánh giết thời gian. Thiên Hinh cầm chiếc đàn tranh để trên bàn gỗ, vật còn nhưng người còn đâu ? Nàng tuy đã tuổi 60 nhưng kĩ năng đánh đàn nàng chẳng mài một theo năm tháng. Bàn tay trắng đã có chỗ nếp nhăn chạm vào từng dây đàn, từ chỗ được chạm ấy phát ra âm thanh theo từng cao độ của bài. Thiên Hinh lục lọi trong trí nhớ của bản thân, tay thuần thục đàn qua một lượt. Giai điệu ấy kết hợp ra nghe liền có pha lẫn luyến tiếc và bay bổng của âm nhạc... Phải rồi, là khúc "Thiên Tác Chi Hợp"*, đây là một ca khúc do hắn và nàng tự nghĩ ra khi cả hai còn bên nhau. Nội dung bài hát nói về một cặp đôi đã được nhân duyên trời định sẵn, sau bao nhiêu muôn vàn trắc trở, cả hai cũng hạnh phúc đến được với nhau. Trớ trêu thay, người sáng tác ra ca khúc này lại phải chịu số phận hẩm hiu như vậy. Mỗi lần tiếng đàn vang lên là một lần kí ức Trần Cảnh còn ở bên nàng mở ra làm nàng không khỏi xao xuyến.

Khi Thiên Hinh đang đánh đàn, bổng nhiên dây đàn bị đứt tạo một âm thanh chói tai. Do dây đàn sắc nên nó đã cứa vào tay nàng làm nó rỉ máu. Thiên Hinh đau nhói để vào miệng cho bớt rỉ máu. Dân gian thường bảo "Nếu như đang biểu diễn nhạc cụ mà dây đàn đứt thì tức là trong lòng có lo toan, mọi chuyện tiến hành không thuận lợi, nhất là càng linh nghiệm với chuyện tình cảm, có khả năng tan vỡ chia ly". Thiên Hinh chẳng tin, đối với nàng đó không khác gì một lời mê tín dị đoan. Đối với nàng đứt dây đàn là do người biểu diễn không có kĩ năng hoặc bất cẩn. Ngay lúc ấy, Đào Anh Trúc tuy cũng đã 50 nhưng hớt ha hớt hải chạy vào đứng trước mặt Thiên Hinh, Thiên Hinh thấy y thở mệt thì tỏ vẻ lo lắng.

- Sao lại chạy vội như thế ? Có chuyện gì à..._Thiên Hinh ánh mắt kiên định nhìn Anh Trúc.

Anh Trúc thở hỗn hểnh, lúc này mới lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Miệng y lắp bắp không thành câu, cuối cùng cũng phải ép bản thân nói:

- Bẩm phu nhân, Thái Thượng Hoàng.... Thái Thượng Hoàng băng hà rồi ạ._Anh Trúc khuôn mặt tái nhợt nói.

Thiên Hinh nghe tới đây thì tim nàng như hụt mất một nhịp, mắt nàng trợn tròn tỏ vẻ bất ngờ không tin vào sự thật. Bây giờ nàng tin những lời dân gian nói rồi. Nàng không nghĩ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Anh Trúc thấy vết cắt tay Thiên Hinh liền hốt hoảng sơ cứu vết thương. Thiên Hinh nở một nụ cười chua chát nhìn y, nàng cười là vì muốn che dấu nỗi đau trong tâm nàng. Anh Trúc thấy nàng không có phản ứng gì đặc biệt, y mạo gan hỏi:

- Phu nhân không thấy luyến tiếc gì sao ? Phu nhân... vẫn còn hận Thái Thượng Hoàng ạ ?

- Con người rồi sẽ trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Sao có thể thoát được thiên lý ? Ta việc gì phải buồn cho y ? Dẫu sao thì cũng đến ngày ta cũng phải trải qua chữ tử thôi. Thôi không cần lo cho vết thương cỏn con này, em vào chuẩn bị cho ta đồ ăn phụ những gia nhân khác là được_Thiên Hinh cố tỏ vẻ bình thản đáp.

- Dạ vâng_Anh Trúc cúi đầu rời đi.

Đợi cho Anh Trúc đi hẳn, Thiên Hinh mới tắt nụ cười gượng gạo nãy giờ. Nàng thẫn thờ ngồi bệt xuống gốc cây đào mà vô tư khóc. Gian bếp cách vườn đào cũng khá xa nên sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc của nàng đâu. Thiên Hinh tựa đầu vài thân cây đào, nàng khóc như chưa từng được khóc. Những lời nàng nói lúc nãy cũng chỉ là nói dối thôi. Trái tim của nàng làm bằng máu bằng thịt, làm sao không đau được ? Những giọt lệ cứ thi nhau chảy xuống má nàng rồi dính lên cả váy khiến nó ướt đẫm một mảng lớn. Thiên Hinh nàng đã mất phụ hoàng, hoàng tỷ, đến cả hoàng mẫu nàng cũng theo người nam nhân nàng ghét nhất cuộc đời này, thế giờ Trần Cảnh vẫn muốn rời bỏ nàng đi sao ? Chả phải Trần Cảnh nói sẽ luôn theo dõi nàng, sẽ bảo vệ nàng để không ai dám ức hiếp Lý Thiên Hinh này mà ? Trần Cảnh là người nói dối trắng trợn như vậy sao ? Hắn đi rồi thì còn ai để nàng có động lực sống tiếp đây ? Nàng trao hết cho hắn, cho hắn cả một đời. Thế hắn cũng không nói nàng một câu xin lỗi sao ?

Nghĩ tới đây, nàng lại nhớ tới lời hoàng mẫu nói yêu thiên tử nhưng không được trao hết tấm chân tình cho người. Nàng đã ngộ ra từ ngày giáng làm công chúa giam ở nơi lãnh cung rồi. Nhưng Trần Cảnh không phải một thiên tử bình thường, hắn là tấm chân tình cả đời nàng không bao giờ quên. Phải chí ít nàng dùng sức hèn mọn này sinh cho hắn một đứa bé trai thì có lẽ cuộc đời của hắn và nàng đã rẽ sang hướng khác rồi chăng ? Nàng phải biết sống sao đây ? Khúc Thiên Tác Chi Hợp lúc nãy là dành cho đàn tranh và sáo, nếu thiếu đàn tranh thì sao thổi cũng chẳng hay, nếu thiếu sáo thì đàn tranh cũng chẳng còn da diết. Thế bây giờ sáo ở đâu... ?

Ngay lúc Thiên Hinh úp mặt khóc, một cánh hoa đào hồng nhạt theo cơn gió mà đáp xuống mái tóc đen xen lẫn vài sợi tóc bạc của nàng. Thiên Hinh thấy có tác động nhẹ trên đầu, đôi mắt sưng húp đỏ đỏ còn chứa đầy nước nhìn lên cánh hoa ấy, nàng chẳng buồn lấy nó xuống. Thế rồi một cơn gió nhẹ vội thổi cánh hoa đào ấy vào lòng nàng. Cơn gió này chẳng rét như đợt gió bình thường, nó mang hơi ấm dịu dàng, như một lời an ủi sưởi ấm trái tim của nàng. Thiên Hinh mỉm cười, nhận ra Trần Cảnh chẳng bỏ rơi nàng, hắn tuy không còn nhưng vẫn hóa thành cơn gió quan tâm nàng như cách ngần ấy năm trước đã nhẹ nhàng lấy cánh hoa đào ấy ra khỏi mái tóc của nàng. Thiên Hinh chẳng khóc nữa, nàng lấy tay vuốt đi giọt nước mắt rồi dựa vào thân cây, khuôn miệng cong lên thì thầm với cây anh đào:

- Nhị lang, chờ thiếp ít lâu thôi...

Năm 1278, Tháng 3 , C Pháp

Lý Thiên Hinh cùng nữ hầu Đào Anh Trúc về quê của nàng bằng kiệu. Chỉ là Thiên Hinh bỗng ngẫu hứng muốn về thăm quê, sợ sau này bản thân chẳng còn cơ hội nữa. Đối với một người 60 tuổi như nàng thì việc đi đường dài cũng chẳng là dễ chịu gì. Thiên Hinh cũng nữ hầu thân cận nhất của nàng bước xuống xe. Đào Anh Trúc đã theo nàng từ khi nàng làm hoàng hậu, lúc giáng làm công chúa sống trong lãnh cung tới lúc làm Lê phu nhân như bây giờ, quả thật nàng quý y vô cùng. Lúc y còn trẻ, nàng nói muốn tìm một nhà tốt gả y đi, nhưng Anh Trúc một mực từ chối muốn hầu hạ nàng cả đời. Đến giờ cũng ngót nghét hơn 20-30 năm rồi.

Thiên Hinh chọn một quán trọ gần chùa Cổ Pháp nghỉ tạm. Nàng thăm quan khắp quê hương, thử những món ăn truyền thống,... Một ngày nọ, Anh Trúc chậm rãi bước tới bên nàng rồi đưa cho nàng một lá thư được niêm phong cẩn thận. Anh Trúc ánh mắt trầm ngâm nhìn nàng khiến nàng cũng tò mò.

- Bẩm phu nhân, đây là lá thư của Trần Thái Tông ạ_Anh Trúc hơi rụt rè, sợ lại đụng tới vết thương trong lòng nàng.

- Nếu là thư của y, sao bây giờ mới chuyển tới ? Đã 1 năm từ ngày y băng hà rồi mà ?..._Thiên Hinh ngạt nhiên, tay run run cầm phong thư màu nâu đậm có ấn dấu đỏ.

- Nô tì không biết a, hôm nay mới có người gửi tới. Chắc do có việc nên tới tay người chậm trễ_ Anh Trúc cẩn trọng nói.

- Em ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình.

Đợi khi Anh Trúc đi khuất, tiếng cửa đóng lại rõ thì nàng mới run run mở phong thư ra. Thiên Hinh từ từ mở phong thư, lòng nàng hồi hợp không biết trong đó viết gì. Tờ giấy trắng gấp thành nhiều khúc cuối cùng cũng thấy được ánh sáng sau một năm năm. Mùi giấy bay hương nhẹ làm nàng ngửi thấy lại có cảm giác lạ lẫm. Mở thư ra dần xuất hiện từng nét chữ bằng mực đen viết ngay ngắn trên trang giấy. Chữ hắn vẫn như ngày ấy, nắn nót, cẩn thận chứ chẳng như nàng khi nhỏ thường cẩu thả. Người ta thường nói nét chữ nết người quả thực không sai, nhìn từng dấu gạch tới từng dấu chấm cũng đủ hiểu Trần Cảnh hắn là một con người cẩn thận, tỉ mỉ tới mức nào. Thiên Hinh bất giác dùng tay chạm nhẹ vào từng dòng chữ rồi trượt xuống như nỗi nhớ trong tâm, rồi mắt nàng di dời đọc nội dung thư:

" Ngày mồng 1 tháng 4 năm Đinh Sửu

Thiên Hinh nàng có khỏe không ?

Ta mong là nàng khỏe. Đã ngót nghét hơn 20 năm rồi ta chưa được gặp nàng. Ta rất nhớ nàng. Bây giờ nàng đã là phu nhân của người ta rồi, việc ta gửi thư cho nàng cũng phải dè chừng chín phần. Nhưng hôm nay sẽ là lần cuối ta có thể nói hết tâm tư cho nàng, có lẽ lúc nàng cầm phong thư này thì ta đã chẳng còn trên thế gian nữa rồi. Chỉ là... Giây phút cuối đời ta muốn nói chuyện với nàng lần cuối, dù không phải trực tiếp nhưng được gửi thư cho nàng là ta đã vui lắm rồi.

Thiên Hinh, nàng còn nhớ gốc cây đào ở chỗ vườn trong cung mà hồi còn nhỏ ta với nàng thường chơi ở đó chứ ? Cây đào lớn lên từng năm từng tháng với chúng ta, cây còn thì duyên ta còn. Cây cứ yên vị ở đấy, hàng năm lại ra những bông hoa màu hồng nhạt xinh xắn. Khi nàng còn trong cung, cây nở rất nhiều hoa, tạo ra một không gian cực hữu tình. Ta nhìn cây đào như nhìn nàng, dường như cây ở đó như vơi phần nào đi niềm nhung nhớ của ta. Thế nhưng ngày nàng lên kiệu hoa, cây bỗng héo tàn đi. Ta cố vực sự sống của nó cũng chỉ bằng không. Ta đã trồng những cây đào khác xung quanh vườn nhưng chẳng cây nào làm ta có kỉ niệm với nàng. Dường như khi nàng đi, không chỉ trái tim ta héo mòn mà còn là cây đào kỉ niệm ấy. À... Nàng còn nhớ mấy cái chuông treo bằng vải đỏ trên cây ở chùa Chân Giáo chứ ? Những cái chuông ấy cột bằng vải đỏ và khắc tên người cột trên đấy. Nếu người nào chạm vào chiếc chuông khắc tên ấy thì một sợi chỉ đỏ vô hình sẽ buộc trái tim cả hai lại, dù có cách xa vạn dặm vẫn đến được với nhau. Khi nàng còn là Chiêu Thánh Hoàng Đế Lý Chiêu Hoàng còn ta chỉ là một chánh thủ bưng nước nhỏ nhoi, nàng đã kéo ta vào sau sân chùa Chân Giáo bằng đường bí mật thì vô tình thấy một cái cây treo đầy chuông đang yên vị ở một góc. Nàng hiếu kì muốn chạm vào chiếc chuông, ta liền ngăn cản lại. Có lẽ là do ta sợ nàng chạm vào chiếc chuông khác sẽ không chơi với ta nữa chăng... ? Bất ngờ, một chiếc chuông rơi xuống đầu ta, vì mũ ta cao quá nên nàng nhón chân lên chụp rồi ngã vào lòng ta. Chiếc chuông ấy có chữ "Trần Lành Canh". "Trần Lành Canh" là tên của ta, chữ Lành Canh là loài cá đặt theo tên Cảnh. Ta không ngờ lúc trước hiếu kì muốn treo thử một cái lên trên, không ngờ nàng lại chụp được. Ngay giây phút ấy, ta biết nàng là định mệnh của ta rồi...

Thiên Hinh, ta nghĩ nàng rất hận ta vì đã gả nàng cho Lê Phụ Trần. Nhưng đó là cách duy nhất ta có thể làm để nàng được hạnh phúc. Lê Phụ Trần là người đáng tin cậy, nàng với y chắc chắn cũng rất hạnh phúc. Cả hai đã có hai đứa con một trai một gái đúng không ? Nhìn tới chúng, ta lại nhớ tới Trần Trịnh, lúc ấy ta lực bất tòng tâm chẳng thể chia sẻ nỗi đau với nàng. Lê Phụ Trần đã lo cho nàng được hạnh phúc, điều mà ta chẳng thể làm được cho nàng. Ta tổ chức nàng một lễ cưới thật lớn và linh đình, bù đắp cho lễ cưới lúc trước của chúng ta. Ta không mong nàng tha lỗi cho ta, ta biết tội lỗi của bản thân là không thể tha thứ, ta chỉ muốn nàng được hạnh phúc chứ không phải sống trong cái lãnh cung ấy, nàng không thích hợp sống ở trong cung, dù ta có bị cả thế gian trách móc nhưng miễn nàng được hạnh phúc thì việc đó có là gì ?

Thiên Hinh, ta xin lỗi nàng, ta có lỗi với nàng. Ta biết lời xin lỗi của ta chẳng thể cứu vãn được việc gì, nhưng ta chỉ có thể làm vậy. Thiên Hinh, ta vừa mong nàng quên ta vừa muốn nàng nhớ ta mãi mãi, ta thật ích kỉ đúng không ? Đã nhiều lần ta muốn dẫn nàng trốn chạy khỏi hoàng cung rồi cả hai sẽ làm một cặp phu thê bình thường, trồng rau, nuôi cá, ta sẽ làm mọi thứ để nàng hạnh phúc nhưng long bào mang rồi thì trách nhiệm quá lớn, ta đâu thể bỏ mặc ?... Kiếp này ta không thể bù đắp cho nàng, nếu kiếp sau tái ngộ tương phùng, ta sẽ bù đắp những gì ta chưa làm được ở kiếp này.

Lai sinh chi nhật, nguyện vi phu phụ như sơ.
( Kiếp sau, nguyện làm vợ chồng như thuở trước. )

Mong nàng luôn khỏe mạnh.

Nhị Lang của nàng,
Trần Cảnh "

Thiên Hinh cầm lá thư run run, từng giọt lệ của nàng vô tình chảy vào trong lá thư làm nó bị ướt mấy chỗ. Nàng đợi cả câu xin lỗi một đời rồi, khi hắn viết lá thư này xong thì hắn cũng chẳng còn trên đời nữa. Tại sao bây giờ lá thư mới được tới ? Nàng ôm lá thư vào lòng, đôi mắt đỏ hoen làm nàng càng toát ra dáng vẻ bi thương. Thiên Hinh thút thít nói, nàng dùng tay lau đi giọt nước mắt.

- Nhị lang, đợi ta một lát, ta xuống với chàng đây...

Thiên Hinh sửa soạn quần áo, đã lâu lắm rồi nàng mới trang điểm lộng lẫy thế này. Thiên Hinh lấy ra một bộ đồ tím nhạt và một vài trang sức bằng vàng. Từng lớp áo dần khoác lên người nữ nhân yếu ớt ấy khiến người ta nhìn vào chỉ muốn che chở. Bộ đồ tím nhạt này chẳng làm nàng già đi mà lại còn nổi bật khuôn mặt thanh tao của nàng tạo ra một con người thanh lịch, giản dị. Thiên Hinh ngồi xuống ghế, đối diện với nàng là chiếc gương màu vàng đồng. Nàng dùng chiếc lược gỗ mang theo chải mái tóc dài suôn mượt của mình rồi tự cột nó lên, cố định bằng mấy cây trâm cài. Thiên Hinh lấy chiếc cọ vẽ lên đôi môi một đường đỏ, thực chất nàng chẳng cần tô son cũng đẹp rồi, chỉ là nàng muốn chuẩn bị tươm tất trước khi đi. Trang điểm xong, nàng chạm nhẹ bàn tay lên khuôn mặt mình, con người trong gương của nàng chắc giống như lúc xưa nữa . Nàng nhớ khi còn làm hoàng đế, nô tì ở phía sau chải tóc cho nàng, nàng nghịch ngợm không yên phận làm các nô tì phải thở dài ngao ngán. Không ngờ mấy chục năm sau, thời thế chuyển đổi không ngừng, nàng từ cô nhóc 8 tuổi trở thành một lão bà 61 tuổi đời, gương mặt bây giờ hiếm khi nở một nụ cười.

Thiên Hinh viết một lá thư để trên bàn để nói về lòng cảm ơn của nàng với Lê Phụ Trần và Đào Anh Trúc những năm tháng qua đã chăm sóc nàng. Nàng mang đôi hài trắng điểm hoa bằng lăng rồi thư thái bước ra ngoài. Nếu ai nhìn nàng bây giờ chắc chỉ tưởng là một mỹ nhân tuổi đôi mươi chứ chẳng phải một lão bà 61 tuổi, đủ hiểu hồi còn trẻ vẻ đẹp của nàng là nghiêng nước nghiêng thành nhường nào. Thiên Hinh bước tới một cái cây anh đào nở rộ ở góc vườn. Cây đào tuy thân nhỏ nhưng lại cao hơn nàng rất nhiều, lại còn mang đến cảnh sắc thêm phong phú nữa chứ. Thiên Hinh đôi lúc ước bản thân chỉ là một bông hoa đào nở rộ hết mình rồi lại tàn, sống như thế mới không uổng phí. Nhưng trớ trêu thay phận nàng sinh ra là nữ nhi, cả đời sau này sẽ đau khổ.

Thiên Hinh bước tới, bàn tay của nàng chạm vào thân cây đào sần sùi nâu sẫm. Những kí ức trong đầu nàng cứ hiện ra liên hồi. Nàng ngồi xuống, mặt hướng ra sân, thân dựa vào cây đào ấy. Cả cuộc đời nàng cứ như một vở kịch bi thương. Nàng từ công chúa sống trong chăn ấm nệm êm, rồi một bước làm Thái Tử, rồi lại làm Hoàng đế. Long bào với nàng thật nặng nề khi là một đứa trẻ 8 tuổi. Rồi trong 1 năm tưởng chừng dài đằng đẳng ấy, nàng gặp Trần Cảnh. Lúc đó nàng chỉ muốn kết bạn với hắn nhưng có lẽ vì khoảng cách vua - thần quá cao nên hắn cứ rụt rè mãi. Cứ tưởng đó sẽ là những tháng ngày nàng được vui chơi bên người bạn mới. Thế sự chuyển biến khôn lường, chớp mắt một cái hắn đã là phu tế của nàng, chớp mắt một cái nữa, hắn đã là hoàng đế. Còn nhớ ngày ấy nàng trao cho hắn long bào, bỗng nhiên lòng nàng cảm thấy không nỡ kết thúc cơ đồ hơn 200 năm của nhà Lý. Nhưng rồi nàng cũng phải chấp nhận rằng nhà Lý lúc ấy đã rất suy yếu rồi. Nàng thiết nghĩ nhà Trần lên đất nước lại thái bình, muôn dân bá tánh được ấm no. Nàng từ một bậc cửu ngũ chí tôn trở thành một Hoàng hậu. Những ngày tháng nàng làm hoàng hậu, người thân nàng cứ thế lần lượt bỏ đi. Chắc cả thế gian không ai thương nàng nhỉ ? Họ trách nàng đã làm mất ngôi báu, mọi sự trách móc đều đổ dồn lên một đứa trẻ 8 tuổi lúc ấy. Trần Cảnh ấy thế lại rất yêu thương nàng, nàng cũng yêu hắn chứ ! Nàng cứ nghĩ bản thân sẽ sống hạnh phúc, an vị làm một bậc mẫu nghi thiên hạ hầu chồng dạy con, sinh cho hắn những đứa con ngoan sau này sẽ là thiên tử đưa Đại Việt lên làm một an quốc.

Ngày nàng có long chủng, tim Trần Cảnh như chỉ một khắc nữa thôi sẽ nhảy ra khỏi lòng ngực, nàng cũng hồi hợp dựa đầu vào lòng hắn. Chiêu Hoàng may cho Trần Trịnh một bộ áo, lấy sẵn một vài đồ chơi cho đứa trẻ, nghĩ chắc nó sẽ thích lắm. Thế rồi biến cố ập tới, Trần Trịnh không may chết yểu. Cả tim nàng như bị xé làm trăm mảnh. Nàng đã có tội với nhà Lý, thế giờ muốn làm một việc tốt báo đáp tấm chân tình của người mình yêu cũng không thành, tại sao lại nhẫn tâm cướp đứa trẻ của nàng đi ? Từ ngày sinh Trần Trịnh, cơ thể nàng yếu đi. Chiêu Hoàng ngày nào cũng ngồi trong phòng, đôi mắt u sầu nhìn ra ngoài sân, tay còn đang ôm chiếc áo đã may cho đứa con đầu lòng. Trần Cảnh vào an ủi nàng, thậm chí là tự xuống bếp nấu cho nàng ăn khiến cả hoàng cung chấn động nhưng mỗi sơn hào hải vị vào miệng cứ như nước lã chảy qua.

Rồi sóng gió tiếp lại ập tới chẳng tha cho nữ nhân nhỏ bé chịu nhiều thương tổn ấy, nàng bị giáng làm công chúa sống trong lãnh cung. Nàng dù có cố chấp không đi hay phản kháng thì không thể chống được ý thiên tử. Nàng biết Trần Cảnh không muốn, hắn đã lên núi Yên Tử muốn quy y cửa phật mặc cho lời khuyên của Trần Thủ Độ. Nhưng Trần Thủ Độ ông ta chẳng phải là người đơn giản, cuối cùng hắn cũng chỉ đành về cung sắc phong chị nàng lên làm hoàng hậu, giáng nàng làm công chúa ở lãnh cung. Những ngày tháng trong lãnh cung cứ lạnh lẽo làm sao, dù nàng cố quên đi nỗi sầu nhưng nỗi sầu tự tìm đến. Hắn nhớ nàng nhưng thường cũng chỉ đứng trước cửa ngắm nàng từ xa, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn nàng. Mỗi dịp lễ, hắn lại dáng vẻ vừa có chút áy náy nhưng lại cố che đi bằng điệu bộ thản nhiên thong thả với chiếc áo giao lĩnh màu vàng đến với nàng, an ủi cô công chúa như nàng bị hắt hủi, hắn đến bên nàng lúc ấy chỉ như gieo hi vọng cho nàng, thoắt chốc lại phải rời xa nhau. Dù lúc ấy nàng có đuổi hắn đi, hắn vẫn cứ lì đừng đó nhìn nàng mãi. Nàng đợi hắn một câu xin lỗi, chỉ cần một câu xin lỗi thôi nàng đã vui vẻ chấp nhận hết chuyện đã qua rồi. 10 năm, 20 năm hắn cũng chỉ thường đứng nhìn nàng từ xa, xem nàng có khỏe không, ăn uống có tốt không. Chiêu Hoàng cứ nghĩ bản thân sẽ cô độc tới già, nhưng rồi ngày hắn thắng trận trở về, hắn ban hôn cho nàng với Lê Phụ Trần. Cả triều đình lúc ấy chẳng ai đồng ý việc này, nhưng ý hắn đã quyết không ai dám phản kháng, nàng cũng thế. Nàng rất hận hắn, tại sao lại gả nàng đi như một phần thưởng ? Phải chăng nàng chỉ như một món đồ không hơn không kém làm trò cười cho bàn dân thiên hạ sao ? Chiêu Hoàng hận cách mấy cũng chỉ đợi Trần Cảnh một câu xin lỗi và một lời giải thích thỏa đáng để nàng yên lòng.

Thế là đêm ngày trước khi nàng được gả đi, Trần Cảnh tới. Ánh mắt hắn đau khổ nhìn nàng. Nàng vẫn giữ khoảng cách vua - thần. Hắn nói hắn muốn nàng hạnh phúc, hắn nói hắn có lỗi với nàng. Tai nàng như ù đi không nghe được gì, hắn ôm nàng vào lòng, nàng cũng chẳng chống cự. Chỉ sau đêm nay nữa thôi, nàng sẽ sống cuộc sống của nàng, Lý Chiêu Hoàng không yêu Trần Cảnh nữa.

Thiên Hinh nghĩ tới đây thì lại cười mỉa mai. Nàng nói nàng hận hắn, nàng bảo nàng không yêu hắn nhưng mỗi khi nam nhân ấy có động tĩnh gì thì nàng vẫn chú tâm lắng nghe dù bản thân tỏ vẻ dửng dưng không có chuyện gì. Thiên Hinh ngắt một bông hoa đào, nàng cài lên tóc hệt như hồi đó hắn cài cho nàng. Thiên Hinh cảm giác trời đất như xoay vòng, tối đen. Có lẽ nàng sắp đi rồi chăng ? Đến lúc này cái chết chẳng có là điều nàng sợ nữa, vì nàng biết sẽ có một người luôn đợi nàng ở phía dưới. Nàng nở một nụ cười bình thản, cố gắng gượng nói một mình:

- Nhị Lang, kiếp này đôi ta gặp nhau mà chia ly vội quá. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn gặp chàng lần nữa, được yêu chàng lần nữa, nhưng xin đừng vào nhà đế vương nữa. Kiếp này đã đủ rồi...

Nói rồi, nàng ra đi thanh thản, lúc ấy vẫn giữ một nụ cười trên môi. Đào Anh Trúc đi chợ về phát hiện phong thư và nàng ở ngoài sân liền tổ chức tang lễ cho nàng.

Chiêu Thánh Công Chúa qua đời, thọ 61 tuổi.

Vì do cả hai trước khi mất đều có ước nguyện cạnh nhau kiếp sau. Nên hơn 700 năm sau, cả hai lại được gặp lại nhưng với thân phận là Lý Phật Kim và Trần Cảnh. Chuyện tình của Trần Cảnh và Lý Chiêu Hoàng đã kết thúc nhưng mở ra một chuyện tình mới ở kiếp này. Liệu còn điều gì đang chờ đôi trẻ ? Hãy đón xem ở chương sau.

___________________ ___________________ ___________________
*Chú thích

Thiên Tác Chi Hp : có nghĩa là "Nhân duyên trời định đã là một cặp ăn ý". Đây là tên bài hát tác giả tự nghĩ để thêm sáng tạo cho câu chuyện.

____________________________________________________________________________

Chương này hơi dài, tóm tắt chút xíu mà hơn 6K chữ. Mạch truyện chính sẽ bắt đầu vào chương sau nhee ♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip