Chương 26
Bữa cơm ảm đạm cứ thế diễn ra trong căn nhà sang trọng nhưng lạnh lẽo. Phật Kim vốn dĩ thấy ngột ngạt khó thở, tới nuốt miếng cơm cũng không trôi. Gia đình người ta quây quần bên nhau sẽ rôm rả nói chuyện, quan tâm hỏi han. Còn gia đình cô thì chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng bát đũa va chạm. Uyển Oanh không chịu nổi nữa, miễn cưỡng xé tan bầu không khí lạnh nhạt.
- À... Mẹ ơi nay món tôm này ngon thật đó ạ. Hồi nhỏ con thích ăn món này nhất, giờ mới có thể ăn lại cùng gia đình. Đúng là tay nghề của cô giúp việc nhà mình giỏi thật đó ạ.
- Mẹ đã nhờ bà ấy nêm nếm theo khẩu vị của con đó. – Đoạn, bà dừng ăn, nhìn lên Uyển Oanh. – Sao không dẫn Trần Liễu về nhà?
- Dạ anh ấy có việc bận bên công ty rồi ạ. – Uyển Oanh đáp, cười nhẹ. – Sau sẽ dẫn anh ấy về đây chơi.
- Cũng đúng. Trần Liễu sớm muộn gì cũng là con rể, về đây thường xuyên chút cũng chẳng vấn đề gì. Con có về thăm nhà của Trần Liễu chưa?
- Mọi năm Tết hay mấy dịp lễ khác con đều mang quà biếu bố mẹ anh ấy. Năm nay cũng thế.
- Khi nào đi thì gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến cho gia đình Trần Liễu giúp mẹ nhé. À, nghe bảo Trần Cảnh em của thằng bé có hôn thê, sắp kết hôn rồi phải không?
Lý Phật Kim nghe năm từ "Trần Cảnh có hôn thê" liền trợn tròn mắt không tin vào tai mình mà đứng dậy, chòm người sang mẹ đầy ngạc nhiên.
- Mẹ nói ai có hôn thê ạ? Trần Cảnh?!
- Con quen cậu ấy sao? Hôn thê của Trần Cảnh là Phạm Tuyết Anh, tiểu thư của tập đoàn lớn, chơi với nhau từ nhỏ cũng được xem là bạn thuở nhỏ, "thanh mai trúc mã". Mối hôn sự này hai bên gia đình chắc đã tính trước rồi. Con cần gì ngạc nhiên thế?
- Con xin lỗi. – Phật Kim ngồi xuống tiếp tục ăn, nhưng đầu vẫn thất thần nghĩ tới cảnh Trần Cảnh sắp kết hôn.
Đầu của cô có nhiều nghi vấn, quan trọng hơn hết vẫn là mặt của vị hôn thê ấy như thế nào. Nghĩ tới chuyện này, cô có chút buồn lòng, dẫu không hiểu sao nhưng lại chẳng có hứng ăn cơm nữa. Miệng của Phật Kim luôn chỉ nói anh là bạn bè bình thường, nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh có người khác lại có chút ghen và giận dỗi. Nghĩ kĩ lại, cô cũng chỉ là bạn của anh, tiếp xúc với anh chỉ vài tháng ngắn ngủi. Còn cô gái kia là bạn thuở nhỏ Không phải là khoảng cách thân thiết cách xa một trời một vực sao? Mà khoan đã, Trần Cảnh là em của Trần Liễu?! Mối quan hệ bùng binh gì đây.
Trần Thủ Độ nhìn Phật Kim ăn uống nuốt không trôi sau chuyện đó, ông thầm cười, sau đó đặt chén xuống nhìn cô ánh mắt có vài phần "không tốt đẹp".
- Xem ra con để ý Trần Cảnh quá nhỉ? Nếu có ý với nó, để dượng sắp xếp một cuộc gặp mặt xem sao.
- Không cần đâu ạ. Con chỉ hơi bất ngờ thôi. Dượng không cần tốn công sức đâu. – Phật Kim giọng không chút cảm xúc đáp lại.
- Phật Kim, mẹ nghe nói Lê Phụ Trần về nước rồi. Có ra đi đón thằng bé không vậy?
- Dạ có. Anh nhắn cho con.
- Mẹ thấy thằng bé cũng tốt với con. Con cũng hai mươi mấy rồi, cũng nên có đối tượng đi.
- Con còn trẻ mà mẹ! Với lại con chỉ xem anh ấy là anh trai thôi. – Phật Kim bĩu môi đáp.
- Chà... Mẹ thấy thằng bé không nghĩ vậy đâu.
Bầu không khí lại tĩnh mịch như lúc đầu. Trần Thị Dung luôn cố gán ghép Lê Phụ Trần và Lý Phật Kim thành một cặp, nhưng cô cứ nằng nặc từ chối. Dẫu sao cũng là anh trai chơi từ nhỏ đến lớn, cô không có chút xúc cảm gì về tình yêu dành cho "anh trai" của mình hết.
Phật Kim cuối cùng cũng có thể thoát khỏi bầu không khí này sau khi ăn xong. Cô chạy một mạch lên phòng trên lầu, thoải mái nằm ường trên chiếc nềm sang trọng đã chuẩn bị sẵn. Cô không biết Phạm Tuyết Anh là ai, cũng chẳng biết Trần Cảnh có hôn thê từ khi nào. Cô chỉ biết mình có chút khó chịu, một sự thật mà cô luôn che dấu. Dẫu sao cũng là bạn, cô nên chúc phúc cho anh mới phải. Điều quan trọng bây giờ là tìm cách điều tra về cái chết của bố cô. Nếu không lầm, cuốn nhật kí của bố cô ngày đó viết là năm 20xx, năm đó Trần Cảnh không phải cũng còn nhỏ sao? Không ngoại trừ khả năng Trần Cảnh không liên quan tới việc này, nhưng gia đình của anh ta thì có. Bây giờ biết được ai là nhân viên cũ cốt cán của công ty, có lẽ sẽ là nhiều manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip