Chương 27

THÔNG BÁO:
Hai tuần tiếp theo mình sẽ thi nên tần suất ra truyện càng khó hơn. Với lại sau một thời gian viết thì mình cạn idea, nếu viết quá nhiều trong một chương thì số chương sẽ rất ngắn nên mình cứ viết tầm 1K chữ là ngưng. Nhưng giờ mình thấy chương hiện tại cùng là 27 rồi nên mình quyết định chăm chút truyện hơn nhưng đổi lại thì tần suất ra chương của mình sẽ ít hơn do mình cũng bận việc học nhiều.

Vẫn mong các bạn ủng hộ :3

Vương Ánh Nguyệt.

_______ ..... ________ ..... _________

Sau một ngày chơi tại nhà mẹ, Phật Kim cùng Uyển Oanh tạm biệt rồi trở về. Nói là "trở về" ngay thì cũng không đúng, với tính Uyển Oanh đã bị Phật Kim trốn vài lần coi bói, lần này quyết định phải bắt cô em đi cho bằng được. Phật Kim rõ ràng không quá tin mấy cái mê tín dị đoan, nhưng chị cô cứ nằng nặc đòi cô đi xem cho bằng được. Dẫu sao cũng lâu rồi không gặp chị, hai chị em có dịp "khuây khỏa" cùng nhau cũng là chuyện tốt.

Chiếc xe sang trọng lăn bánh tới một nơi nằm ở một góc khuất cuối hẻm. Tuy là góc phố nhỏ, song lại rất nhiều người qua lại. Bởi vì góc phố tưởng chừng đến cả chuột cũng không có, lại xuất hiện một vị thầy bói "thần thông quảng đại" mà thiên hạ đều đồn thổi, chỉ nằm trong một căn lều nhỏ. Vị thầy bói này rất cao tay, bói cái nào trúng cái đó, vì vậy nên giá cũng khá cao, thế mà khách vẫn cứ đến nườm nượp. Người này cũng rất bí ẩn, không bao giờ để lộ mặt. Mỗi khi gặp khách hàng, người đó sẽ đứng sau một bức rèm đỏ để bói. Kẻ thì nói đó là một ông lão, người thì bảo là một cậu thanh niên trẻ. Suy cho cùng cũng chỉ là mấy lời đoán mò cả thôi. Vậy chả lẽ tên thầy bói đó chẳng bao giờ nói gì hay sao? Tất nhiên là có. Nhưng ngoài tài bói toán thần thông quảng đại, tên thầy bói còn có biệt tài giả giọng. Mỗi một người lại nói một giọng khác nhau, nên đa số chẳng ai biết tên thầy bói đó là ai. Phật Kim thì chẳng tin mấy người đó, cô nghĩ tên thầy bói cũng chỉ là một kẻ bịp bợm mà thôi.

Bầu trời xanh ngắt đã ngã sang màu cam đỏ rực, hòn lửa đỏ dần lặn sau phía chân núi. Cuối cùng, Phật Kim cũng đã có thể vào. Cô thở dài, vén tấm rèm của căn lều rồi bước vào trong. Bên trong căn lều là không gian tối om, chỉ chừa một ít ánh sáng le lói từ mấy cây nến nhỏ, xung quanh còn có mùi đàm hương thoang thoảng. Cô tiến lại phía ngọn nến, dừng lại nơi cách giữa cô và tên thầy bói là một bức rèm đỏ. Cô ngồi xuống, giọng đầy thiếu kiên nhẫn cất lên:

"Có ai ở đây không?"

Một giọng nói cất lên phía sau bức rèm, trầm xuống như một người đàn ông trưởng thành. Tên đó bình thản, phẩy nhẹ quạt khiến cho bức rèm khẽ giao động.

"Làn gió nào đã mang cô đến căn lều nhỏ này vậy? Cô đang bị ép buộc."

"Xem ra ông biết rõ quá nhỉ? Tôi không tin bói toán, nhưng chị tôi đã bắt tôi đến đây." - Phật Kim nói sự thật không hề chần chừ.

"Chúng ta gặp nhau là có cơ duyên. Xem nào, cô muốn bói gì?" - Tên thầy bói không hề tỏ ra bực bội, trái lại rất ung dung thong thả tiếp lời.

"Ông bói gì?"

"Tình yêu, sự nghiệp, tương lai... Cái gì tôi cũng bói được." - Tên thầy bói thao thao bất tuyệt. - "Kể cả tiền kiếp."

"Bói được cả tiền kiếp luôn? Xem ra năng lực cũng cao đó."

Tên thầy bói cười một tiếng rồi nói "Nhưng tôi chỉ gợi ý cho cô thôi. Tôi không nói rõ ra."

"Vậy là ông lừa gạt bọn tôi rồi còn gì?" Phật Kim nhướng mày đáp.

"Không. Sở dĩ cô không nhờ chuyện tiền kiếp cũng là có nguyên do. Tôi nói thẳng toẹt ra thì tổn thọ mất. Nếu cô muốn thì phải tự tìm hiểu." Tên thầy bói giải thích.

"Được, vậy ông nói xem tiền kiếp của tôi là ai?"

Tên thầy bói bắt đầu công việc bói toán của mình. Tay hắn xuyên qua lớp rèm nắm lấy cánh tay của Lý Phật Kim, sau đó chạm vào lòng bàn tay của cô. Chỉ trong ít giây, hắn dường như đã có thể nhận ra, thái độ có chút giật mình. Sau đó, hắn thu tay về, lấy ra một bộ dụng cụ bói toán khác. Có rất nhiều kiểu bói phổ biến hiện tại như đọc bài Tarot , đúc chữ rune , đọc lá trà , viết tự động , bói nước và chất gây ảo giác như nấm psilocybin và DMT . Hắn cho cô chọn lựa, cô không suy nghĩ quá nhiều mà chọn phương thức đọc lá trà(*)

Tên thầy bói nghe xong liền lấy ra một chiếc tách trà, bình nước nóng và lá trà rời. Lá trà chưa được pha nước nóng đã tỏa hương thoang thoảng mùi thơm thanh mát, lập tức kích thích giác quan của Phật Kim khiến cô dễ chịu hơn nhiều phần. Tiếp đến, hắn bỏ lá trà vào trong tách, sau đó pha nước nóng vào. Trong quá trình đợi nước nguội, hắn liên tục hỏi những câu hỏi như là về ý định của cô khi đến đây, điều cô muốn sáng tỏ là gì và còn nói thêm mấy câu như truyền năng lượng cho cô. Phật Kim như bị thôi miên bởi không gian "ảo giác" này, trả lời từng câu một của tên thầy bói. Khi nhiệt độ phù hợp, tên thầy bói đưa cho Phật Kim tách trà, vừa nhấp một ngụm vừa suy nghĩ về thân phận kiếp trước mình là ai.

Khi còn khoảng một thìa canh chất lỏng trong cốc, cả hai bắt đầu nghi lễ dưới sự hướng dẫn của tên thầy bói. Đầu tiên, cô giữ cốc bằng tay trái, xoay ba lần từ trái sang phải. Tiếp theo, cũng bằng tay trái, Phật Kim từ từ và cẩn thận lật ngược cốc trên một chiếc đĩa. Để cốc úp xuống trong khoảng một phút, sau đó xoay cốc ba lần. Lật ngược cốc trở lại, đặt tay cầm về phía nam. Sau khi hoàn thành xong các bước, lá trà đã dính vào cốc theo nhiều hình dạng và cụm khác nhau, đó cũng chính là câu trả lời cho câu hỏi của cô.

Tên thầy bói lấy lại tách trà đã cạn, nhìn vào hình dạng của những lá trà. Sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi đặt tách trà xuống, ôn tồn giải thích.

"May mắn đó, lá trà của cô là giống hình của thiên thần. Nó cho thấy cô sắp có tin tốt, đặc biệt là vấn đề trong tình yêu."

"Tình yêu? Tôi còn chưa yêu ai. Thế rột cuộc kiếp trước tôi là ai?"

"Danh phận của cô rất cao quý, nhưng người đời lại xem cô như một tội đồ. Chuyện tình cảm của cô cũng không suôn sẻ, đến cả chuyện gia đình cũng chẳng khá là bao. Nhưng cuối đời, cô lại có một cuộc sống viên mãn bên người chồng thứ hai của mình. Thế nhưng hình bóng của người chồng đầu tiên là quá lớn."

"Vậy tôi may mắn chỗ nào vậy trời?" - Phật Kim nghe xong liền không lọt tai, lập tức phản bác lại.

"May mắn ở chỗ cô và người chồng của kiếp trước sẽ lại gặp nhau ở kiếp này. Không chừng là đã gặp rồi cũng nên."

"Khổ vậy rồi kiếp trước đã thế vậy kiếp này thà không gặp còn hơn." - Phật Kim nói tiếp. "Thế người đó là ai?"

"Sao tôi biết được? Cô thử suy đoán xem. Ví dụ một người cô cực kì ấn tượng từ lần đầu gặp mặt chẳng hạn, cảm giác quen thuộc đến kì lạ?" - Tên thầy bói khoanh tay.

"Phải rồi... Có, tôi có gặp một người như thế. Quả thật anh ấy mỗi lần xuất hiện lại làm ảo ảnh từ đâu ra ùa về. Lúc nào cũng là mang trang phục thời phong kiến của Việt Nam. Hình như là khoảng từ cuối nhà Lý đến đầu nhà Trần." - Phật Kim ngộ ra điều gì đó.

"Thế có lẽ là vậy rồi. Nhưng nếu cô muốn tìm hiểu rõ hơn về kiếp trước thì không phải không có cách, có khi còn giải được khúc mắc trong lòng cô về ảo ảnh ấy. Chỉ là..."

"Nói đi, cách gì. Dẫu sao tôi cũng tò mò về thứ đó. Ảo ảnh xuất hiện nhiều khiến tôi chóng mặt lắm."

"Thông thường ảo ảnh tiền kiếp sẽ xảy ra khi cô và người ấy có duyên nợ từ kiếp trước, cũng như là cơ duyên kiếp này gặp lại nhau. Chỉ một trong số ít người mới cảm nhận được điều này. Có thể nói là cô rất đặc biệt." - Tên thầy bói nói xong, lại trầm giọng xuống giải thích mức độ nghiêm trọng của sự việc. - "Việc biết kiếp trước của mình không phải là chuyện đơn giản, nhưng tất nhiên là có cách. Chỉ có điều nếu lạm dụng một thời gian dài, cơ thể có thể sẽ hư nhược, không phân biệt thật ảo, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng."

"Sao nào? Vậy cô có muốn thử?" - Tên thầy bói giọng đầy bí ẩn xen lẫn sự nguy hiểm nói.

Phật Kim rõ ràng nghe liền thấy bí hiểm. Thế nhưng sự an toàn cũng không ngăn được sự tò mò trong chính cô, thắc mắc đã rất lâu rồi, bây giờ có lời giải đáp thì cứ như kiến có đồ ngọt mà lao đầu vào chẳng màng sống chết.

"Được, tôi muốn thử." - Phật Kim đầy quả quyết.

"Mau vào đây đi."

Phật Kim bất ngờ trước lời mời gọi của tên thầy bói. Cô đã từng nghe tin tên thầy bói này chẳng chịu cho ai xem mặt, tính tình cổ quái, đầy bí ẩn. Nay mời gọi cô vào, chẳng phải là thấy mặt hắn luôn sao? Phật Kim đương nhiên e dè, nhưng rồi cũng lấy hết can đảm bước tiếp.

Lý Phật Kim vén nhẹ rèm đỏ rồi đi tiếp vào trong. Tưởng chừng là một căn lều nhỏ, hóa ra không gian lại rộng lớn hơn so với mức bình thường, lại còn cực kì tối, khó xác định được độ rộng của căn lều này. Bước qua tấm rèm tưởng chừng như hai ranh giới khác nhau giữa ngoài và trong rèm. Mùi đàm hương lại càng lúc càng rõ hơn, nếu ngửi lâu thì sẽ có cảm giác khó chịu hơn là dễ chịu như lúc ban đầu. Ham hố nhìn xung quanh, cô chẳng để ý tên thầy bói đã đứng chờ sẵn từ này giờ, có chút mất kiên nhẫn khẽ ho để cô lấy lại sự chú ý.

Tên thầy bói mở chiếc mặt nạ hình rối ra trong sự ngơ ngác của Phật Kim. Dưới ánh nến vàng mờ ảo, từng đường nét của tên thầy bói càng lộ dần ra cho đến khi hoàn toàn. Khác với giọng nói trầm như một người đàn ông trường thành của mình, tên thầy bói này lại mang diện mạo của một thiếu niên độ tuổi khoảng mười chín đến hai mươi tuổi. Tên thầy bói tuy nhỏ tuổi nhưng tài cao, khuôn mặt lại giống như một vị tướng hơn. Lông mày của hắn rậm đen, mặt lại nghiêm nghị. Nói cách khác, diện mạo tuy là của cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng tâm hồn giống như một người đã trưởng thành.

"T-Tại sao ông...à không cậu lại lộ mặt với tôi? Cậu... Cậu không phải là mấy gã thầy bói ngoài 40 à?" - Phật Kim không khỏi sửng sốt.

"Tôi có biệt tài giả giọng, không ai biết tuổi thật và diện mạo của tôi đâu. Trừ cô..." - Tên thầy bói bắt đầu dùng giọng của một thiếu niên trẻ, điềm đạm nói.

"Vậy... Vậy đâu là giọng thật sự của cậu?!"

"Lê Bình Trọng tôi 20 tuổi rồi(*) . Đây là giọng thật."

___________________________________
Chú thích
Đọc lá trà: Bói lá trà (Tasseography) là phương pháp tiên tri tương lai, nhận định quá khứ dựa trên những biểu tượng được tạo thành từ bã trà sau khi uống cạn. Thuật bói toán này có lịch sử hình thành khá lâu đời, là một phần trong văn hóa, đời sống của người châu Âu trung cổ và vẫn còn lưu truyền cho đến ngày nay.
• P/S: bản thân mình có lên Google tìm thử, mình chưa từng tiếp xúc với cách thức bói toán này nên thông tin có thể không chính xác, mong bạn bỏ qua.

Lê Bình Trọng: Trần Bình Trọng (1259 - 8 tháng 4, 1285) là một danh tướng nhà Trần, có công lớn hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc,được truy phong làm Bảo Nghĩa vương (保義).
• P/S: Theo nguồn Wikipedia thì Trần Bình Trọng thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn. Sử sách không ghi chép cha mẹ ông là ai. Tuy nhiên, PGS Trần Bá Chí căn cứ vào Lê triều miêu duệ và Cổ Mai bi ký cho rằng cha ông là danh tướng Lê Phụ Trần, mẹ ông là nữ đế Lý Chiêu Hoàng. Vì vậy nên mình quyết định đổi họ của Trần Bình Trọng thành Lê Bình Trọng để thích hợp với cốt truyện mình đã đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip