Chương 20


-... Đ— Đẹp lắm. Rất hợp với cô. – Trần Cảnh có chút bối rối ngập ngừng.

- Mau đi thôi.

Nói xong, Trần Cảnh và Lý Phật Kim vội vàng ra khỏi nhà. Chiếc xe ô tô lại bắt đầu lăn bánh. Trong xe, tiếng nói chuyện của Phật Kim liên tục, chỉ có Trần Cảnh trả lời khá kiệm lời. Trần Cảnh vốn ít nói hiền lại, nay gặp người hoạt bát như Phật Kim nên có chút bối rối. Nhưng dù cô có nói chuyện trên trời dưới đất, mặc cho anh đôi lúc còn chưa hiểu kịp thì vẫn mỉm cười nhìn cô, luôn lắng nghe từng lời cô nói.

Ô tô dừng trước rạp chiếu phim đông đúc người qua lại. Anh nhanh nhẹn ra trước, chủ động mở cửa cho cô. Cả hai người họ bước vào trong quầy mua vé, nhìn ngoài còn nhầm tưởng là một cặp đôi nữa chứ. Một số người biết thì xì xào bán tán, nào là "Đây có phải là phó giám đốc công ty Thiên Hạ nổi tiếng không?" và "Anh ấy đẹp trai thật. Cô gái đi cùng anh ấy là ai thế? Bạn gái sao?". Nghe hai từ "bạn gái", Trần Cảnh thầm mỉm cười, nghĩ bọn họ sao nói đúng thế. Chỉ có Phật Kim có hơi ái ngại, sợ tung lên mấy tờ báo lá cải thì toi.

Bước đến trước quầy mua vé, Trần Cảnh đặt vé cho bộ phim, tự ý trả tiền mặc cho sự can ngăn của Phật Kim. Còn về ghế, đương nhiên là cho cô chọn, anh muốn cô thoải mái nhất có thể. Cô nhân viên bán vé làm xong thủ tục, có gợi ý cho cả hai:

- Dạ anh chị ơi, bên rạp mình đang có chương trình giảm giá cho cặp đôi ạ. Ngoài ra còn được tặng thêm một phần quà đôi tự chọn lưu niệm, chỉ cần trả thêm một ít phí nữa thôi ạ. Không biết anh chị muốn áp dụng chương trình không ạ?

Trần Cảnh nghe hai chữ "cặp đôi" thì cũng không biết xử trí sao. Anh muốn áp dụng chương trình này không phải là vì được giảm giá, mà là phần quà đôi lưu niệm kia. Nhưng lỡ anh chọn thì cô sẽ suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai sao đây? Trần Cảnh hơi cau mày, phân vân, chỉ có Phật Kim không suy nghĩ vội nói:

- Được. Áp dụng chương trình cặp đôi cho bọn em nhé ạ.

- Dạ vâng. Quý khách đợi chút ạ.

Trần Cảnh ngỡ ngàng nhìn Phật Kim, không nghĩ cô sẽ lựa chọn như thế. Cô nhân viên bán vé cười, lấy ra mấy phần quà tự chọn. Cô nhìn về phía anh, anh gật đầu đồng ý, đứng sát lại chỗ cô để lựa chọn món quà. Phật Kim háo hức nhìn những món đồ trước mắt, cuối cùng cả hai lại cùng nhau chọn chiếc móc khóa hình mặt trăng và mặt trời.

...

Chỉ vừa bước vào trong rạp phim, không khí từ máy lạnh đã phả ra ngoài khiến đôi chân của cô có chút run run. Anh và cô cùng nhau dò xét, đi chậm để tìm ra hàng ghế, sợ sẽ đi nhầm nên anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cô nhưng một phản xạ tự nhiên. Phật Kim có chút bất ngờ, song vẫn tỏ ra bình thường. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đỏ của rạp, hồi hộp cầm bịch bắp rang trên tay đón chờ bộ phim được chiếu lên.

Bộ phim lần này kể về một chuyện tình của một cô gái thời hiện đại, vô tình xuyên không tới một thời kì xa xưa. Ở đó, cô gặp một vị hoàng đế anh tuấn văn võ song toàn. Cả hai đã yêu nhau từ lần gặp đầu tiên, nhanh chóng nên duyên. Nhưng với thân phận của cô gái ấy - một người dân nghèo nhỏ nhoi thì trong chốn hoàng cung hoa lệ chính là những cạm bẫy chết chóc. Phi tần hãm hại nhau, hoàng thất tranh dành quyền lực, âm mưu hãm hại lẫn nhau. Có lẽ sự sủng ái của vị hoàng đế dành cho cô gái chính là con dao hai lưỡi, khiến cô bị Hoàng hậu và Thái hậu hãm hại, mất đi đứa con đầu lòng. Cô gái đau buồn, luôn tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Vị hoàng đế ấy nhận ra người thương mình vốn chẳng thuộc về thế giới này, cô nên được ở một nơi tự do, một nơi nhìn thấy bầu trời xanh thẳm chứ không phải chiếc lầu son như lòng giam này. Vì thương cô, hoàng đế ngoài mặt ban lệnh cấm túc cô, song chính là âm thầm thả cô ra bên ngoài, mong cô được hạnh phúc. Mấy chục năm sau, khi cô gái tóc đã ngã bạc, vị hoàng đế đã có nếp nhăn, họ lại gặp lại nhau. Cô gái giờ đã là một bà lão, có một người trượng phu làm quan lớn trong triều đình và những đứa con khôi ngô tuấn tú thành đạt. Có lẽ điều hối tiếc nhất của vị hoàng đế chính là không thể bảo vệ được người mình yêu, để cô phải đau khổ trong chốn cung cấm. Thế gian trách vị hoàng đế bạc tình bạc nghĩa, sẵn sàng nhốt cô gái trong lãnh cung, song lại chẳng hay vị hoàng đế đã âm thầm thả cô ra ngoài, để người mình thương được sống tự do và hạnh phúc. Ít lâu sau, vị hoàng đế lui xuống làm Thái thượng hoàng, nhường ngôi cho con của một vị quý phi khác do Hoàng hậu không sinh được con nối dõi. Giây phút cuối đời, vị Thái thượng hoàng cũng mong được gặp người con gái năm xưa, bàn tay nhăn nheo run run chạm lên hình bóng mờ ảo của nữ nhân trước mắt, cuối cùng hình bóng ấy lại tan thành hư vô. Âu cũng là cái số, là nghiệt duyên, là giấc mộng phù hoa mà vị hoàng đế cùng cô gái đơn thuần mong muốn... Cô gái tỉnh dậy khỏi cơn mộng, nước mắt đã ướt nhòa trên khuôn mặt. Cô đi ra đường, vô tình đụng phải một cậu con trai, tướng mạo 7-8 phần giống với vị hoàng đế ấy. Bọn họ chính là từ nhân duyên kiếp trước không thành mà gặp lại nhau. Hai mắt chạm nhau, nhận ra chính là đối phương. Chuyện tình của họ không thành ở tiền kiếp, thế hãy để kiếp nãy cậu ấy và cô thực hiện vậy...

Trần Cảnh xem lại đau lòng, trái tim tựa kim châm, không biết sao lại quen thuộc như thế. Trái ngược với Trần Cảnh không một giọt nước mắt, có lẽ là kìm nén, Phật Kim lại thút thít từ nãy đến giờ, chẳng hiểu sao lại giống với giấc mơ của cô vậy. Cô cố kìm nén tiếng nấc, mượn bóng tối che đi giọt lệ nơi khóe mắt. Anh biết cô khóc, nhưng không dám nói an ủi để cô không mất mạch cảm xúc. Anh lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên người cô, đưa một hộp giấy vệ sinh sang chỗ cô để cô lau nước mắt. Có lẽ yêu một người, chẳng cần ngày nào cũng nói lời yêu mà chỉ cần mọi hành động đều là yêu thì đó mới là tình yêu thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip